Lý Nhã Tịnh chạy vô định trong đêm tối giá rét, cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Vì mệt nên cô ngồi bệt xuống bên vệ đường, bó gối ngồi khóc, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống bộ lễ phục đang mặc trên người. Đau thật! Cô khóc còn nhiều hơn cả lúc hai người chia tay, đến mức sắp nghẹt thở rồi.
Bất chợt, một chiếc áo khoác còn vương hơi ấm phủ xuống bờ vai nhỏ bé của cô. Lý Nhã Tịnh giật mình, đưa mắt ngước nhìn. Là Nghiêm Phong, anh đang ngồi xuống bên cạnh cô, gương mặt cố nén cảm xúc, giọng điệu ấm áp làm người ta cảm thấy an tâm hơn vạn phần :
“Có tớ đây rồi, đừng lo gì nữa. Nếu muốn thì cứ khóc đi, tớ sẽ không cười đâu.”
Nghe lời an ủi của anh, cô liền cảm thấy tủi thân vô cùng, lao vào lòng anh mà bật lên nức nở. Nghiêm Phong nhíu mày, trong lòng xót xa. Anh đưa tay vỗ vỗ vai cô, để mặc Lý Nhã Tịnh khóc lóc cho khuây khỏa. Cô vì một người đàn ông khác mà buồn lòng đến thế, anh có thể làm gì đây chứ?
Cô dựa đầu vào vai anh, đưa mắt nhìn xa xăm, cất giọng hỏi :
“Nghiêm Phong, có phải lúc trước tớ đã quá tàn nhẫn nên bây giờ anh ấy quay lại trả thù không?”
Anh im lặng không nói gì nhưng trong đáy mắt là bão tố sóng trào. Nghiêm Phong dịu giọng :
“Nhã Tịnh, chúng ta về thôi, đã trễ lắm rồi. Mẹ cậu sẽ lo lắm đấy.”
Lý Nhã Tịnh đưa tay lau hai hàng nước mắt, đứng bật dậy, mỉm cười.
“Về thôi.”
Nghiêm Phong nhìn cô chằm chằm. Đằng sau vẻ mặt tựa như không sầu không muộn đó là một tâm hồn vụn vỡ, một vết thương đang rỉ máu. Anh nhếch môi cười, tựa mơ hồ...
Từ đằng xa kia, bóng dáng cô đơn của Lưu Cảnh Nghi lẻ loi một mình chứng kiến cảnh “ôm ấp” của Lý Nhã Tịnh và Nghiêm Phong, hàm răng nghiến chặt, trên tay đang cầm chiếc áo vest lúc nãy, nắm chặt.
Cô vừa về tới nhà đã thấy Trần Xuân đứng đợi trước cửa. Lý Nhã Tịnh lập tức lao tới ôm lấy mẹ, cọ má vào vai người phụ nữ người hiền từ ấy, giọng nũng nịu :
“Mẹ, con về rồi.”
Linh cảm của một người mẹ mách bảo cho bà biết đứa con gái nhỏ này đang có chuyện không vui. Trần Xuân đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, giọng êm dịu :
“Con gái, có chuyện gì sao? Có thể kể với mẹ không?”
Lý Nhã Tịnh nghe thế thì bật khóc thành tiếng. Trần Xuân mỉm cười dịu dàng, ghì chặt đôi tay như muốn bảo vệ đứa con thân yêu trước mọi sóng gió cuộc đời.
Cả đêm hôm đó, cả hai gần như không ngủ, Lý Nhã Tịnh đem hết nỗi lòng kể với mẹ, tâm hồn muốn tìm kiếm chút bình yên. Trần Xuân lay lay đôi tay thon dài của cô, giọng ôn tồn :
“Con gái, dù con có làm gì thì mẹ vẫn luôn ủng hộ. Cho dù con còn tình cảm với Cảnh Nghi cũng không sao, cứ để cảm xúc của bản thân quyết định tất cả. Nhưng con phải nhớ, phụ nữ sinh ra không phải để đau khổ vì đàn ông, bọn họ đều không xứng.”
Cô gật đầu, vòng tay ôm lấy người mẹ hiền từ. Gia đình chính là điểm tựa duy nhất của chúng ta trong cuộc đời này. Dù đi xa vạn dặm, cuối cùng nơi ta muốn quay về nhất cũng chỉ là mái ấm tình thân mà thôi...
Sáng hôm sau, Lý Nhã Tình cố tình đi trễ hơn thường ngày để tránh gặp mặt anh. Cả một buổi làm cô cũng chẳng đi lại nhiều, chỉ ngồi ở chỗ của mình.
Chị Hoa từ phòng giám đốc đi ra, gọi cô :
“Nhã Tịnh, bản báo cáo hôm trước chị đưa, em làm xong chưa? Đem vào cho giám đốc duyệt nhé!”
Cô dạ một tiếng rồi lục tìm tài liệu, đứng dậy bước tới phòng anh, nhẹ nhàng gõ cửa. Gương mặt của cô lạnh tanh, không chút cảm xúc.
“Vào đi.”
Cô vừa mở cửa đã bắt gặp ánh mắt như có lửa của anh, liền né tránh. Cô đi tới trước mặt Lưu Cảnh Nghi, đặt tập tài liệu trên bàn rồi lùi về sau hai bước, muốn giữ khoảng cách. Anh lật giở, xem xét một chút rồi đặt bút kí xuống, đẩy tập giấy đến trước mặt cô. Lý Nhã Tịnh cầm lấy rồi quay lưng định bước đi. Đột nhiên, anh lên tiếng :
“Cô...đã đỡ ngứa chưa?”
Lý Nhã Tịnh khựng lại nhưng cũng không xoay người lại, giọng điệu không mặn, không nhạt :
“Cảm ơn Lưu tổng đã hỏi thăm, tôi không sao nữa rồi.”
Nói rồi cô bước thẳng ra khỏi phòng. Lưu Cảnh Nghi trong lòng buồn bực, rõ ràng muốn quan tâm, hỏi han cô một chút nhưng không biết phải mở lời thế nào.
Trưa nay anh có hẹn ăn cơm với đối tác nhưng lại hủy, anh muốn xuống căn tin để ăn, có lẽ chỉ muốn được gặp cô. Thấy vị giám đốc cao cao tại thượng kia mà lại bước chân vào nhà ăn dành cho nhân viên khiến nhiều người trợn tròn mắt. Cả nhà ăn rộng lớn lập tức im bặt, không còn ồn ào như thường ngày nữa. Lưu Cảnh Nghi đứng xếp hàng, nhiều người thấy thế liền tự giác nhường chỗ, anh gật đầu, mỉm cười khách sáo rồi bước lên.