Chương 20

Anh và cô đã về đến công ty. Vừa mở cửa bước xuống, Lý Nhã Tịnh đã nhìn thấy bộ dạng lo lắng không thôi của Nghiêm Phong trước cổng. Cô lập tức chạy tới, gọi lớn :

“Nghiêm Phong!”

Anh xoay người lại, gương mặt bừng sáng.

“Cậu làm tớ cả đêm không ngủ được đấy. Mau về thôi.”

Nghiêm Phong nắm tay cô, định kéo cô. Lý Nhã Tịnh ngăn lại, nói:

“Không được. Sắp tới giờ làm rồi. Tớ phải vào đây.”

Lưu Cảnh Nghi từ đằng sau đi tới, lãnh đạm quăng một câu :

“Sáng nay tôi cho cô nghỉ. Chiều nhớ đến sớm.”

Anh liếc mắt nhìn về phía Nghiêm Phong, nhếch mày. Nghiêm Phong không nói gì, cũng hướng mắt đáp trả. Lý Nhã Tịnh đột nhiên thấy không khí nóng lên mấy độ, bèn chặn đứng tia lửa của đôi bên, kéo tay Nghiêm Phong, lôi đi.

Lưu Cảnh Nghi nhìn thấy màn này thì hai hàm cắn chặt, cố kiềm chế cơn nóng giận.

Nghiêm Phong và Lý Nhã Tịnh ra đến trạm xe. Suốt cả quãng đường cậu ta không nói gì, mặt đằng đằng sát khí.

“Tối qua cậu ở cùng anh ta sao?”

“Tớ...”

“Cậu thật sự...thật sự đã ngủ với anh ta?”

Nghe anh lớn tiếng, cô liền đưa tay bịt miệng anh lại, gương mặt tức giận :

“Cậu nói lớn thế làm gì? Bọn tớ không làm gì cả.”

Nghe cô xác nhận anh mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta bỗng mỉm cười, ôm lấy gương mặt nhỏ của cô, để đối diện với mình, giọng nói ngọt ngào :

“Cậu...đã suy nghĩ về chuyện của chúng mình chưa? Liệu có thể cho tớ một cơ hội không?”

Ngữ điệu của anh đầy tha thiết, đôi mắt dịu dàng khôn xiết. Lý Nhã Tịnh nhìn anh, trong lòng chua xót, lập tức vùng khỏi tay anh, ngập ngừng nói :

“Có thể cho tớ...vài ngày nữa không?”

Nụ cười trên môi anh chợt tắt nhưng vẫn cố gắng gượng, trả lời với một giọng điệu chân thành và tươi sáng nhất.

“Tớ sẽ luôn chờ cậu, dù cho có là vài tuần, vài tháng, vài năm, thậm chí là cả đời này...”

Lý Nhã Tịnh chợt thấy tim mình nhói lên một nhịp. Tình huống này là sao đây chứ? Rốt cuộc cô có nên mở lòng để anh bước vào hay không?

Cô về đến nhà. Trần Xuân đã nấu sẵn bữa sáng chờ cô. Vừa thấy bóng của đứa con gái nhỏ, bà đã háo hức chạy ra đón.

“Con gái, về rồi sao? Mau vào ăn sáng đi.”

Cô mỉm cười, sà vào lòng bà, giọng nịnh nọt :

“Yêu mẹ nhất.”

Trần Xuân cười, ánh mắt lấp lánh :

“Con bé này. Nào, mau cất túi rồi ăn sáng. Còn nóng đấy.”

Cô ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi đi vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ thoải mái hơn, ngồi vào bàn thưởng thức đồ ăn mà mẹ cô làm. Lý Nhã Tịnh kể cho mẹ nghe về chuyện tối qua lẫn sáng nay. Bà nhìn cô, thở dài một tiếng.

“Khó xử cho con rồi, Tịnh Nhi.”

Cô nhìn mẹ, nét mặt xịu xuống.

“Con thật tệ phải không mẹ?”

Bà xoa đầu cô, cười khổ.

“Đừng tự trách bản thân, con gái. Không sao đâu, mẹ tin con đã có câu trả lời của chính mình rồi.”

Cô im lặng, cố định hình lại cảm xúc rối loạn trong lòng. Sau bữa ăn, cô vào phòng ngủ một giấc, đầu óc mông lung.

Buổi chiều, Lý Nhã Tịnh lên văn phòng. Cô vừa ngồi xuống ghế đã bị chị Hoa ngồi bên cạnh chất vấn.

“Nhã Tịnh, sao sáng nay em không đi làm? Có chuyện gì sao?”

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ cất giọng :

“Em không sao, chỉ hơi mệt chút thôi.”

