Về đến nhà, Lý Nhã Tịnh cởi mũ bảo hiểm, trả lại cho Nghiêm Phong. Anh nhìn cô, mỉm cười rồi đưa tay ôm lấy gương mặt nhỏ bé kia, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán. Lý Nhã Tịnh ngẩn người, cảm giác thật lạ lẫm. Nghiêm Phong vẫy tay chào, dịu giọng nói :
“Em mau vào nhà đi kẻo lạnh. Anh về đây!”
Cô cười, xoay người bước vào nhà.
Lưu Cảnh Nghi theo hai người về tới nhà, chứng kiến cảnh này thì cảm thấy trong lòng hụt hẫng, như muôn vàn lưỡi dao cùng lúc đâm thẳng vào tim anh. Lưu Cảnh Nghi đưa tay lên mặt, vần vò mái tóc rồi chạy thẳng đến quán bar.
Lưu Cảnh Nghi ngồi vào một góc tối, nốc một lần cả chai rượu mạnh. Đầu óc dần chìm vào hư ảo. Những kí ức giữa hai người lại đột ngột hiện lên.
“Cảnh Nghi, anh thấy bộ váy em mặc hôm nay đẹp chứ?”
“Em lúc nào mà chẳng đẹp chứ.”
“Ngày mai chúng ta đi dã ngoại nhé!”
“Cảnh Nghi, em yêu anh!”
“Chúng ta chia tay đi!”
Lời nói của cô văng vẳng bên tai anh, càng làm vành mắt của Lưu Cảnh Nghi đỏ ửng. Anh ném mạnh chiếc ly thủy tinh xuống dưới sàn, gằn giọng nói :
“Nhã Tịnh, em đúng là quá nhẫn tâm. Tôi hận em!”
Lý Nhã Tịnh ngã nhào xuống giường, đôi mắt lờ mờ nhắm lại. Cô cảm thấy thật mệt. Đột nhiên, cô nhớ lại nụ hôn vội vàng lúc nãy của Nghiêm Phong, có chút đột ngột, nhưng mà... cô đối với nó dường như không có chút cảm xúc nào. Lý Nhã Tịnh lắc đầu, cố xua đi cảm giác đó. Nhưng càng làm thế, cô lại càng nghĩ cái ôm của Lưu Cảnh Nghi nhiều hơn. Tại sao vậy chứ? Cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Cô đưa tay gõ đầu mình, tự nhủ :
“Nhã Tịnh, mày bị làm sao vậy chứ? Giờ này còn nghĩ đến anh ta. Mày chỉ được nhớ đến Nghiêm Phong mà thôi!”
Nghĩ vậy, cô tự hạ quyết tâm cho bản thân, rằng phải làm cho mình cảm thấy thật hạnh phúc. Lý Nhã Tịnh lấy đồ đi tắm. Hơi nước nóng lơ đễnh trước mặt làm cơ thể cô thư thái hơn rất nhiều, đến mức dường như sắp ngủ quên luôn.
Bây giờ là 10 giờ 15 phút rồi. Cô ngáp dài một cái, ngồi lên giường. Đột nhiên, điện thoại rung lên. Lý Nhã Tịnh vươn tay cầm lấy, là Lưu Cảnh Nghi. Anh ấy điện giờ này làm gì chứ? Cô nhìn màn hình một lúc lâu rồi mới e dè bắt máy.
“Alo?”
“Xin chào, cô có phải là bạn gái của Lưu tổng không ạ?”
Lý Nhã Tịnh trợn tròn mắt, mở miệng nói :
“Chắc anh lầm rồi. Tôi là nhân viên của anh ấy.”
“À, xin lỗi cô. Do tôi thấy trong này anh ấy lưu là bảo bối nên... Nhưng mà hiện giờ quán bar của chúng tôi sắp đóng cửa rồi, Lưu tổng lại đang say bí tỉ. Cô có thể đến đón anh ấy không?”
“Say sao? Bây giờ hả? Tôi,...e là không tiện. Anh có thể gọi cho trợ lí của anh ấy được không?”
“Tôi có gọi rồi. Nhưng mà anh ấy nói đang đi tập huấn gì đó, không có mặt ở đây.”
“Hưʍ...vậy anh cho tôi địa chỉ nhé! Tôi tới ngay.”
Lý Nhã Tịnh rời khỏi giường, cơn buồn ngủ lúc nãy cũng hoàn toàn biến mất. Cô nhanh chóng thay đồ, chạy thẳng ra đường lớn bắt xe. Lúc cô tới nơi đã thấy quán bar không còn khách nữa rồi. Chỉ còn lại anh nhân viên lúc nãy gọi cho cô và Lưu Cảnh Nghi nằm gục mặt trên bàn. Cô lập tức chạy tới, nói với người nhân viên kia :
“Thật làm phiền anh quá! Tôi là Nhã Tịnh, tới đón anh ấy.”
“Chào cô. Tôi phụ cô đưa anh ấy ra xe nhé!”
Lý Nhã Tịnh gật đầu, nở nụ cười khách sáo. Hai người đưa anh ra xe taxi, đóng cửa lại. Cô gật đầu cảm ơn rồi ngồi vào xe.
Một lúc sau, chiếc xe dừng trước căn biệt thự rộng lớn. Cô cố hết sức mới có thể nâng anh đứng dậy, khoác tay qua vai mình rồi đi từng bước một. Cô không thể đưa anh lên lầu được, bèn để Lưu Cảnh Nghi nằm ngủ trong phòng dành cho khách.
Lý Nhã Tịnh để anh nằm lên giường, đắp một chiếc chăn mỏng. Cô nhìn anh, khuôn mặt thu hút kia vì men rượu mà đỏ ửng, hàng lông mày nhíu chặt lại, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô. Lý Nhã Tịnh đưa bàn tay mát lạnh đặt trên má anh, dịu dàng từng chút một. Đột nhiên, Lưu Cảnh Nghi mở to mắt, đưa tay cầm lấy cổ tay cô. Hơi nóng từ lòng bàn tay làm cô giật mình, không kịp phản kháng đã bị anh kéo ngã thẳng xuống giường.
Lưu Cảnh Nghi áp bức đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, như muốn nuốt hết mật ngọt từ đầu lưỡi kia. Lý Nhã Tịnh ra sức kháng cự, đập tay vào ngực anh. Lưu Cảnh Nghi đúng là quá bá đạo rồi, ôm chặt cô không buông.
Chống cự không được, cô dùng sức đến mức mệt lả đi. Anh nhân lúc cô không để ý thì luồn vào trong, trêu đùa chiếc lưỡi non mềm kia. Đến lúc Lý Nhã Tịnh cảm thấy không thở nổi nữa, anh mới lưu luyến rời ra. Lưu Cảnh Nghi chống tay, giam cô dưới thân mình, đôi mắt đen sâu thẫm nhìn vào mặt cô. Hai mắt Lý Nhã Tịnh rơm rớm nước, cô đưa tay che ngang miệng, tát mạnh anh một cái rồi vùng ra, chạy thẳng về phía cửa.
Lý Nhã Tịnh bật khóc nức nở. Anh bị sao vậy chứ? Tại sao lại làm như thế? Cô ôm ngực, ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, trái tim quặn thắt. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, nóng hổi...
Lưu Cảnh Nghi ngồi bần thần trên giường, đưa tay đấm vào chiếc gương bên cạnh. Mảnh gương vỡ vụn, phản chiếu hình dáng cô đơn của anh bây giờ. Một dòng máu đỏ tươi chảy thẳng xuống, vỡ tan...