Chương 14: Bóng tối

Mùa hạ oi ả nhanh chóng trôi qua, mùa thu đến để thay thế. Chương trình học của Vương Nhất Bác được hoàn thành không gì cản trở. Tiêu Chiến cũng chuẩn bị làm passport cho hắn xuất ngoại đi thực tập.

Hôm nay là ngày cuối Vương Nhất Bác phải ngồi ở bàn học hành này nọ. Qua hôm nay thì học hành gì tầm này nữa ? Hắn sẽ có thời gian để quấn lấy Chiến ca a.

"Được rồi, kết thúc ở đây. Rất vui được dạy em."

"Vâng, em tiễn thầy."

Vương Nhất Bác đóng tập sách lại, tiễn gia sư xuống dưới nhà thì bắt gặp Tiêu Chiến đang tiến vào.

"Chiến ca."

"Tiêu tổng."

Vương Nhất Bác cùng gia sư khẽ hô một tiếng. Tiêu Chiến gật đầu, khẽ nói : "Số tiền của khóa học tôi đã chuyển khoản."

Gia sư cười cảm tạ vài câu rồi rời đi. Vương Nhất Bác đi đến cạnh Tiêu Chiến liên thuyên.

"Chiến ca, em hoàn thành khóa học trước dự tính luôn a."

"..."

"Anh xem, trình độ nấu ăn của em cũng tiến bộ."

"..."

"Còn nữa, tiếng Hàn anh dặn em học cũng hoàn thành tốt."

Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác đang hớn hở nói với y, thiếu điều viết thẳng mấy chữ lên mặt : Mau khen em ! Khen em !

"Ừ, làm tốt. Đã ăn chưa ?"

"Chưa, đợi anh về ăn cùng."

"Dì Lộ đâu ?"

"Sáng nay nhà dì có việc nên em bảo dì ấy về lo liệu rồi. Anh sẽ..."

"Sẽ không."

Tiêu Chiến biết câu kia có ý tứ gì liền dứt khoát cắt lời Vương Nhất Bác, đi vào bàn ăn ngồi. Vương Nhất Bác vui vẻ kéo ghế ngồi đối diện y. Quả không hổ là Tiêu Chiến hiểu hắn nhất !

Bữa ăn này toàn bộ đều do Vương Nhất Bác tự tay làm. Cũng đều là món Tiêu Chiến thích !

Ở với dì Lộ cũng kha khá thời gian, nghe bà nói về Tiêu Chiến không ít. Tỷ như, ngày xưa Tiêu Chiến nghịch đến độ nào, học hành xuất sắc thế nào. Đến năm 18 tuổi liền đi du học sau đó vì chút biến cố gia đình mà quay trở về, dẫn theo một Trịnh Phồn Tinh. Tiếp theo còn có thể là gì nữa, chính là y trở thành người đứng đầu Tiêu Thị, thừa hưởng toàn bộ tài sản của gia đình.

Bữa cơm vẫn luôn diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng đồ vật va vào nhau. Vương Nhất Bác giành rửa chén, Tiêu Chiến cũng hơi đâu mà dành. Y tranh thủ ra ngoài uống trà, nghỉ ngơi một lúc liền đến công ty hoàn thành công việc.

"Passport làm cho cậu xong rồi." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác từ nhà bếp đi ra, nhàn nhạt cất tiếng.

Vương Nhất Bác sững người một lúc, không ngờ lại nhanh như vậy. Hắn vài tháng trước có tham gia một cuộc thi nhảy liền được công ty người ta nhìn trúng. Họ ngỏ lời mời hắn đi đào tạo ở Hàn Quốc. Cảm giác lúc đó vui vẻ xen lẫn chút không nỡ. Nếu hắn đồng ý đi liền sẽ phải xa Chiến ca. Nếu không đi thì sẽ được Chiến ca sắp xếp đi cửa sau, hắn không muốn vậy !

Sau đó, Tiêu Chiến biết được chuyện này từ dì Lộ. Vương Nhất Bác nghĩ y sẽ tức giận vì đi bay nhảy lung tung ngoài tầm mắt y. Nhưng ngược lại, Tiêu Chiến tìm hắn chỉ bảo "Đi đi". Tiêu Chiến cứ như vậy chấp nhận ?!

