Chương 42

Lý Nhã Tịnh vừa ngồi vào chỗ, chị Hoa bên cạnh đã nhoài người qua, nheo mắt hỏi :

“Nhã Tịnh, khai mau. Em với giám đốc có gì rồi sao?”

Cô xua xua tay, nói :

“Đâu, đâu có.”

“Chị mới nghe mấy người dưới đại sảnh nói là em và giám đốc nắm tay tình tứ bước vào, có thật không?”

Đến nước này đúng là không thể chối cãi được nữa, Lý Nhã Tịnh đành mím môi gật đầu. Chị Hoa liền trưng vẻ mặt hào hứng.

“Wao, thật sao? Đáng ngưỡng mộ thật đấy! Mau kể chị nghe, làm sao mà hai người yêu nhau vậy.”

Cô cũng không muốn kể, vì căn bản chuyện này không phải một hai câu là có thể hiểu được, nhưng vì chị Hoa là đồng nghiệp thân thiết nhất của Lý Nhã Tịnh cô nên mới được biết. Hai người tụm đầu lại với nhau, thì thầm to nhỏ. Lâu lâu lại thấy cái trợn tròn mắt bất ngờ của chị Hoa, lát lại thấy đôi mắt ấy ngập nước. Phụ nữ đúng là đa sầu đa cảm.

Lưu Cảnh Nghi ngồi trong phòng làm việc, dáng vẻ thoải mái. Nụ cười thường trực trên môi anh, như có như không.

“Cốc, cốc.”

Tiếng gõ cửa vang lên. Anh ngước mặt lên nhìn rồi nói :

“Vào đi.”

Lý Nhã Tịnh bước vào, trên tay cầm bản báo cáo thường niên. Cô bước tới trước mặt anh, đặt tập tài liệu lên bàn rồi nói :

“Giám đốc, đây là văn kiện cần anh phê duyệt.”

Lưu Cảnh Nghi cầm lấy, lật xem. Khoảng 5 phút sau, anh mới lãnh đạm nói :

“Có vài chỗ tôi chưa hài lòng, cần phải sửa lại.”

Lý Nhã Tịnh bước gần tới, cúi người xuống, vẻ mặt lo lắng hỏi :

“Anh cứ nói đi, tôi sẽ sửa lại.”

Anh nhếch mày, đưa tay ngoắc cô lại. Lý Nhã Tịnh nghe lời, đi vòng ra sau bàn, tiến gần đến chỗ anh. Lưu Cảnh Nghi cong môi, kéo cô ngồi lên đùi mình, cắn nhẹ vào tai cô, thấp giọng bảo :

“Anh đột nhiên lại thấy, bản báo cáo này rất hoàn hảo.”

Cô đỏ mặt, vội vàng đứng lại nhưng đã bị vòng tay anh ghì chặt lại. Cô ngại ngùng nói :

“Đây...đây là công ty mà. Anh đàng hoàng chút đi.”

Tay anh vòng qua eo cô, kéo Lý Nhã Tịnh sát hơn chút nữa, hôn nhẹ lên môi cô, nói :

“Anh rất đàng hoàng mà. Nếu em muốn, anh còn có thể vô sỉ hơn nữa.”

Gương mặt cô đã nóng bừng từ bao giờ, hai má phồng lên giận dỗi. Anh bật cười, ôm cô vỗ về :

“Được, được, anh không chọc em nữa, được chưa?”

Cô ngước nhìn anh, gật gật.

“Nhưng mà không phải nên thưởng cho anh sao? Sáng nay em đã quên rồi.”

Lý Nhã Tịnh nghệch mặt, không biết phải làm gì. Lưu Cảnh Nghi bèn đưa tay lên, chỉ chỉ vào môi mình, lúc đó cô mới nhận ra. Đôi mắt cô trong trẻo, nhướng người lên chạm nhẹ vào môi anh rồi đứng bật dậy, chạy ra ngoài. Lưu Cảnh Nghi sờ sờ môi, mỉm cười.

Cô ngồi vào chỗ, tim vẫn còn chưa đập bình thường trở lại. Chị Hoa bên cạnh liếc mắt nhìn, trêu chọc :

“Ai da, Nhã Tịnh, làm gì mà mặt đỏ vậy chứ?”

Cô đưa tay lên ôm mặt, vỗ vỗ nhẹ, ngại ngùng hỏi :

“Thật sự...rất đỏ sao?”

