Chương 68: Trò chơi Sáng hôm sau,"Hai người...làm sao vậy?" Đường Lạc Dao dậy sớm, vừa mới bước ra khỏi lều thì nhìn thấy hai người Triệu Vũ Linh và Lục Tử Hy ngồi ở tảng đá gần đó. Trông hai người mệt mỏi như muốn nằm ra đất.
"Cố Nhạc Y..cô được lắm!" Triệu Vũ Linh dù mệt đến mấy vẫn nghiến răng nói lớn. Rồi mệt mỏi liền nằm gục xuống đất.
Lục Tử Hy cũng theo đó mà mệt mỏi chống cằm chợp mắt.
"Kệ bọn họ đi." Cố Nhạc Y từ lúc nào đứng bên cạnh Đường Lạc Dao, ánh mắt khinh bỉ nhìn hai người đang ngủ kia.
"Tối qua mấy người làm gì mà ồn ào vậy?" Hàn Băng Băng ngồi ở bàn gỗ, nhìn Cố Nhạc Y.
"Còn không phải do hai người bọn họ ồn ào sao? Nửa đêm nửa hôm đi cãi nhau." Cố Nhạc Y không vừa lòng mà nói. Đã thế còn không biết ý tứ im lặng cho người khác ngủ.
"Tiểu Nguyệt đâu rồi?" Đường Lạc Dao nhìn vào trong lều, không thấy bóng dáng của cô liền hỏi.
"Sáng sớm đã đi leo núi rồi." Lâm Uyển Dư quét bơ đậu phộng lên bánh mì, quay sang trả lời.
"Leo núi?" Cố Nhạc Y nghe vậy liền thắc mắc.
"Trò chơi."
.
.
.
"Theo luật trò chơi, ai lên trên đỉnh núi nhanh nhất và tìm ra chiếc cờ xanh lá này, các thí sinh có thể cướp lá cờ của người tìm ra và đi đến chỗ tôi nhanh nhất sẽ là người thắng cuộc." Lãnh Thanh Vân đứng trên bục, phổ biến luật chơi cho mọi người.
Cô đứng ở phía dưới, mệt mỏi thở dài. Lý do cô đứng đây là gì sao?
Một tiếng trước,
"Mỗi nhóm bắt buộc phải cử ra một người." Lãnh Thanh Hàm đứng trước mặt cô nói.
Mới sáng sớm, cô vừa mới ăn sáng xong thì từ đâu Lãnh Thanh Hàm xuất hiện.
"Nhất thiết sao?"
"Đây là bắt buộc." Lãnh Thanh Hàm gật đầu, đây là do ban hội đồng đưa ra, chị cũng không thể làm trái ý.
....
"Tiểu Nguyệt!"
Nghe được người gọi mình, cô ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng. Hàn Tuyết Nhi đang vẫy vẫy tay với cô.
"Chị tham gia sao?" Chị bước tới gần cô liền hỏi, Hàn Tuyết Nhi không phải là ghét mấy cái hoạt động ngoài trời này hay sao?
"Đương nhiên, chị biết em sẽ tham gia nên chị đăng ký theo." Hàn Tuyết Nhi một mặt vui vẻ nói, mặt khác liếc nhìn sang Lãnh Thanh Vân gần đó.
Cô nhìn thấy Hàn Tuyết Nhi như vậy nhìn sang hướng chị đang nhìn. Lãnh Thanh Vân đang mỉm cười với cô.
Thật sự là biết cô tham gia nên mới tham gia theo sao?
"Được rồi, bắt đầu đi." Lãnh Thanh Hàm nói xong, mọi người liền bắt đầu tách nhau ra mà leo núi.
...
"Biết được ở đâu mà tìm bây giờ." Cô leo từng bước thang, lên đến đỉnh núi, mệt mỏi mà thở dốc. Không ngờ, lại cao đến vậy.
