Chương 28: Liệu có hòa hợp ?

Họp báo nhanh chóng được công ty sắp xếp ngày ổn thỏa. Cánh truyền thông cũng nhận được tin tức này tạm thời lắng xuống.

Vương Nhất Bác vẫn hoạt động bình thường nhưng không trách khỏi ít nhiều lời gièm pha từ thiên hạ. Tiêu Chiến cũng tốn không ít tâm tư cho người áp chuyện này xuống tránh ảnh hưởng tâm trạng của hắn.

Họp báo được diễn ra trước một ngày so với chương trình tống nghệ cuối năm. Từ sáng sớm đã có nhiều phóng viên của nhiều đài chạy đến khách sạn thuộc sở hữu Tiêu Thị - nơi diễn ra họp báo. Tiêu Chiến cũng lệnh cho Lâm Dạ theo hộ tống Vương Nhất Bác vì sự an toàn của hắn. Ai biết được đám người ngoài kia có làm càn hay không ?

"Không được tuyên bố giải nghệ." Tiêu Chiến lo lắng dặn dò.

"Em biết rồi, anh đã nói rất nhiều lần vào sáng nay. Mai em còn có chương trình tống nghệ không có tuyên bố giải nghệ đâu." Vương Nhất Bác cười trấn an Tiêu Chiến sau đó liền rời đi.

Tiêu Chiến thở dài, trở lại vào trong phòng lấy laptop xuống xem livestream trực tiếp từ buổi họp báo. Y cũng rất muốn đi nhưng bạn nhỏ nào đó lại cấm cản. Thậm chí hắn còn giở trò khiến eo của y bây giờ đau không thể tả.

Lâm Dạ lái xe đưa Vương Nhất Bác đến nơi liền không ngoài dự đoán ban đầu Tiêu Chiến. Phóng viên đã nhiều mà còn có cả fan đến đây. Bảo tiêu khách sạn nhanh chóng tiếp ứng với Lâm Dạ đưa Vương Nhất Bác an toàn vào trong.

Các mtjj và bxg thấy Vương Nhất Bác đến đều đồng thanh hô to : "Vương Nhất Bác, chúng em luôn ở đây chờ anh, bảo vệ anh !"

Bước đi của Vương Nhất Bác khựng lại. Hắn quay đầu lại cuối người chín mươi độ thay lời cảm ơn.

.

.

Tuyên Lộ cùng lãnh đạo công ty đã sớm có mặt bày trí. Nhân vật chính vừa đến thì buổi họp báo bắt đầu. Hàng loạt đèn flash chiếu đến khiến Vương Nhất Bác hơi nheo mắt nhưng vẫn chuyên nghiệp nói vào micro : "Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến buổi họp báo này của tôi."

Lời mở đầu ngắn gọn, những phóng viên lần lượt đặt câu hỏi. Vương Nhất Bác nhẫn nại trả lời kĩ càng rành mạch.

"Xin hỏi, cậu cùng Tiêu tiên sinh là cùng một chỗ thật ?"

"Đúng vậy."

"Cậu không sợ dư luận bàn toàn mình là đồng tính luyến ái sao ?"

"Vì sao tôi phải sợ ? Tôi thà rằng bỏ sự nghiệp để đổi lấy tình yêu chứ không làm điều ngược lại."

Những câu hỏi đều được Vương Nhất Bác trả lời trôi chảy không chút kẽ hở, thậm chí còn khiến phóng viên nghẹn lời. Bên ban lãnh đạo cũng trả lời một số vần đề nhưng đều làm nền cho hắn.

"Được rồi bây giờ là câu hỏi cuối cùng của mọi người. Ai muốn hỏi ?" Tuyên Lộ nhẹ nhàng nói vào micro thông báo.

Các phóng viên nhìn nhau. Những gì cần hỏi đều đã hỏi rồi a. Trong biển người này có một cánh tay giơ cao, Tuyên Lộ theo hướng cánh tay kia nói : "Mời cậu hỏi."

"Vương Nhất Bác cậu sẽ giải nghệ sao ?"

Một câu hỏi làm chấn động những người ở đây. Đây là phóng viên của đài nào ? Ban lãnh đạo ngồi cạnh mặt đều tái rồi, câu hỏi này không nằm trong dự tính. Tuyên Lộ nhất thời bối rối không biết nên làm gì. Duy nhất chỉ có Vương Nhất Bác là thản nhiên cười một cái.

Người này do hắn cài vào a.

Tiêu Chiến ngồi ở nhà nghe đến đây lòng liền minh bạch. Thằng nhóc này đến cuối vẫn là ngang bướng !

"Cún con không nên trả giá như vậy..."

