Chương 17: Nhớ

5 năm sau.

Vương Nhất Bác vừa ra khỏi cổng soát vé liền thấy một hình bóng mà chính hắn nhớ nhung nhiều ngày. Bước chân của hắn không khỏi nhanh hơn một chút.

"Chiến ca."

"Ừ."

Lâm Dạ đứng kế bên đưa tay cầm hành lý hộ Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn chàng trai trước mắt kĩ một chút. Đã trưởng thành rồi không phải là thằng nhóc năm đó nữa.

Vương Nhất Bác vui vẻ không giấu được. Hắn không ngờ Chiến ca sẽ đến đón hắn. Là kinh hỉ a !

Ba người cùng nhau rời khỏi sân bay. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, không thay đổi gì nhiều cả. Hắn lại nhìn sang Tiêu Chiến bên cạnh.

"Em không ngờ anh sẽ đến."

Tiêu Chiến không đáp. Vì sao y lại đến ? Là vì thuận đường ? Hay do nhớ ? Y chẳng biết, chỉ muốn mình là người gặp thằng nhóc này đầu tiên.

.

.

Trong những năm tháng Vương Nhất Bác đi Hàn Quốc, không ít chuyện xảy ra. Ngay khi Vương Nhất Bác vừa rời đi, Tiêu Chiến liền ra tay với từng lãnh đạo cấp cao của công ty. Nội bộ năm đó bị Tiêu Chiến chỉnh hết, không sót ai.

Những người tham gia làm ăn phi pháp dùng danh nghĩa của Tiêu Thị liền bị dồn vào đường cùng, không một đường lui. Tất cả, y đều ra tay tuyệt tình và tàn nhẫn !

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác về đến nhà thì đã thấy dì Lộ chờ sẵn. Vương Nhất Bác nhanh chóng sà vào lòng bà ôm một cái.

"Cháu ốm đi nhiều rồi." Dì Lộ nhìn Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối, thở dài nói.

"Cháu bây giờ là nghệ sĩ rồi a, không được mập." Vương Nhất Bác thoải mái nói, hắn khá tự hào về cái dáng người của mình a.

Tiêu Chiến lúc này cũng nhìn một chút. Quả thật là ốm. Y lên tiếng : "Vẫn là ăn nhiều một chút."

Vương Nhất Bác được thưởng thức mùi vị quê hương liền càn quyét bàn ăn. Ở Hàn Quốc, hắn ăn không được gì cả. Đều chẳng hợp khẩu vị tí nào. Về nhà thật tốt !

"Ngày mai có hoạt động gì không ?" Ăn xong xuôi, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang tranh chấp việc rửa chén với dì Lộ khẽ hỏi.

"Ngày mai em chỉ chụp quảng cáo và có một buổi livestream cho Head & Shoulders." Vương Nhất Bác ngừng động tác một chút, nhớ lại lịch trình mà trợ lý đã nói.

"Lần sau ra ngoài trùm kín lại." Tiêu Chiến nhớ lại cảnh tượng ở sân bay vừa nãy, nhắc nhở.

Khi Tiêu Chiến đến liền thấy một đám fan girl của Vương Nhất Bác chen lấn đứng ngay cổng soát vé. Khóe môi y giật giật, thế này chính là muốn ép chết người a ? Tiêu Chiến động tay động chân một chút mới dẹp được đám đông. Nếu không bọn họ về đây liền thảm.

"Công ty đã sắp xếp bảo tiêu chưa ?"

"Vẫn chưa, em đang muốn kiến nghị đây."

"Cho cậu mượn người, tùy tiện chọn."

Lần này Vương Nhất Bác thụ sủng nhược kinh. Tiêu Chiến cứ vậy mà cho hắn sử dụng người của y ? Bất quá, hắn lại vui vẻ đồng ý. Tiêu Chiến là đang quan tâm hắn a.

Vì Vương Nhất Bác trở về nên Tiêu Chiến dành thời gian ở nhà với hắn. Vì cái gì hả ? Chính là...

"Chiến ca, anh có đến công ty không ?"

"Có."

Vương Nhất Bác liền thả Vương - làm nũng - Nhất Bác ra nhìn y. Đồng tử Tiêu Chiến co rút, muốn làm lơ loại hành động ấu trĩ này. Nhưng sau đó vẫn là thỏa hiệp, ở nhà.

