Chương 4

Lý Nhã Tịnh thích nghi rất nhanh, đã quen biết được kha khá đồng nghiệp, trong đó có thư kí Diễm, một trong những nhân viên kì cựu của công ty. Cô ta rất trẻ, chỉ hơn cô 1, 2 tuổi, nhan sắc cũng không phải dạng vừa, chuyên môn khá tốt.

Buổi trưa. Lý Nhã Tịnh muốn mời đồng nghiệp cùng nhau ăn một bữa, tiện thể hỏi thăm nhau. Cả đám hơn 8 người kéo nhau xuống căn tin của công ty, ngồi vào cùng một bàn, trò chuyện rất rôm rả. Một cô kế toán lên tiếng:

"Nhã Tịnh, em gặp giám đốc rồi đúng chứ? Rất đẹp trai phải không? Tuy chị làm ở đây gần 2 năm rồi, nhưng mà số lần nhìn thấy vị giám đốc điển trai của chúng ta cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi!"

Cô ta rũ mắt, lấy đũa chọc chọc vào chén cơm. Một người khác tiếp lời :

"Đương nhiên là khó gặp rồi. Người ta còn trẻ đã lập nên được một công ty lớn, trí tuệ hơn người, cộng thêm gương mặt không còn chỗ nào chê. Haizz, tôi tu mấy kiếp cũng chưa chắc với tới!"

Ai cũng làm bộ mặt tiếc nuối. Họ đều muốn tiếp cận Lưu Cảnh Nghi, được anh chú ý, "ân sủng". Lý Nhã Tịnh không nói gì, chỉ cười lấy lệ rồi chăm chú ăn cơm. Phải nói là, công ty Thiên Tường quả nhiên rất biết cách giữ nhân viên. Đến cơm trưa cũng ngon như vậy, lại còn nhiều nữa. Lý Nhã Tịnh ăn không nhiều nhưng nhìn phần ăn này thật sự rất thu hút. Cô đã nhồi đến mức no căng bụng rồi.

Sau buổi ăn trưa, nhân viên được nghỉ ngơi 30 phút. Mọi người cũng chỉ sinh hoạt tại chỗ, không đi đâu cả. Lý Nhã Tịnh lại không rảnh rỗi như vậy, cô liên tục nghiên cứu những tài liệu của thư kí Diễm đưa cho, làm bài báo cáo, chiều nay sẽ đem cho Lưu Cảnh Nghi kí.

"Ai da, Nhã Tịnh. Siêng năng như vậy sao? Tụi chị đang định đặt trà sữa, em có uống không?"

Một cô thư kí nhoài người qua hỏi. Lý Nhã Tịnh dời mắt khỏi màn hình, khẽ cười.

"Mọi người cứ uống đi. Em không thích trà sữa cho lắm!"

"Thảo nào, dáng em lại đẹp như vậy! Chẳng bù cho chị."

Lý Nhã Tịnh bật cười rồi xoay lưng lại tiếp tục làm việc. Thư kí Diễm từ đằng xa bất ngờ tiến tới, trên tay cầm thêm cả tá hồ sơ khác, đặt trước mặt cô, nói :

"Nhã Tịnh, em giải quyết luôn đống này cho chị. Chiều nay giám đốc sẽ có cuộc họp với cổ đông. Em soạn tài liệu đi nhé!"

Cô gật đầu khách sáo, nói :

"Em biết rồi, chị Diễm!"

Nói rồi, thư kí Diễm quay lưng bước đi. Thật ra, cô ta cũng không ưa gì Lý Nhã Tịnh. Bởi vì lúc cô tới, đã cướp mất vị trí của cô ta lâu nay. Thư kí Diễm nỗ lực bao nhiêu năm mới được trở thành người thân cận bên giám đốc, nay Lý Nhã Tịnh chỉ một bước đã đẩy cô ta xuống.Thư kí Diễm thật sự không cam lòng.

Lý Nhã Tịnh chăm chú làm việc, hai hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau. Điện thoại bàn reo lên. Cô nhanh tay nhấc máy.

"Vào phòng tôi."

Giọng nói lãnh đạm từ đầu dây bên kia vang lên, chỉ một câu ngắn cũn như vậy rồi lập tức dập máy. Lý Nhã Tịnh cảm thấy, dạo này Lưu Cảnh Nghi thật sự rất kiệm lời.

"Cốc, cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên. Lưu Cảnh Nghi không hề liếc nhìn, cất giọng :

"Vào đi."

Lý Nhã Tịnh mở cửa bước vào, đi đến trước mặt anh, khẽ nói :

"Giám đốc, tôi tới rồi. Anh có việc gì giao cho tôi vậy ạ?"

Lưu Cảnh Nghi nhếch mày, đôi mắt tĩnh lặng tựa mặt hồ, nhìn cô.

"Cô nghe lịch trình từ thư kí Diễm rồi chứ? Tài liệu đã xong chưa?"

"Đã xong hết rồi ạ. Tôi sẽ đưa vào đây cho anh xem!"

Nói rồi, cô xoay lưng toan bước đi. Giọng nói trầm ổn kia lại vang lên :

"Không cần. Sang phòng họp chuẩn bị trước đi."

Cô gật đầu, cúi chào anh. Lưu Cảnh Nghi nhìn theo bóng cô, ánh mắt khó hiểu. Anh đưa tay với lấy chiếc áo khoác ở đằng sau ghế, mặc vào rồi bước ra khỏi phòng.

Trong phòng họp. Mặt mày của ai cũng căng thẳng. Nghe nói dạo gần đây cổ phiếu của công ty có chút vấn đề. Lưu Cảnh Nghi vừa ngồi xuống ghế, không khí đã trở nên ngột ngạt hơn vài phần. Anh lạnh giọng, hỏi :

"Cổ phiếu của công ty chúng ta liên tục bị rớt giá. Tại sao chứ? Không phải tôi giao cho các ông rồi sao? Là ai đã năn nỉ tôi chứ? Hả?"

Đột nhiên anh lớn giọng làm cô giật mình, suýt thì đánh rơi tập giấy trên tay. Lý Nhã Tịnh có chút bất ngờ. Từ bao giờ mà chàng trai hiền lành lúc trước lại trở nên dữ tợn như vậy. Cô cảm thấy thật xa lạ.

"Trong thời gian 3 ngày, nếu như không giải quyết xong thì mau cút hết đi! Lũ người các ông chỉ biết nằm yên hưởng thụ thôi! Ra ngoài!"

Các vị cổ đông lập tức cúi người, chạy ra khỏi phòng. Trán ai cũng vã mồ hôi. Lý Nhã Tịnh hơi sợ, bèn đứng cách xa anh một chút.

Lưu Cảnh Nghi nhắm mắt, đưa tay xoa xoa hai thái dương. Lý Nhã Tịnh đột nhiên thấy lòng mình khó chịu. Thì ra, lâu nay anh vẫn luôn vất vả một mình như vậy. Khóe mắt cô chợt ửng hồng. Lưu Cảnh Nghi, xin lỗi anh!