Chương 16

Lý Nhã Tịnh quay về nhà, đầu óc cô cứ lặp đi lặp lại câu nói của anh. Cô cần thời gian để xem xét lại mọi thứ, liệu tình cảm của cô có dành cho Nghiêm Phong một chút nào không.

Trần Xuân gõ cửa, nhẹ giọng nói :

“Con gái, mẹ vào được chứ?”

Cô vội vàng ra mở cửa, bà đem vào cho Lý Nhã Tịnh một ly sữa nóng, ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi :

“Tiểu Tịnh, lại sao nữa rồi? Không phải nói có chuyện liền sẽ kể cho mẹ nghe, không giấu trong lòng nữa hay sao?”

Cô nắm lấy bàn tay nhăn nheo của người phụ nữ hiền dịu kia, dựa vào vào vai bà, khẽ nói :

“Mẹ, Nghiêm Phong...cậu ấy vừa tỏ tình với con. Con phải trả lời sao đây chứ?”

Trần Xuân cười, những vết chân chim nơi đuôi mắt hiện lên rõ ràng.

“Tiểu Tịnh, chuyện tình cảm vô cùng khó nói. Con hãy nhắm mắt, lắng nghe trái tim của mình, để xem tình cảm thật sự con dành cho ai?”

“Nếu như con vô ý làm tổn thương cậu ấy thì sao hả mẹ?”

Bà vuốt vuốt bàn tay cô, giọng điệu ôn tồn :

“Ta không thể nào vẹn toàn đôi bên được. Cho dù là bây giờ tổn thương, đau đớn đến mức nào, thì khi cậu ấy tìm ra một người xứng đáng hơn, mọi buồn sầu đều sẽ từ từ tan biến.”

Lý Nhã Tịnh im lặng, lắng nghe nhịp tim bất ổn của bản thân, trong lòng cảm thấy vô cùng khó xử.

“Nhã Tịnh, sao con không mở lòng thêm một lần nữa, để Nghiêm Phong có thể đem đến niềm vui cho mình? Con gái, cậu ấy có ý với con đã lâu lắm rồi, chẳng qua chưa đến lúc để bộc lộ thôi. Mẹ thấy rõ điều đó.”

Cô thở dài một tiếng, ngước mắt nhìn mẹ.

“Con không muốn phải đánh mất tình bạn cao quý này.”

Trần Xuân đưa tay lên mặt đứa con gái bé bỏng.

“Đừng vì một lỗi lầm trong quá khứ mà rời bỏ hiện tại, đánh mất tương lai. Nghiêm Phong nhất định sẽ đem hạnh phúc đến bên con.”

Lòng cô rối bời, liền vùi đầu vào lòng mẹ, đôi mắt nhắm nghiền, cảm thấy bản thân vô cùng mệt mỏi. Chỉ một phút an lòng đối với cô lại khó như vậy sao?

Ba con người khác nhau, từ tính cách, ngoại hình, đẳng cấp, trong cùng một đêm lại thao thức vì một điều giống nhau. Chẳng ai yên giấc, bởi trái tim còn mãi theo đuổi một điều mơ hồ mà bản thân chẳng tài nào hiểu nổi. Hóa ra, tình yêu lại khó khăn đến vậy...

Sáng hôm sau, Lý Nhã Tịnh dậy rất sớm. Năm giờ sáng cô còn trằn trọc mãi không ngủ được nên quyết định ngồi dậy hoàn thành nốt bản kiểm kê tối qua làm dở.

Trần Xuân nghe tiếng lục đυ.c thì cũng thức giấc theo. Bà bước vào bếp, thấy cô cắm cúi tìm nước uống.

“Tiểu Tịnh, sao con dậy sớm vậy? Ngủ không được à? Đừng uống nước lạnh, sẽ ho đấy. Để mẹ lấy cho con ít nước ấm.”

Cô mỉm cười, gật gật đầu. Ly nước vừa đem tới, cô cầm lên tay, sưởi ấm.

