Chương 67: Chia lều

Chương 67: Chia lều

"Chúng ta chia lều thôi." Sau khi dùng bữa xong, Lục Tử Hy đứng dậy nói.

"Vậy thì cho công bằng, chúng ta bốc thăm đi?" Cố Nhạc Y gật đầu, đưa ra ý kiến.

"Được đó, xem ai có nhân phẩm tốt." Triệu Vũ Linh mỉm cười, tự tin vào nhân phẩm của bản thân mình.

"Để tôi phổ biến, chúng ta sẽ bốc thăm, nhóm chúng ta có bảy người và có ba cái lều. Nên sẽ chọn ra ba người để bốc thăm. Một người trong số ba người chơi kéo búa bao ai thắng sẽ được bốc thêm một lần." Cố Nhạc Y cầm trên tay mấy lá phiếu được làm sẵn nói.

"Vậy thì để tôi đi." Đường Lạc Dao tiến lên phía trước.

"Tôi cũng vậy." Triệu Vũ Linh cũng bước lên đối diện Đường Lạc Dao.

"Còn thiếu một, ai muốn không?" Cố Nhạc Y đẩy gọng kính, liếc nhìn xung quanh.

"Để em." Lâm Uyển Dư giơ tay, mọi ánh mắt đổ dồn về phía em khiến bản thân không khỏi rùng mình.

"Được, vậy em tiến lên đây đi." Cố Nhạc Y mỉm cười gật đầu nói.

Nhóc con này nhỏ tuổi nhất trong số bọn họ, thoạt nhìn qua chắc không có vấn đề gì đi?

"Kéo búa bao!"

Lâm Uyển Dư: Kéo

Triệu Vũ Linh: Bao

Đường Lạc Dao: Bao

"Vậy Uyển Dư trước, Lạc Dao em nhường cô Triệu đi, kính lão đắc thọ." Lục Tử Hy nhìn ba người, mở miệng đầy châm chọc.

"Cái gì?" Triệu Vũ Linh nhíu mày, quay sang nhìn Lục Tử Hy. Ý đang muốn khıêυ khí©h với chị sao?

Trong số bọn họ thì Triệu Vũ Linh...đã 30 tuổi rồi.

"Lạc Dao, em bốc trước đi." Cố Nhạc Y đưa nắm thăm đến trước mặt Lâm Uyển Dư.

Cô ngồi đằng xa, cầm miếng bánh mì nhìn về phía bọn họ.

"Bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò này vậy?" Cô khó hiểu nhìn bọn họ đang cãi nhau.

"Này, này có gian lận không vậy rõ ràng..." Triệu Vũ Linh không tin, đặt ra nghi vấn của mình.

"Là do chị bốc chứ đâu phải tại ai đâu!" Lục Tử Hy không nhịn được chị càu nhàu mà tiến đến nói.

"Làm như tôi muốn bốc phải Lục tiểu thư!"

"Tôi còn lâu mới ngủ chung lều với chị!"

Hai người so đo, sợ nếu còn lớn tiếng sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người.

"Hai người..." Cố Nhạc Y còn chưa nói được hẳn câu liền bị hai người quát.

"Câm miệng!"

.....

"Ai chung lều với tiểu Nguyệt vậy?" Sau một hồi cãi vã, Triệu Vũ Linh cùng Lục Tử Hy bị bọn họ cho tách nhau ra, mỗi người một nơi.

"Em." Lâm Uyển Dư giơ lá thăm trên tay.

Triệu Vũ Linh mím môi.

"Uyển Dư hay em..."

"Cô Triệu, đừng cướp người giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, có chơi có chịu." Lục Tử Hy ngồi đằng xa không nhịn được khinh bỉ mở miệng.

"Không cần cái miệng của Lục tiểu thư xen vào đâu." Triệu Vũ Linh quay sang nói.

"Vậy được rồi, chúng ta về lều ngủ thôi, đã muộn rồi." Cố Nhạc Y nói rồi nhìn về phái hai người còn đang liếc xéo nhau kia.

