Lý Nhã Tịnh chạy đến cửa hàng của Nghiêm Phong. Anh vẫn đang bận rộn tiếp khách, cô bèn tìm một chỗ ngồi ở góc khuất, chờ đợi. Tim cô đập loạn xạ không ngừng. Lý Nhã Tịnh có chút căng thẳng, liên tục thở hắt ra. Cho đến khi Nghiêm Phong bỗng nhìn sang, phát hiện cô, anh mới bước đến. Anh mỉm cười, giọng nói điềm tĩnh ;
“Ở đây không tiện, chúng ta ra ngoài nhé!”
Cô liền gật đầu, đi theo sau anh, cảm giác mình giống như tội phạm bị bắt quả tang tại hiện trường vậy. Nghiêm Phong dẫn cô ra cây cầu phía sau nhà hàng. Hai người dừng lại ở một đoạn sông mát mẻ. Anh đứng dựa vào lan can, mái tóc bị gió thổi bay lên, trông rất tự do tự tại. Lý Nhã Tịnh ấp úng nói :
“Nghiêm Phong, chuyện hôm qua, thật sự xin lỗi anh.”
Anh không nhìn cô, chỉ cười nhẹ mà lắc đầu. Nghiêm Phong lên tiếng :
“Không sao, anh không trách em. Sở dĩ, anh hẹn em ra đây là vì muốn nói với em một chuyện.”
Cô gật đầu, đôi mắt nhìn anh chằm chằm. Giọng điệu của anh nghe rất thanh thản, tựa như mơ hồ :
“Chúng ta...chia tay nhé!”
Cô trợn tròn mắt, đầu óc liền trống rỗng. Anh quay mặt lại nhìn cô, đáy mắt tĩnh lặng tựa mặt biển đêm đen, không chút gợn sóng :
“Tớ nghĩ kĩ rồi. Chúng ta thích hợp làm bạn hơn. Cậu không giận chứ?”
Cô nhìn sâu vào đôi mắt kia, muốn tìm ra cảm xúc của anh hiện tại. Lý Nhã Tịnh cúi đầu, hai tay chà vào nhau đến mức trắng bệch, cổ họng nghẹn ứ, cố gắng lắm mới nói được vài chữ :
“Xin lỗi cậu. Là tớ không tốt.”
Anh cầm lấy vai cô, lay nhẹ :
“Sao phải xin lỗi? Tớ nói chia tay, tức là “đá” cậu trước. Lẽ ra tớ phải xin lỗi chứ?”
Hai dòng lệ của cô lăn dài trên gò má. Lý Nhã Tịnh thu mình lại, giọng điệu mang vài phần chua xót :
“Tớ không nên làm vậy với cậu. Không nên để cậu đau khổ nhiều như thế. Nhưng mà...bản thân tớ thật sự không có cách nào để quên anh ấy.”
Đây không biết là lần thứ mấy cô khóc trước mặt anh rồi. Lòng anh liền nhói lên một nhịp. Nghiêm Phong từ từ bước tới, ôm chầm lấy cô, nhẹ giọng nói :
“Không quên được thì đừng cố. Tớ không trách cậu. Nhã Tịnh, cho dù người đàn ông sau này của cậu có phải là anh ta hay không, tớ vẫn mong cậu có thể hạnh phúc. Hứa với tớ được không?”
Cô vùi đầu vào l*иg ngực anh, gật gật. Nghiêm Phong mỉm cười. Mặc dù bản thân chịu cả ngàn vết thương, đau không ai thấu, nhưng anh vẫn luôn là người dỗ dành cô. Tình yêu luôn phải hi sinh nhiều như thế, che giấu nhiều như thế và đau buồn như thế...
Nghiêm Phong quay về cửa hàng, thở dài một tiếng rồi mới bước vào trong. Đến lúc bắt đầu cuộc sống mới rồi. Hình bóng ấy có thể vẫn còn in đậm trong tim, nhưng mà anh tin rằng, rồi sẽ có một ngày, người phù hợp với anh nhất định sẽ tìm tới, khâu lại vết thương rỉ máu kia.