Chị Hoa ồ một tiếng rồi lại làm việc. Đột nhiên ở phía sau có tiếng ồn ào làm cả văn phòng đều quay đầu lại nhìn. Hình như là âm thanh la hét của phụ nữ. Lý Nhã Tịnh nhíu mày, nhìn rõ bóng dáng người đang đi tới. Là Tống Mỹ Kỳ. Cô ta hôm nay tới đây là định làm loạn đây mà.

“Cô Tống, thật sự là không thể vào được, mong cô thông cảm ạ.”

“Cô là ai mà dám ngăn cản tôi. Cút!”

Cô lễ tân kia thu người lại, không dám nói thêm tiếng nào trước mặt Tống Mỹ Kỳ. Ả ta bước tới bàn cô, lườm liếc.

“Ai dô, là ai đây chứ? Chẳng phải là thư kí Lý đây sao?”

Cô mỉm cười, gật đầu cung kính nhưng đáy mắt không hề ẩn chứa ý cười. Ả ta cao giọng, mặt kênh kiệu.

“Anh Cảnh Nghi có ở đây chứ? Tôi muốn gặp anh ấy.”

Lý Nhã Tịnh liếc nhìn vào phòng anh, trong đầu nhớ lại những câu nói của anh lúc trước, bèn nói với Tống Mỹ Kỳ.

“Cô Tống, tôi có hẹn trước không ạ?”

Tống Mỹ Kỳ trừng mắt nhìn cô, giọng chua chát :

“Tôi mà phải hẹn sao?”

“Vậy là cô không hẹn trước? Thật xin lỗi, giám đốc của chúng tôi rất bận, e là không có thời gian gặp cô đâu ạ.”

Từ đầu đến cuối, cô luôn giữ một thái độ đúng mực, không hề thất lễ, nhưng mọi người ở đó đều thấy, cô chính là đang lấn át cô tiểu thư kênh kiệu kia.

Đúng lúc đó, Lưu Cảnh Nghi từ văn phòng bước ra, Tống Mỹ Kỳ liền thay đổi bộ mặt, lập tức biến bản thân thành người bị hại. Cô ta nũng nịu, bước tới bên anh.

“Cảnh Nghi, mấy người họ hùa vào bắt nạt em. Em chỉ muốn gặp anh, nhưng họ một hai đòi ngăn lại. Cô ta còn suýt nữa là đánh em rồi.”

Tống Mỹ Kỳ giơ tay chỉ Lý Nhã Tịnh đang đứng đó, mặt điềm tĩnh. Những nhân viên xung quanh đều nhăn mặt, bàn tán xôn xao. Ai cũng nể sợ thái độ lật mặt nhanh hơn ánh sáng của ả ta. Đúng là có tố chất diễn viên.

Lưu Cảnh Nghi nhếch mày nhìn Tống Mỹ Kỳ, bộ dạng xa cách :

“Là tôi bảo bọn họ làm vậy. Có ý kiến gì sao?”

Ả ta bất ngờ nhìn anh, không ngờ Lưu Cảnh Nghi có thể nói một câu là cô ta mất mặt đến vậy. Tống Mỹ Kỳ tức giận, cổ họng nghẹn không nói nên lời.

“Anh...”

Anh cong môi, cười khẩy một tiếng.

“Nói, cô đến đây làm gì?”

Cô ta cố lấy lại bộ mặt thân thiện, mỉm cười ngọt ngào với anh, nói :

“Em muốn cùng anh ăn bữa cơm. Lần trước, vì có ai đó cản mũi, mà đã để lỡ mất rồi.”

Cô ta vừa nói vừa liếc mắt nhìn về phía Lý Nhã Tịnh, mặt thách thức. Lý Nhã Tịnh im lặng, hai tay nắm vào ống quần.

“Được, chúng ta cùng đi.”

Tống Mỹ Kỳ cũng không ngờ anh sẽ đồng ý nhanh như vậy, bộ dạng liền vô cùng hớn hở. Lưu Cảnh Nghi đưa mắt nhìn cô, cố tìm ra một chút xao động nơi đáy mắt. Tống Mỹ Kỳ bỗng nảy ra một ý hay, bèn nói :

“Hay là chúng ta mời thêm cô Lý cùng đi. Chắc sẽ rất vui đó. Dù sao em cũng không muốn cô ấy hiểu lầm em là có ý định không tốt với anh.”

Cô ta õng ẹo, liên tục cọ người vào tay anh làm Lý Nhã Tịnh thấy thật ngứa mắt. Cô định mở miệng từ chối, đã bị anh chặn lại :

“Đúng đó, coi như là nể mặt tôi đi.”

Cô nhìn anh, đôi mắt ẩn chứa chút bất ngờ. Anh lại đang âm mưu điều gì chứ?