Qua màn ảnh, y thấy sự thản nhiên đó của Vương Nhất Bác liền biết hắn quyết định kĩ rồi không khỏi thờ dài. Vương Nhất Bác chậm rãi lên tiếng : "Đúng vậy, tôi sẽ giải nghệ sau buổi diễn tống nghệ mừng năm mới vào ngày mai."

Cả khán phòng bùng nổ. Vương Nhất Bác thật sự giải nghệ ? Như thế nào nói giải nghệ liền giải nghệ ?

Tiêu Chiến đóng máy tính lại, không muốn xem nữa. Y quay xuống bếp chuẩn bị nấu bữa trưa chờ bạn nhỏ về.

.

.

Tin tức sau buổi họp báo được lan truyền khắp nơi. Tất cả đều đứng ở trang đầu các bài báo, rất bắt mắt.

Vương Nhất Bác không vì thế mà tâm trạng thay đổi. Hắn vẫn hăng hái tập diễn cho buổi tống nghệ. Hôm nay Chiến ca sẽ đến xem hắn a. Mọi thứ phải thật hoàn hảo !

Buổi tống nghệ diễn ra trực tiếp trên đài Hồ Nam. Tiêu Chiến được ngồi ở một ghế gần sân khấu. Ở đây hắn có thể thấy rõ Vương Nhất Bác.

Xung quanh khán đài hầu hết đều là những mtjj và bxg đến xem buổi diễn cuối cùng này của Vương Nhất Bác.

Phần trình diễn của Vương Nhất Bác được xếp gần cuối nên bên trong cánh gà hắn vẫn đang hăng say luyện tập bài diễn của chính mình. Những đồng nghiệp của Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy tiếc nuối thay hắn. Tuổi trẻ tài cao nhưng lại giải nghệ sớm như vậy.

Phần trình diễn của Vương Nhất Bác được bắt đầu. Đây là bài hát do chính hắn tự viết, là tâm sự của hắn : Vô Cảm. Tiêu Chiến ngồi phía dưới dõi theo bóng dáng ấy không rời mắt. Chỉ sợ y rời mắt đi thì người kia cũng rời đi.

Lời bài hát rất sâu sắc. Mỗi ca từ Vương Nhất Bác hát lên đều khảm sâu vào lòng người nghe. Có những người ở đây nhịn không mà khóc một trận.

Cuối chương trình, là lời chúc của từng nghệ sĩ tham gia. Vương Nhất Bác là người nói cuối cùng.

"Điều tôi muốn nói có rất nhiều nhưng tôi muốn gửi vài câu nói đến người tôi yêu."

Tâm Tiêu Chiến đã sớm rối loạn bởi bài hát đầy cảm xúc vừa rồi của hắn. Y nghe được câu này liền nâng mi mắt nhìn hắn, ánh mắt phủ một tầng hơi nước.

"Em sẽ không hối hận khi giải nghệ cũng như không hối hận khi yêu anh. Sau này cầu anh bao nuôi em, Chiến ca."

Nhiều người ở đây cũng bật cười vì câu cuối của Vương Nhất Bác không riêng gì Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cũng cười, không phải một nụ cười thương mại mà là nụ cười xuất phát từ trái tim hắn : "Cảm ơn sự ủng hộ của các mtjj dành cho tôi trong những ngày tháng qua. Cảm ơn bxg đã bảo vệ tôi và Tiêu Chiến. Mọi người năm mới vui vẻ."

Vương Nhất Bác nói xong liền cuối người chín mươi độ. Các mtjj và bxg đồng thanh ho thật to : "Chúng em vẫn sẽ luôn yêu thương và bảo vệ các anh."

Tiêu Chiến sớm đã chờ Vương Nhất Bác dưới bãi đỗ xe. Vương Nhất Bác đeo túi đi đến ôm y một cái nửa thật nửa giả nói : "Sau này anh phải bao nuôi em."

"Đã bao nuôi từ năm năm trước."

"Chiến ca."

"Ừ ?"

"Liệu có hòa hợp ?"

Chúng ta của sau này, liệu có hòa hợp với nhau không ?

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn Vương Nhất Bác. Nhưng rất nhanh y mỉm cười lộ ra chiếc răng thỏ ít ai biết nhu tình nói : "Nhất định hòa hợp."

======================================

Hoàn chính văn.

Hôm nay update ba chương tôi đã sức cùng lực kiệt. Nhân dịp ngày Vô Cảm ra mắt nên tôi cũng đưa vào truyện luôn :"> Và sẽ chẳng có phiên ngoại nào cả đâu. Tôi phải hảo hảo dưỡng sức để mai còn gáy cùng hội chị em BXG = )

Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mấy cô với tác phẩm này của tôi dù nó còn nhiều thiếu sót quá. Mừng năm con thỏ, mấy cô sẽ vui vui vẻ vẻ.

Hẹn gặp lại !

Tôi yêu mấy cô⊂( ̄▽ ̄)⊃