Trong ánh mắt mơ màng, Lưu Cảnh Nghi nhìn thấy hình bóng của Lý Nhã Tịnh-người con gái khiến anh đau khổ nhưng lại chẳng thể buông bỏ nổi. Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào mặt Tống Mỹ Kỳ, đáy mắt dịu dàng :
“Em hành hạ tôi như thế chưa đủ sao, bây giờ đúng lúc tôi gặp nạn sao lại xuất hiện chứ?”
Cô ta cười, uốn éo người, thấp giọng kề sát vào tai anh :
“Cảnh Nghi, chẳng phải anh muốn lắm rồi sao? Em ở đây vì anh.”
Tống Mỹ Kỳ đưa lưỡi luồn vào tai anh rồi cắn một cái. Vốn dĩ du͙© vọиɠ trong người anh đã bùng phát đến đỉnh điểm, lại còn thêm kí©h thí©ɧ này, Lưu Cảnh Nghi càng hứng tình. Hạ bộ của anh bây giờ đã nóng rực sau lớp quần kia, đang chờ được giải phóng.
Lưu Cảnh Nghi nắm lấy tay của Tống Mỹ Kỳ, vật cô ta ngã xuống, giam dưới thân mình. Anh vục đầu vào cổ, hôn cô ta. Anh đưa tay lần mò xuống dưới. Đột nhiên Lưu Cảnh Nghi dừng lại, làm con cáo đang nằm trong lòng liền cảm thấy bất mãn :
“Cảnh Nghi, sao không tiếp tục chứ? Mau chiếm lấy em đi!”
Đôi mắt đỏ rực của anh chợt tối sầm lại. Anh ôm ngang eo Tống Mỹ Kỳ, bế thẳng ra ngoài, thả cô ta xuống rồi đóng sầm cửa lại, khóa chốt bên trong. Tống Mỹ Kỳ ê ẩm cả người, đưa mắt hậm hực, đập cửa gọi to :
“Cảnh Nghi, anh mau mở cửa đi. Nếu không có em, anh nhất định sẽ vô cùng khó chịu.”
Lưu Cảnh Nghi hít một hơi thật sâu, lắc lắc đầu, cố tìm lại bình tĩnh. Toàn thân nóng bỏng, cảm thấy như có trăm ngàn con kiến đang bò khắp người. Anh vào nhà vệ sinh, xả nước lạnh lên người.
Lúc nãy khi ôm Tống Mỹ Kỳ, anh đã cảm thấy có điều kì lạ. Mùi hương trên người ả cực kì nồng, không giống mùi thanh mát mà Lý Nhã Tịnh hay dùng. Chính điều này làm anh nhận ra. Nếu không, anh sẽ thực sự cảm thấy có lỗi với bản thân, càng cảm thấy có lỗi với cô, mặc dù cả hai đã không còn là gì của nhau nữa.
Lưu Cảnh Nghi ở dưới vòi sen đã hơn 15 phút rồi nhưng vẫn chưa thấy hết nóng. Phần phía dưới đã không chịu nổi nữa, anh bèn phải nhắm mắt làm một chuyện đáng xấu hổ. Nhưng cho dù đã tự mình giải quyết nhiều lần, cơn sắc dục vẫn chưa qua đi. Thân hình săn chắc, đẹp như tượng tạc, thấm đẫm nước càng trở nên quyến rũ hơn. Anh quấn chiếc khăn tắm mỏng, bước ra ngoài, mở cửa sổ để gió mát lùa vào.
Vì trong bữa ăn có uống rượu nên anh cảm thấy có chút buồn ngủ. Tửu lượng của Lưu Cảnh Nghi không kém nhưng loại rượu này đúng là rất mạnh. Anh nằm xuống giường, nhắm mắt ngủ.
“Bảo bối, sau này anh có tiền rồi, việc đầu tiên làm đó là cưới em.”
“Cho dù anh không cưới, em cũng sẽ theo anh hết đời này. Mãi mãi bám lấy anh.”
“Cảnh Nghi, em cún này thật dễ thương. Sau này hai ta có nhà rồi, nhất định sẽ nuôi thật nhiều chó nhé! Được không?”
