Chương 66: Ẩn giấu

Chương 66: Ẩn giấu

Tại khu cắm trại,

"A này này biết gì chưa?!" Nữ sinh mau chóng hốt hoảng, chạy tới đám đông nói lớn.

"Sao? Có chuyện gì?" Nhiều người tò mò liền túm tụm lại để nghe ngóng.

"Vừa rồi ở suối nước nóng..." Nữ sinh chậm chạp, ngắt quãng lời nói làm nhiều người càng hứng thứ thêm.

"Mau nói đi đừng lề mề!" Đám đông bọn họ ồ ạt nói.

"Nam thần Thành Vũ của chúng ta ở chung với út tiểu thư Hàn gia!"

"Út tiểu thư....Hàn Minh Nguyệt sao?!" Nam sinh trong đó bất ngờ trợn mắt hét lớn.

Mọi người nghe thấy vậy không khỏi xôn xao.

"Sao có thể? Hai người họ...." Nhiều nữ sinh vỡ mộng mà suy sụp. 'Nam thần' của họ có người trong lòng rồi sao?!

"Sao cậu biết được?" Một nữ sinh trong số bọn họ đứng dậy hỏi.

"Đương nhiên là do tôi có mặt ở đấy rồi, chính mắt tôi chứng kiến Hàn Minh Nguyệt bước ra, sau đó là Lãnh Thành Vũ đuổi theo sau. Thử nghĩ xem nam nữ thụ thụ bất thân như vậy thì không khả nghi sao?" Nữ sinh đó đứng dậy, nói rõ những gì bản thân chứng kiến được như một kì tích.

"Lãnh Thành Vũ? Hắn ta ở chung với tiểu Nguyệt?!" Hàn Tuyết Nhi nghe được tin này liền tức giận đứng dậy.

"Làm sao có thể, tiểu Nguyệt cùng hắn sao lại..." Đường Lạc Dao như rơi vào hố đen, mờ mịt suy nghĩ. Làm sao hai người họ lại quen được nhau.

"Lãnh gia này, mấy nữ nhân ở đây rồi thì không nói đi. Sao lại từ đâu ra một thằng nữa vậy!" Triệu Vũ Linh tay cầm khay nướng đồ ăn, tức giận đập mạnh xuống lò nướng.

"Bình tĩnh, không chúng ta nhịn đói đấy." Lục Tử Hy thản nhiên cầm lấy khay thịt từ tay Triệu Vũ Linh rồi đi mang đi nướng.

Thử nghĩ xem họ mà biết Lãnh Thành Vũ là nữ nhân thì sẽ như nào ha?

Lục Tử Hy mỉm cười đắc ý tỏ ra như một người biết hết sự thật vậy.

....

"Tối rồi, em đi chậm một chút thôi." Giọng nói của Lãnh Thanh Vân ở sau lưng cô nhắc nhở.

"Biết rồi, chị chú ý cho mình hơn đi." Cô cầm đèn pin, đi dọc theo ánh sáng phía trước nói.

'A' Vừa dứt lời nhắc nhở, cô liền bị trượt chân.

"Sao vậy?" Nghe được tiếng kêu của cô, Lãnh Thanh Vân liền tiến tới xem xét.

"Không sao, trượt chân thôi." Cô lắc đầu, chống dậy. Dưới lòng bàn chân liền truyền tới cảm giác đau đớn.

"Có lẽ bị bong gân rồi." Nhìn biểu cảm của cô, Lãnh Thanh Vân liền cúi xuống kiểm tra.

"Mau, để chị cõng em." Lãnh Thanh Vân cúi thấp người xuống, để cô leo lên lưng mình.

"Không cần đâu, dù gì còn một đoạn nữa thôi." Nhìn ánh sáng từ đằng xa, cô nói.

"Đừng cậy mạnh, em không lên là chị liền bế em đó." Lãnh Thanh Vân xoay người nói, dang tay làm tư thế như chuẩn bị bế cô.

Nhìn cái con người ngan ngược trước mặt, cô bất lực nghe lời, liền leo lên lưng chị.

"Đúng là bảo bối ngoan." Nhìn thấy cô nghe lời mình vậy, Lãnh Thanh Vân không khỏi vui vẻ khen ngợi.

"Ai là bảo bối của chị?" Cô cúi đầu thấp kề bên tai Lãnh Thanh Vân, giọng nói thờ ơ hỏi.

"Là em đó." Lãnh Thanh Vân trả lời, rồi mau chóng cất bước nhanh hơn.

Cô nghe được chị nói vậy thì không khỏi nở nụ cười. Ai nói người này lạnh lùng chứ? Nhiều lúc cũng khiến người ta vui vẻ mà.

Nhưng có lẽ, chỉ có Lãnh Thanh Vân mới biết, riêng cô mới được chị đối xử đặc biệt như vậy.

.

.

.

"Tiểu Nguyệt." Cố Nhạc Y thấy cô được Lãnh Thanh Vân cõng trở về liền lên tiếng gọi.

Mấy người đằng sau nghe vậy cũng dương mắt nhìn về phía hai người bọn cô. Ánh mắt có chút xám xịt lại.

"Mau thả xuống đi." Nhìn được ánh mắt không mấy thiện cảm từ phía bọn họ, cô phát hiện ra liền vỗ vỗ vào vai Lãnh Thanh Vân.

Chị nghe vậy liền đỡ cô xuống.

"Chân em sao vậy." Cố Nhạc Y phát hiện được cô đang đứng khập khiễng thì mau chóng tới đỡ.

"Không sao, là do em bất cẩn nên trượt chân, nên nhờ ch...anh ấy đưa về đây." Phát hiện bản thân suýt lỡ lời, cô liền sửa lại.

"Để em đi tìm thuốc giảm đau." Lâm Uyển Dư nghe vậy liền cất bước đi tìm thuốc.

"Cảm ơn cậu đưa tiểu Nguyệt về...nhưng nam nữ ở chung với nhau như vậy không tốt đâu." Hàn Tuyết Nhi tiến tới nói. Giọng nói đem theo phần uy hϊếp khiến người ngoài nghe vào được liền có thể phát hiện ra.

"Được rồi anh mau đi về nhóm của mình đi." Nhìn thấy tình hình không ổn, cô liền đẩy người Lãnh Thanh Vân. Chị mà còn ở đây thì còn lâu mới yên ổn được với bọn họ.

"Vậy được rồi, tôi nên về nhóm của mình thôi." Lãnh Thanh Vân có chút không muốn, nhìn thấy ánh mắt cô nhìn mình đành nghe theo.

"Đừng nhìn em như vậy." Cô ngẩng đầu, Hàn Tuyết Nhi nhìn cô chằm chằm khiến cô ớn lạnh.

"Còn cô nữa, về nhóm của mình luôn đi." Triệu Vũ Linh tiến tới chắn trước cô cùng Hàn Tuyết Nhi.

"Em chú ý tới bản thân một chút, mau chóng bôi thuốc đi, còn về phần hắn ta...tốt nhất nên tránh xa." Hàn Tuyết Nhi nhìn cô nói, rồi cất bước rời đi.

Hắn ta..cũng chẳng tốt đẹp mấy như chị của hắn đâu.

Hàn Tuyết Nhi rời đi, mang theo bao suy nghĩ trong đầu. Có nhiều chuyện, vẫn là không nên nói ra.

*****************

End Chương 66

-25/02/2024