"Cần chị giúp leo lên không?" Lãnh Thanh Vân từ đâu xuất hiện đi bên cạnh cô. Nghiêng đầu hỏi.
"Bộ chị là ma hay sao hả?" Cô giật mình nhìn sang Lãnh Thanh Vân lườm mắt.
"Đâu có? Chị đi sau em từ nãy tới giờ mà, do em không để ý đó thôi." Chị nhún vai tỏ vẻ đây không phải lỗi do mình.
"Làm ơn đừng làm như vậy nữa. Tôi sợ sẽ bị đau tim mà chết mất." Cô quay sang khẩn cầu nói với Lãnh Thanh Vân. Mạng này của cô còn muốn giữ.
"Yên tâm em vẫn chưa đồng ý chị mà ." Lãnh Thanh Vân nói, hôn nhẹ lên má cô.
"Chị!" Cô bất ngờ không phòng bị, liếc nhìn xung quanh xem có ai hay không rồi lườm mắt nhìn chị.
"Chị giúp em tìm cờ." Lãnh Thanh Vân dường như không để tâm đến ánh mắt cô đang nhìn mình, bước nhanh lên phía trước nói.
...
"Sao mà tìm ra được, khu rừng rộng lớn như này biết tìm đâu mà lần?" Lãnh Thanh Vân đi phía trước cô, miệng vẫn luôn lải nhải suốt dọc đường đi.
Cô liếc mắt nhìn bóng lưng chị rồi quay đầu nhìn xung quanh. Chắc chắn nó ở gần đây thôi.
"Hay là chúng ta..." Cô vừa nảy ra ý định, muốn nói với Lãnh Thanh Vân, quay đầu không thấy chị đâu.
"Đi đâu rồi?" Cô nhìn xung quanh mình, rõ ràng người vừa ở đây sao bây giờ lại không thấy đâu?
"Chị mau ra đây đi, không vui đâu." Cô nói, vẫn không nghe thấy tiếng hồi đáp.
"Hay là tự đi tìm rồi?" Cô lẩm bẩm trong miệng, trong lòng cảm thấy không ổn. Đi chầm chậm về phía trước.
Một lúc sau,
"Lá cờ.." Cô nhìn thấy lá cờ, liền nhanh chân đi đến.
"Cuối cùng cũng tìm thấy." Cô nói. Cầm lấy lá cờ được đóng cọc trển mặt đất. Bên cạnh đó là một khu sườn dốc, không cẩn thận có thể ngã xuống không ai tìm ra được.
"Sao lại cắm lá cờ gần chỗ này cơ chứ?" Cô thắc mắc. Lãnh Thanh Hàm không thấy chỗ này nguy hiểm hay sao?
'Xột xoạt'
Nghe thấy tiếng động, cứ nghĩ là Lãnh Thanh Vân từ nãy trốn mình. Cô vừa định quay người lại
"Là...AAA." Chưa kịp dứt lời, cô liền bị một lực đạo mạnh đẩy xuống sườn dốc. Biến mất không thấy tăm hơi.
....
"Chúng ta tìm được người chiến thắng rồi." Lãnh Thanh Hàm đưa quà tặng cho nữ sinh tìm ra lá cờ bên cạnh mình.
Mọi người vỗ tay chúc mừng. Sau khi nữ sinh này xuống đến nơi, mọi người liền được thông báo trò chơi kết thúc.
Mọi người liền được thông báo xuống núi bằng hệ thống loa.
Hàn Tuyết Nhi nhìn mọi người xung quanh, không ngừng tìm kiếm bóng dáng cô.
"Lãnh Thanh Hàm, cô có chắc chắn đã thông báo hết mọi người xuống núi rồi hay không?" Hàn Tuyết Nhi đi đến gần chỗ Lãnh Thanh Hàm nói.
"Rồi, có chuyện gì sao?" Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Hàn Tuyết Nhi, liền cảm thấy không ổn.
"Tiểu Nguyệt đâu?"
******************End Chương 68-7/3/2024