Nói không hụt hẫng chính là nói dối. Ở chung với Tiêu Chiến lâu ngày như vậy, hắn nói mình không chút tình cảm với Tiêu Chiến thì dối lòng rồi. Không biết Tiêu Chiến có như hắn không ?

Trong lòng Vương Nhất Bác ngổn ngang những suy nghĩ mơ hồ. Từ ngày biết hắn sẽ đi đào tạo ở Hàn Quốc, Tiêu Chiến chẳng nói gì. Thậm chí y cũng đứng ra lo thủ tục cho hắn mà không để bên công ty kia chuẩn bị.

Dường như Tiêu Chiến đều mặc cho Vương Nhất Bác làm gì cũng được, y chỉ là người ở phía sau dung túng cho những việc hắn làm ? Có phải là Vương Nhất Bác đang ảo tưởng rằng Tiêu Chiến cũng có gì đó với hắn ?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cứ trầm tư mà chẳng trả lời trả vốn với lời của y, khẽ nhíu mày. Làm sao y không nhìn ra được tâm tư thằng nhóc này ? Chí ít thì bây giờ không phải lúc để nói cũng như nhắc đến !

"Nhất Bác ?"

"A ? Em xin lỗi, em..."

"Đồ đạc chuẩn bị đủ hay chưa ? Có cần mua gì nữa không ?"

"Đủ rồi, thiếu em sẽ nói."

"Nhớ mang áo ấm, vào thu trời bắt đầu trở lạnh rồi đừng để qua đó rồi bị cảm."

Vương Nhất Bác gật đầu. Bản thân có chút tham luyến những giây phút mà Tiêu Chiến quan tâm hắn như bây giờ.

.

.

Tiêu Chiến trở lại công ty thì vừa vặn vào giờ làm buổi chiều, không sai một li. Vừa thấy y, Trịnh Phồn Tinh nhanh chóng cầm tài liệu đặt lên bàn.

"Đây là những khoản thu từ lúc Tiêu Thị mở rộng quy mô làm việc."

Tiêu Chiến chẳng buồn mà liếc đến. Những con số này, y sớm đã tính đến còn phải xem sao ? Người cần xem hẳn là đám người đang dùng Tiêu Thị để rửa tiền cho chính mình đi ?

"Bên Yuehua Entertainment tôi đã điều tra sơ qua, đều tương đối tốt."

Tiêu Chiến gật đầu.

"...sẽ không tổn hại gì đến Vương Nhất Bác."

"Được."

"Còn đây là cậu Uông nhờ tôi đưa cho ngài."

"Ừ, chuẩn bị tốt một chút. Lần đổi mới này bây giờ mới bắt đầu." Tiêu Chiến cầm lấy giấy tờ được bọc kín kia, nhắc nhở Trịnh Phồn Tinh vài câu.

Trịnh Phồn Tinh "Vâng" một tiếng liền trở về vị trí tiếp tục công việc chính mình. Lúc Vương Nhất Bác xuất ngoại thì cũng là lúc boss nhà cậu ra tay với đám người kia !

.

.

Từ lúc Tiêu Thị mở rộng quy mô làm việc tương đương lượng công việc Tiêu Chiến phải giải quyết nhiều hơn. Lúc Tiêu Chiến rời khỏi tòa nhà Tiêu Thị đã là 7 giờ tối. Nhân viên đã sớm tan tầm, chỉ còn bảo vệ thực hiện công việc trực đêm.

Đoạn đường từ công ty về nhà mất khoảng 30 phút lái xe. Không phải vào giờ cao điểm nên Tiêu Chiến lái nhanh hơn một chút. Ở nhà vẫn đang có cún con ngoan ngoãn chờ y về ăn cơm a.

Lái xe vào bãi đỗ của biệt thự, Tiêu Chiến không khỏi khó hiểu nhìn nhà y. Làm sao lại tối thui như mực vậy ? Cún con chạy đi đâu rồi ?

Tiêu Chiến đưa tay mở cửa nhà, không có khóa. Y chậm rãi kêu lên : "Vương Nhất Bác ? Cún con ?"

Đáp lại y chính là sự im lặng. Tâm Tiêu Chiến khẽ gợn sóng. Chẳng lẽ nhà có trộm ? Vương Nhất Bác đâu rồi ? Đến tột cùng thì chuyện gì đang diễn ra ?