Lý Nhã Tịnh một mình rảo bước trên đường. Cô thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô ngửa mặt nhìn lên trời. Trăng hôm nay thật sáng, soi rọi xuống tâm hồn cô, nhìn thấu trái tim. Từ đằng xa, cô nghe tiếng bước chân bước tới gần. Lập tức, cánh tay cô bị nắm chặt. Lý Nhã Tịnh giật mình, quay người lại nhìn. Cô nhếch mày, vẻ mặt ngơ ngác :
“Lưu tổng?”
Anh kéo cô vào lòng. Lý Nhã Tịnh đờ người, để mặc cho anh ôm. Cho đến khi cô sực tỉnh mới nhẹ nhàng đẩy anh ra, gương mặt có chút ngượng ngùng.
“Giám đốc, chuyện này...”
Lưu Cảnh Nghi không để cô nói hết câu đã lạnh lùng hỏi :
“Tại sao em lại làm vậy?”
Lý Nhã Tịnh không hiểu câu hỏi của anh, bèn hỏi lại :
“Làm gì cơ?”
“Tại sao em phải che giấu nhiều chuyện như vậy chứ? Không muốn cản trở sự nghiệp của anh thì phải nói chứ, em cứ như vậy mà chia tay có biết anh đau lòng thế nào không?”
Lưu Cảnh Nghi như bùng phát, đem hết những câu hỏi trước đây vẫn còn chất chứa trong lòng nói hết cho cô nghe. Lý Nhã Tịnh nhìn anh, đôi mắt mang theo nhiều ẩn tình. Cô thở hắt ra, ngập ngừng nói :
“Tôi che giấu gì chứ? Anh uống say rồi sao?”
“Lý Nhã Tịnh!”
Anh gọi to làm cô bỗng chột dạ. Lưu Cảnh Nghi nhìn cô, gương mặt không lộ rõ cảm xúc, giọng nói mang vài phần kiên nhẫn :
“Mẹ em đã kể cho anh nghe hết rồi. Em đừng gạt anh nữa có được không?”
Lý Nhã Tịnh im lặng cúi đầu, đôi mắt ngập nước. Cô cười khổ, nói :
“Cho dù anh biết thì sao chứ? Chuyện của chúng ta...còn có thể sao?”
Tim anh trở nên đau đớn đến cùng cực. Sao cô có thể nói ra những lời này chứ? Lưu Cảnh Nghi nhìn cô, hai tay nắm chặt lại. Anh nói :
“Em có biết, từ lúc em nói chia tay anh đến bây giờ, trái tim anh vẫn chưa một lần quên được em. Nhã Tịnh, anh nhớ em, nhớ em đến phát điên rồi. Mỗi lần nhìn thấy em, mặc dù rất muốn nâng niu, chiều chuộng nhưng không thể. Tại sao lúc anh buông những lời cay độc, em lại phải chịu đựng như thế? Em không thể cho anh biết nỗi lòng của em hay sao?”
Nghe anh thổ lộ, cô càng thấy đau đớn hơn. Lẽ ra cô nên nghỉ việc lâu rồi, nhưng vì vẫn ấp ủ những tương tư của mình mà chẳng thể buông bỏ, dù cô biết nó có thể rất sai trái. Lý Nhã Tịnh nói, đôi mắt vô hồn :
“Nói ra thì sao? Cả đời này tôi không thể bỏ qua cho chính bản thân mình. Tôi chính là cục đá cản trở con đường thành đạt của anh, tôi cũng không thể làm mẹ. Nếu làm khổ nhau như vậy, chi bằng...chia tay sẽ tốt hơn.”
Cô xoay người bước đi, dòng nước mắt rơi xuống, ướt đẫm gương mặt đau khổ kia. Lý Nhã Tịnh đưa tay lên lau đi, cố gắng mỉm cười.
“Không có em, anh sẽ sống tốt hơn rất nhiều.”