Từ lúc nào mà Tiêu Chiến lại dễ dàng thỏa hiệp với người khác như vậy ?

Thấy được sự thỏa hiệp từ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không ngần ngại mà quấn lấy y. Hắn không ngừng kể về cuộc sống của mình khi còn ở Hàn Quốc.

"Chiến ca."

"..." Vẫn còn nữa sao ?

"Khi em đi, anh đã thanh tẩy nội bộ Tiêu Thị ?"

"Quan tâm sao ?"

"Không, chỉ tùy tiện hỏi."

Tiêu Chiến nhìn chàng trai đang hăng say nói chuyện này lại nhớ đến một đoạn phỏng vấn của hắn bảo : Vương Nhất Bác nói chuyện rất ít.

Rất ít là đây sao ? Hôm đó là ai đã phỏng vấn, y muốn tìm người ta đàm đạo vài câu !

"Cún con."

"Ân ?"

"Người nhà em không chê em phiền sao ?" Tiêu Chiến nhướng mày nhìn hắn, buông một câu vô tình.

"Anh không chê em phiền."

"..." Được lắm, không những xác đã lớn mà trí thông minh cũng lớn theo.

Hai người ngồi nói chuyện liền không để ý đến thời gian. Dì Lộ cũng biết ý liền để hai bạn nhỏ bầu không khí riêng, không làm phiền đến.

Những chuyện Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến đã sớm biết qua lời của vị phó tổng Vu vừa nhận chức tuần rồi kia. Nhưng vẫn là không làm mất hứng của Vương Nhất Bác, y lắng nghe chăm chú. Lại nhìn đến từng câu từng chữ đều được biểu hiện sắc thái khác kia mắt liền mang đầy ý cười.

Nếu fan girl của hắn thấy được cảnh này sẽ thế nào ?

Vương Nhất Bác nói xong liền cảm giác mệt rồi. Bay một đoạn xa như thế rồi lại hàn thuyên với y lâu như vậy. Không mệt chính là không phải người !

"Về nghỉ ngơi đi."

"Ân, anh cũng nghỉ sớm. Đừng thức khuya làm việc."

Tiêu Chiến gật đầu, xua tay đuổi Vương Nhất Bác về phòng. Còn chính mình lại cầm điện thoại xem thông tin trên mạng, chủ yếu vẫn là về Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác về đến cửa phòng, dừng lại động tác mở cửa. Hắn nhìn xuống dưới nhà, Tiêu Chiến vẫn ngồi đó. Nghĩ nghĩ một lúc, mắt lóe lên một ý tưởng điên rồ, Vương Nhất Bác đi trở xuống.

"Làm sao ?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đi trở xuống, khó hiểu hỏi.

"Vẫn chưa nói với anh một chuyện." Vương Nhất Bác mặt nghiêm túc đi đến.

Tiêu Chiến cau mày nhìn hắn. Còn có chuyện gì ? Chẳng phải nói hết rồi sao ?

Đang mải mê suy nghĩ mà y lơ là một chút. Lúc Tiêu Chiến hoàn hồn thì gương mặt của Vương Nhất Bác đang phóng đại ngay trước mắt.

Ngay lúc này, Vương Nhất Bác nhếch môi, cười lưu manh một cái. Hắn đặt cánh môi của mình lên cánh môi đang mím của đối phương. Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua. Cảm giác đọng lại chỉ là một vật nặng áp lên nhưng rất nhanh biến mất.

"Chiến ca, em rất nhớ anh."

Vương Nhất Bác rất nhanh liền vọt về phòng, đóng cửa lại. Tiêu Chiến ngồi ngây ngốc một lúc lâu. Cái gì vừa diễn ra ? Y bị cưỡng hôn ? Đường đường là một tổng tài của một tập đoàn lớn mà bị một thằng nhóc cưỡng hôn ? Đây là cái tình huống gì ?

Tiêu Chiến đưa tay lên chạm cánh môi mình, xoa xoa vài cái. Môi y không tự chủ mà cong lên. Y ngước nhìn đến cửa phòng đang đóng kia, thì thầm một câu : "Cún con, tôi cũng nhớ em."