Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Liệu Có Hạnh Phúc

Chương 65:

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 65: Suối nước nóng

"Quay lại rồi sao? Em làm gì mà lâu vậy." Cố Nhạc Y tiến tới cầm đống củi trên tay cô.

Từ sau khi biết Cố Nhạc Y có thể nói lại được, cả hai người dần rút ngắn khoảng cách. Cô không còn né tránh chị nữa.

"Hàn Băng Băng không phải là nói đi tìm em sao? Cô ta lại đi đâu rồi." Triệu Vũ Linh vừa nhóm lửa xong, đi tới bên cô hỏi.

"Chắc là sắp quay lại rồi." Nghe Triệu Vũ Linh nhắc đến chị. Cô lại nhớ tới lời Hang Uyển Đình nói ban nãy. Cô có nên hỏi lại không?

"Mau tới đây ngồi nghỉ chút rồi đi tắm, ở phía kia cách hai trăm mét có khu tắm suối nước nóng đó, đến đó thư giãn một chút." Lục Tử Hy cầm đĩa thịt trên tay gắp từng miếng lên chảo rán. Rồi chỉ hướng cho cô.

"Đừng rán như thế, rán như vậy không ngon đâu." Lâm Uyển Dư đứng bên cạnh nhắc nhở.

Nhìn một màn này của bọn họ. Cô liền nghĩ, có vẻ họ hoà thuận hơn cô tưởng tượng nhiều.

"Thôi, em đi tắm luôn vậy." Cô nhìn sang Triệu Vũ Linh nói, đi lấy đồ của mình rồi đi theo hướng Lục Tử Hy chỉ.

Cô vừa rời đi bọn họ liền quay sang nhìn nhau.

"Có ai tắm chưa?" Triệu Vũ Linh nhìn các chị, hỏi.

"Đừng nghĩ tới chuyện đó, mau đi phụ chúng tôi đi." Lục Tử Hy thừa biết ý đồ của Triệu Vũ Linh liền lên tiếng nhắc nhở.

"Có phước lắm mới được em ấy để ý." Hàn Tuyết Nhi từ đâu xuất hiện nói.

"Không phải cô ở đội khác sao? Qua đây làm gì?" Triệu Vũ Linh ghét bỏ liếc sang nhìn.

"Đất nhà cô hay sao mà tôi không được qua?" Hàn Tuyết Nhi mặt kệ ánh mắt của Triệu Vũ Linh, ngồi xuống gần đó mà tận hưởng ánh hoàng hôn.

.....

"Chúc quý khách tận hưởng vui vẻ." Nhân viên đưa thẻ phòng tắm cho cô.

Cô mỉm cười rồi nhận lấy thẻ từ tay nhân viên. Rồi đi vào phòng thay đồ. Thay đồ tắm của mình xong rồi đi vào phòng suối nước nóng.

Bước xuống ngồi được một lúc, cô thoải mái nhắm mắt nghỉ ngơi. Mong rằng thời gian như này có nhiều hơn một chút.

"Quý khách, quý khách có muốn mát xa không ạ?"

"Ở đây có dịch vụ này sao?" Cô nghe vậy liền thắc mắc, nhân viên đâu có nói với cô đâu?

"Chị làm gì ở đây?" Cô mở mắt nhìn người ngồi bên cạnh mình, trợn mắt bất ngờ.

"Có lẽ là do vừa nãy nhìn thấy em." Lãnh Thanh Vân mỉm cười vui vẻ nói.

"Này..này chị đi mà tìm chỗ khác tắm, tôi thuê hết phòng này rồi." Cô chắn hai tay trước ngực, mấy người này sao nhiều lúc thoát ẩn thoát hiện vậy? Muốn cô lên cơn đau tim hay sao!

"Quý khách, đây là dịch vụ riêng của tôi rành cho ngài, ngài tận hưởng một chút." Lãnh Thanh Vân vuốt lấy mái tóc giả của mình.