“Chỉ cần là điều em muốn, anh sẽ thực hiện cho bằng được.”
Hình bóng của cô lại một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ của anh. Lưu Cảnh Nghi mấy ngày nay đều nhìn thấy cô. Người ta thường nói, khi còn thức nghĩ đến ai quá nhiều, họ sẽ xuất hiện trong giấc mơ của ta. Vậy có phải anh đã nhớ cô quá hay không?
Sáng hôm sau. Lưu Cảnh Nghi thức dậy từ sớm, chỉnh trang quần áo lại rồi điềm tĩnh đi xuống dưới phòng khách. Đôi mắt của anh vẫn bình thản, không hề có chút xao động, giống như tối qua chưa hề xảy ra điều gì. Tống Khôn đang lo lắng, đi đi lại lại dưới nhà, thấy anh xuống thì né tránh ánh mắt, trán vã mồ hôi.
“Tống tổng, cảm ơn ông hôm qua đã tiếp đãi tôi chu đáo như vậy. Không chỉ có tửu, còn có cả sắc. Có điều, rượu ngon tôi đã thưởng thức rồi, gái đẹp ông đưa tới, tôi thật sự nuốt không trôi. Cáo từ!”
Anh quẳng lại một ánh mắt khinh bỉ rồi quay lưng bước đi. Bóng dáng cao lớn như muốn che lấp cả mặt trời làm Tống Khôn có chút run sợ. Tống Mỹ Kỳ nấp ở một góc nhà, bây giờ mới lộ mặt ra. Cô ta liền chạy lại bên Tống Khôn, làm nũng :
“Ba, con không cam tâm. Thuốc của gã kia là hàng dỏm rồi, anh ấy vẫn còn rất tỉnh táo. Ba mau tìm cách đi, con không biết đâu.”
Tống Khôn nhíu mày, mắng cô ta :
“Còn không phải tại con không biết nắm bắt cơ hội sao? Chỉ có việc đó thôi cũng làm không nên hồn. Ba thật hết nói nổi con!”
Tống Mỹ Kỳ giậm chân, cao giọng nói :
“Ba mà không biến anh ấy thành của con thì...thì con chết cho ba coi.”
Nói rồi, cô ta bỏ lên phòng. Tống Khôn nhìn theo, lắc đầu mà thở dài. Đứa con gái này, đúng là bất trị mà. Sau sự việc tối hôm qua, những hợp đồng giữa hai bên không biết còn giữ được không, huống chi là việc cố “bắt” Lưu Cảnh Nghi thêm lần nữa.
Sáng nay Lý Nhã Tịnh đã có thể đi làm trở lại. Trước khi vào công ty, Nghiêm Phong còn dặn dò cô đủ thứ. Hôm nay anh cũng không cho cô tự đi xe bus nữa, bắt phải để mình chở.
Cô vừa ngồi vào chỗ, chị Hoa bên cạnh vui mừng ra mặt, liên tục hỏi thăm :
“Nhã Tịnh à, không có em, cái văn phòng này buồn hẳn luôn đấy. Nhớ ăn uống nhiều vào một chút. Em hơi ốm đấy!”
Cô mỉm cười, đáp lại :
“Vâng, em biết rồi.”
Lưu Cảnh Nghi về nhà tắm rửa một lượt rồi lên công ty. Anh đi ngang qua chỗ cô, dừng lại một chút, đảo mắt nhìn Lý Nhã Tịnh một cái, thăm dò sức khỏe của cô rồi hỏi :
“Cô...đã khỏe hẳn rồi chứ?”
Lý Nhã Tịnh biết anh đứng ngay bên cạnh nhưng cũng không thèm ngẩng mặt lên lần nào, cắm cúi viết báo cáo. Khi nghe anh hỏi, cô cũng chỉ khựng tay lại vài giây, gật đầu xa cách rồi tiếp tục làm việc.
Lưu Cảnh Nghi nhíu mày nhìn cô, trong lòng bất mãn, đi thẳng vào văn phòng.