Sau khi lấy được suất ăn của mình, anh liền đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm hình bóng của cô. Đám của Lý Nhã Tịnh ngồi ở một góc khá yên tĩnh nên không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc anh bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô, mấy người xung quanh đều há hốc mồm miệng. Anh cất giọng :
“Tôi ngồi đây được chứ?”
Chị Hoa nhanh chóng lên tiếng :
“Vâng, đương nhiên là được rồi.”
Mấy cô thư kí trẻ nhìn anh với ánh mắt mơ màng, trong lòng thầm nhủ :
“Giám đốc của chúng ta sao có thể đẹp trai đến vậy chứ? Còn ngồi gần như vậy, đúng là bức chết người ta.”
Lưu Cảnh Nghi không hề để ý đến điều đó, thản nhiên gắp từng đũa thức ăn cho vào miệng. Dáng vẻ lúc ăn uống của anh trong mắt người khác cũng thanh tao đến lạ.
Lý Nhã Tịnh ngồi bên cạnh anh, cổ họng khô không khốc, chẳng nuốt nổi hạt cơm nào, bèn đứng dậy, tay bê khay cơm, nói :
“Tôi no rồi, mọi người ăn ngon miệng.”
Chị Hoa nhìn cô, cất tiếng :
“Nhã Tịnh, chúng ta cũng vừa mới ngồi mà, nhanh như vậy đã ăn xong rồi sao?”
Lưu Cảnh Nghi đưa mắt nhìn khay cơm còn đầy ắp của cô, bèn nói :
“Cô ăn nốt đi, tôi đi trước đây. Mọi người ăn ngon miệng nhé!”
Anh mỉm cười rồi đứng dậy, đi thẳng một mạch, để khay cơm vào hàng rồi bước ra khỏi căn tin.
“Cô có nghe không? Khi nãy giám đốc chúc tôi ăn ngon miệng đấy.”
Một nhân viên nữ sung sướиɠ lên tiếng. Tâm hồn như trên tận chín tầng mây. Người khác liền tiếp lời :
“Anh ấy nói với tất cả mọi người mà, có phải riêng cô đâu.”
“Hứ, cho người ta mơ mộng một chút cũng không được sao?”
Cả đám cùng cười xòa, chỉ có cô là đứng đó, đôi mắt dời theo bóng lưng của anh.
“Tôi đi nhé!”
Cuối cùng cô cũng rời đi, không màng đến chuyện ăn uống nữa. Lý Nhã Tịnh tranh thủ thời gian nghỉ quay về nhà, lấy chiếc váy đã được giặt sạch, bỏ vào túi rồi đem trả cho anh.
Cô tới công ty không thấy ai thì mang thẳng vào văn phòng anh. Lưu Cảnh Nghi đi xử lí công việc vẫn chưa trở lại. Cô đặt chiếc túi trên bàn rồi xoay người bước ra ngoài. Cô bỗng khựng lại một chút. Khi nãy anh cũng ăn không nhiều cơm, chắc vẫn còn đói. Lý Nhã Tịnh lấy trong túi xách một chiếc bánh nhỏ, đặt vào trong túi rồi mới ra ngoài.
Lúc Lưu Cảnh Nghi về đến công ty cũng đã sắp đến giờ tan làm. Anh vừa phòng đã thấy chiếc túi to đặt ngay trên bàn, bèn đi lại gần để xem. Chiếc váy trắng thơm mùi nước giặt được xếp ngay ngắn, bên trên là một chiếc bánh nhỏ, lại là vị mà anh thích. Đôi mắt của Lưu Cảnh Nghi có chút xao động, cô vẫn còn thích ăn loại này sao?
Bất giác, tất cả kỉ niệm tốt đẹp trước đây đều ùa về, vỡ òa trong phút chốc. Anh vội vàng mở cửa, chạy đi tìm cô. Những người cuối cùng vừa bước ra khỏi văn phòng, chỉ còn cô ở lại thu dọn đồ đạc. Lưu Cảnh Nghi đứng đó nhìn cô, trong lòng cảm thấy ấm áp. Lúc cô vừa quay đi, anh bỗng cất tiếng, giọng điệu thâm tình đến mức chính anh cũng cảm thấy bất ngờ :
“Nhã Tịnh!”
Cô giật mình, xoay người lại. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân như cứ ngỡ xa xôi vạn dặm...Đã lỡ để lạc mất nhau trên con đường đời rộng lớn này rồi thì làm sao mà tìm lại đây chứ?
Hai người đối mắt, cảm xúc chân thực đến phát ngợp. Cô cất giọng, thanh âm trong trẻo :
“Giám đốc? Anh gọi tôi có việc gì sao?”
Hai từ khách sáo này làm anh sực tỉnh, nhận ra bức tường vô hình ngăn cách trái tim kia, gương mặt dường như vô cùng đau đớn.
“Xin lỗi.”
Lý Nhã Tịnh đưa mắt nhìn anh, sự bất ngờ tràn ngập nơi đáy mắt, trong phút chốc không biết phải làm gì. Lưu Cảnh Nghi đột nhiên tiến thêm một bước nữa, gần như chạm vào hơi thở nóng hổi của cô.
“Tôi xin lỗi. Là tôi sai rồi. Không nên ép cô ăn, càng không nên dùng những lời lẽ đó để nói với cô. Xin lỗi!”
Cô chớp chớp đôi mắt đen, tĩnh lặng tựa mặt hồ, mỉm cười thật tươi, như có như không, giọng nói xa xăm :
“Cảm ơn anh đã xin lỗi tôi. Bây giờ chúng dường như chẳng còn ý nghĩa nữa rồi...”
Lý Nhã Tịnh cảm thấy lòng mình đau nhói, vài bước chân kia cũng chẳng thể nào tới được bên anh.
Lưu Cảnh Nghi bước tới, trong phút chốc ôm cô vào lòng, vùi đầu vào bờ vai mảnh khảnh kia. Mùi hương quen thuộc trước đây làm thức tỉnh mọi giác quan của anh, khiến Lưu Cảnh Nghi càng ghì chặt lấy cô.
Lý Nhã Tịnh trợn tròn mắt, đầu óc như ngừng hoạt động, cô thấy khoảng không trước mặt như quay cuồng. Trong vô thức, cô đưa tay lên, muốn ôm vào tấm lưng vững chắc kia nhưng lại thôi. Hai người cứ đứng yên như thế, từ từ cảm nhận hơi ấm của đối phương, cảm nhận được nhịp tim tăng nhanh đến chóng mặt.
Lưu Cảnh Nghi thả lòng vòng tay, rời ra khỏi người cô. Anh cúi mặt nhìn gương mặt khả ái kia, buông một câu :
“Xin lỗi.”
Nói rồi, anh xoay lưng bước thẳng vào trong phòng, đóng sầm cánh cửa. Lưu Cảnh Nghi đưa tay lên mặt, vẻ mặt tội lỗi. Chỉ vì nhìn thấy dáng vẻ khi nãy của cô mà đã không khống chế nỗi bản thân, để cảm xúc chi phối hành động.
Lý Nhã Tịnh đứng ngẩn người hồi lâu, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa im lìm kia. Cảm giác gì đây chứ? Cô lại một lần nữa rung động sao?
Cô lặng người, xoay gót bước đi.