"Thành Vũ!" Cô tức giận đến đỏ mặt nhìn Lãnh Thanh Vân, làm ơn đi. Giả nam nhân còn đi vào phòng tắm của nữ nhân. Thấy cô chưa đủ phiền phức hay gì?

"Bảo bối, em gọi tên anh thế sao?" Lãnh Thanh Vân nổi hứng trêu ghẹo cô mà tiến lại gần.

"Chị có bị điên không? Chị đang giả làm nam nhân thì ý tứ chút đi, mọi người nhìn thấy thì sao." Cô cảnh giác nhìn xung quanh căn phòng.

"Yên tâm, đây là trên núi. Với lại chỗ này cách xa khu chúng ta cắm trại lắm, không sao đâu." Lãnh Thanh Vân kéo cô lại gần nói.

"Làm ơn, chị có ý tứ một chút." Cô khinh bỉ liếc chị. Rồi đẩy Lãnh Thanh Vân ra, đi sang hướng khác nhắm mắt.

"Em làm lơ tôi sao?"

"....."

"Hàn Minh Nguyệt.."

"....."

"Là do em chọc tức tôi đó nha." Lãnh Thanh Vân nói xong tiến tới gần cô.

"Này! Buông ra mau." Bất ngờ bị Lãnh Thanh Vân hôn, cô nghiêng đầu né tránh.

"Bảo bối, chỉ hôn một chút thôi." Lãnh Thanh Vân thấy phản ứng của cô thì thích thú, được nước làm tới.

"Chị đi mà tìm nữ nhân khác, tôi không có nhu cầu!" Cô nghiến răng nhìn chị nói.

"Bảo bối, tôi không có ăn chơi tới như vậy." Lãnh Thanh Vân bất mãn, cúi xuống hõm cổ cô nói.

"Vậy phiền chị, tôi đi trước." Phớt lờ Lãnh Thanh Vân, cô đứng dậy định bước ra khỏi bể suối nước nóng.

"A.."

'Ào'

Bất ngờ vì bị kéo xuống, cô liền ngã vào lòng Lãnh Thanh Vân.

"Chị yêu em."

"...." Cô nhìn Lãnh Thanh Vân. Trước lời nói của chị, cô im lặng.

"Vì cái gì yêu tôi?" Cô búng nhẹ lên trán Lãnh Thanh Vân, nhíu mày hỏi.

"Em đẹp, em giỏi, em làm cho trái tim tôi rung động.." Lãnh Thanh Vân vuốt nhẹ lấy cằm cô.

Cô chính là người làm cho chị cảm thấy...thế giới này không tẻ nhạt như bản thân mình nghĩ. Chính cô đã giúp chị cảm thấy, cuộc sống này còn có thứ để mình nắm lấy.

"Tôi muốn em yêu tôi...như cách em yêu Liễu Tĩnh Yên."

"Trả lời tôi đi được không? Bảo bối." Lãnh Thanh Vân lắc nhẹ người cô.

"Chị có cái gì để tôi thích?"

"Chị đẹp, chơi thể thao giỏi này, còn có..." Nói được từng đó, Lãnh Thanh Vân liền im lặng. Sao đầu óc lúc này lại chẳng nghĩ ra được xái gì vậy?

"Phì." Cô phì cười, trước biểu cảm ngơ ngác còn chưa hiểu gì của Lãnh Thanh Vân. Cô đứng dậy rời khỏi phòng tắm.

"Vậy là em đồng ý hả? Hay là không? Hàn Minh Nguyệt!" Lãnh Thanh Vân ngồi suy nghĩ, mải mê tới mức cô đi từ lúc nào rồi vẫn còn nghĩ. Đến lúc nhận ra mới tá hỏa đứng dậy rời đi.

*****************

End Chương 65

-18/02/2024
« Chương TrướcChương Tiếp »