"Chúng ta đi ngủ thôi." Cố Nhạc Y mặc kệ hai người họ, quay sang nói với Đường Lạc Dao.

Cô nhìn một màn này không khỏi chậc lưỡi. Không ngờ hai người này ghét nhau tới vậy.

Nếu vậy thì cô sẽ ngủ chung với Lâm Uyển Dư, còn một người nữa...

"Em suy nghĩ gì vậy? Không mau về lều đi." Hàn Băng Băng đi về phía cô.

Nhìn thấy chị, đồng tử của cô liền mở to hết cỡ ra.

Thế nào lại...

.

.

.

"Chuyện hôm nay, Đình tỷ nói là sao vậy?" Cô nằm trong lều, quay sang Hàn Băng Băng hỏi.

"Đừng bận tâm, Đình Đình chỉ nói linh tinh vậy thôi."

Cô nghe chị trả lời không khỏi hoài nghi. Nếu như vậy sao chị không nói rõ ra đi? Rốt cuộc là có chuyện gì trong gia đình này vậy. Băng Tuyết Ngân cũng không có nói rõ với cô.

Chẳng lẽ...đây là tình tiết ngoài lề sao?

Đang bận tâm trong dòng suy nghĩ của bản thân thì lều được vén lên. Cô nhìn sang liền mỉm cười.

"Uyển Dư."

"Nguyệt tỷ." Lâm Uyển Dư thấy cô liền luống cuống. Tay cầm chăn khẽ xiết chặt.

"Để chị giúp em." Cô ngồi dậy, lấy chăn từ tay em rồi trải ra.

Hàn Băng Băng nhìn một màn này không nói gì. Chỉ khẽ nhìn Lâm Uyển Dư.

"Cảm ơn chị." Lâm Uyển Dư từ đầu tới cuối nhìn cô, nhưng vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình.

Cả ba người bọn họ đều nằm xuống.

"Hôm nay mệt mỏi rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi." Cô nằm ở giữa hai người. Liền nhắm mắt.

Không gian yên tĩnh làm cô dần chìm vào giấc ngủ. Thì đột nhiên cánh tay từ đâu ra vòng qua eo cô.

"Chị?" Cô giữ lại cánh tay kia, quay sang nhìn Hàn Băng Băng. Rồi nhìn sang Lâm Uyển Dư đang nhắm mắt ngủ.

"Nằm yên." Cô khẽ nói thầm.

Hàn Băng Băng dường như không nghe lời cô nói, tay càng xiết chặt thêm. Cái con người này bị sao vậy!?

Cô càng cố gỡ thì Hàn Băng Băng càng ôm chặt.

Mệt mỏi, cô lườm chị một cái rồi nhắm mắt. Không thèm quan tâm nữa, kệ chị!

Hàn Băng Băng chỉ ôm eo cô, cũng không quá phận. Cô liền yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Trong khi ngủ cô cảm giác mình bị kẹp chặt tới mức như bánh mì kẹp thịt.

Sao chặt vậy?

....

Ở lều nào đó,

"Cô cút ra, chăn của tôi!" Lục Tử Hy không nhịn được gằn giọng.

Triệu Vũ Linh không buông tha mà cứ kéo qua kéo lại cái chăn.

Xoẹt

"...."

"Rồi hay đó! Thấy chưa tại cô đó!" Lục Tử Hy tức giận nhìn cái chăn bị rách trên tay.

"Không phải là do Lục tiểu thư đυ.ng tôi trước sao?" Triệu Vũ Linh cũng không vừa lòng mà nói. Chuyện vừa nãy chị chắc chắn không bỏ qua!

"Chị.."

Bộp!

Có tiếng va đập vào lều khiến hai người ngậm miệng.

"Câm mồm và đi ngủ đi!" Giọng nói của Cố Nhạc Y vang lên và sau đó là tiếng va đập thêm lần nữa.

Lần này khiến lều của hai người bọn họ bị bung ra. Hai người Triệu Vũ Linh và Lục Tử Hy nhìn nhau

Hay rồi.

********************

End Chương 67

-6/3/2024