“Sáng nay mẹ nấu cháo cho con ăn nhé. Nhìn con xem, đã tiều tụy như vậy rồi!”

Nhìn cô khổ sở đến thế, trong lòng người mẹ này thật không dễ chịu. Cả bà và cô đều phải trải qua những chuyện khó khăn như vậy, cho nên Trần Xuân vô cùng thấu hiểu.

Ăn sáng xong cô lập tức đến công ty. Cô đang trên đường ra trạm xe thì nghe thấy tiếng tin nhắn.

“Buổi sáng vui vẻ, Nhã Tịnh.”

Cô mỉm cười. Đã lâu lắm rồi Nghiêm Phong mới nhắn gửi những lời nói ngọt ngào đến cô. Lúc trước cô còn nghĩ anh xem cô một “cậu” bạn thân ấy chứ.

“Cậu cũng vậy nhé!”

Cô tắt máy, đột nhiên cảm nhận thấy đáy mắt ánh lên một niềm vui nho nhỏ. Thật ra mở lòng thêm một lần nữa cũng tốt. Là một người phụ nữ, đừng nên trói buộc bản thân trong quá khứ, phải hướng về tương lai nữa. Nhưng mà, Lý Nhã Tịnh lại có một lý do khiến bản thân dằn vặt rất nhiều năm...

Cô tới công ty, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Xui rủi thế nào vừa vào thang máy đã gặp anh. Cô cúi chào, định bước sang một cửa khác thì đã bị anh ngăn lại.

“Cô... còn giận sao?”

Lý Nhã Tịnh tay nắm chặt vào quai túi, chậm rãi bước vào bên trong. Cô không muốn có nhiều uẩn khúc hơn nữa. Có lẽ đoạn tình cảm này, dừng lại ở đây là được rồi.

Cửa thang máy từ từ đóng lại, chỉ còn hình bóng hai người phản chiếu trước mặt. Anh và cô đứng khá gần nhau, nhưng trái tim dường như lại cách xa vạn dặm.

Lưu Cảnh Nghi muốn bắt chuyện với cô nhưng chẳng nghĩ ra được câu gì, bèn im lặng. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Trợ lí gọi cho anh, Lưu Cảnh Nghi lập tức bắt máy, giọng nói điềm tĩnh :

“Có chuyện gì?”

“Giám đốc, chi nhánh ở ngoại ô thành phố có chút vấn đề. Đối tác của chúng ta trong dự án mua đất xây dựng vườn ươm không hiểu sao lại đơn phương hủy hợp đồng.”

“Tôi biết rồi.”

Những việc này lẽ ra anh sẽ cùng trợ lí đích thân tới nơi khảo sát, tuy nhiên bây giờ trợ lí đang đi tập huấn, rất có thể anh sẽ phải đi một mình.

Lý Nhã Tịnh loáng thoáng nghe thấy cuộc nói chuyện, ngước mắt lên nhìn anh, nói :

“Lúc trước tôi cũng có làm hồ sơ cho dự án này nên cũng biết đôi chút, tôi sẽ đi cùng anh.”

Lưu Cảnh Nghi nhìn cô hồi lâu, gật đầu. Anh nhanh tay bấm nút quay trở lại tầng hầm. Lý Nhã Tịnh ngồi vào xe, thắt dây an toàn. Hai người nhanh chóng chạy vụt qua những tòa nhà cao tầng, những khu vực đông đúc dân cư. Xe đi vào đường hầm, thoắt cái đã ra đến ngoại ô. Cây cối ở hai bên đường nhiều hơn hẳn, không khí cũng vì thế mà trong lành hơn.

Hai người dừng trước một phòng quản lí nhỏ, lập tức có vài người chạy ra đón.

“Lưu tổng, anh tới rồi.”

Anh ừ lạnh một tiếng rồi nhận tập tài liệu từ tay trưởng phòng, lên xe chạy đến công ty của đối tác.