Chị Hoa cười to, nói :

“Hai người đừng có manh động như vậy được không? Mấy người độc thân như tôi đây phải làm sao chứ?”

Cô cúi gầm mặt, bộ dạng xấu hổ đến mức muốn chui xuống hố rồi.

Buổi trưa, đám nhân viên trong văn phòng rủ xuống căn tin ăn, nhưng cô từ chối, bởi vì mình đã làm cơm mang theo rồi. Đợi mọi người đi hết, cô mới lấy hộp thức ăn ra, dò dẫm bước tới cửa phòng anh, gõ cửa, nhẹ giọng nói :

“Cảnh Nghi, anh có trong đó không vậy?”

Đột nhiên cánh cửa mở ra, theo quán tính, cô nhào người về phía trước, đập thẳng mặt vào người anh. Lưu Cảnh Nghi nhanh tay đỡ lấy, mỉm cười nói :

“Sao em phải lén lút vậy chứ?”

Cô cười toe toét, giơ hai hộp cơm lên, nói :

“Em muốn mời anh ăn cơm.”

Anh xoa đầu cô, kéo vào rồi đóng cửa lại. Hai người ngồi trên sofa, từ từ thưởng thức bữa trưa mà cô làm. Lý Nhã Tịnh gắp một đũa thức ăn, đưa tới miệng anh. Lưu Cảnh Nghi liền mở miệng ăn hết, còn nức nở khen ngon. Cả hai vui vẻ, người tung kẻ hứng, tạo nên một khung cảnh vô cùng hạnh phúc.

“Anh Cảnh Nghi, anh vẫn còn làm việc sao?”

Tiếng của Tống Mỹ Kỳ vang lên ngoài cửa, Lý Nhã Tịnh tròn xoe mắt, cố nuốt miếng thịt còn đang nghẹn ở cổ, tay chân luống cuống thu dọn đồ đạc. Anh cầm tay cô lại, đưa mắt nhìn sang rồi lạnh giọng nói :

“Vào đi.”

Tống Mỹ Kỳ mở cửa với bộ dạng háo hức, đυ.ng phải cô thì lập tức đen mặt, ánh mắt tức tối liếc nhìn hộp thức ăn trên bàn. Ả ta hỏi :

“Chuyện này là sao vậy? Cảnh Nghi, anh phải cho em câu trả lời thích đáng.”

Lưu Cảnh Nghi cầm tay Lý Nhã Tịnh đặt lên đùi mình, tay kia vòng qua eo, ôm lấy cô, giọng điệu bình thản :

“Chẳng phải cô thấy rõ rồi sao?”

Hai tay Tống Mỹ Kỳ nắm lại thành quyền, lườm liếc Lý Nhã Tịnh. Cô ta giận dữ nói :

“Anh thích con nhà quê này hơn em sao? Anh có vấn đề hả?”

Lưu Cảnh Nghi nhếch mày, gương mặt không có tí cảm xúc nhưng lời nói thốt ra khiến người ta cảm thấy ớn lạnh xương sống.

“Thích hơn? Tôi chưa từng thích cô thì làm sao gọi là thích hơn được. Vả lại, tôi đối với cô ấy không còn là thích nữa rồi.”

Anh cúi đầu nhìn cô, đáy mắt dịu dàng bội phần. Lý Nhã Tịnh ở trong vòng tay anh cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Thấy hai người diễn cảnh ân ái, Tống Mỹ Kỳ chịu không nổi thì nghiến răng nghiến lợi chạy ra ngoài, trước khi quay đi còn quẳng lại một câu :

“Cảnh Nghi, anh cứ chờ đó đi. Rồi sẽ có ngày, anh hối hận cho xem.”

Anh đương nhiên không màng đến những lời đe dọa này, hướng nhìn vẫn chỉ tập trung vào cô. Cánh cửa đóng sầm lại, tiếng to đến mức làm cô cho chút giật mình. Lưu Cảnh Nghi vỗ vỗ tay cô, nói :

“Em đừng quan tâm tới cô ta làm gì, hiểu không?”

Cô ngoan ngoãn gật đầu. Lưu Cảnh Nghi mỉm cười, nựng cằm cô một cái rồi lại đưa tay với lấy hộp thức ăn trên bàn, tiếp tục thưởng thức.