Chương 61:Trên đường lớn, cô rảo bước một mình giữa dòng người đông đúc. Trong đầu óc suy nghĩ những gì đã diễn ra từ khi cô bước đến thế giới này.
Cô tự hỏi bản thân, mình..có thực sự có tình cảm với họ không.
Bíp!
"Cẩn thận chứ!" Đột nhiên cổ tay bị kéo về phía sau. Khiến cô mất thăng bằng thì có bàn tay giữ cô lại.
"Nhìn đường một chút đi!" Người lái xe nói rồi lái xe đi.
"Cảm ơn." Cô hoàn hồn, nói một câu. Rồi ngẩng đầu nhìn người đã đỡ mình.
"Nên chú ý chút, đèn đỏ em không thấy sao?" Lãnh Thanh Vân nhìn cô, nhíu mày trách móc.
"Sao chị ở đây?" Cô nhìn Lãnh Thanh Vân để tóc dài, cũng không còn giả nam nhân thì có chút bất ngờ.
"Tình cờ thôi." Lãnh Thanh Vân nghe cô hỏi vậy thì gãi đầu lúng túng quay đi chỗ khác.
Cô nhìn biểu cảm cùng hành động của chị thì liền hiểu ra. Liếc mắt nhìn Lãnh Thanh Vân rồi xoay người rời đi.
"Có ai tình cờ mà biểu hiển như chị ta đâu chứ."Lãnh Thanh Vân thấy cô rời đi thì cũng cất bước nhanh đi theo.
"Em đi đâu vậy."
"Về ký túc xá." Cô thấy Lãnh Thanh Vân đi theo mình cũng không xua đuổi để cho chị đi sóng đôi với mình.
"Em muốn...ăn kem không? Tôi mời." Lãnh Thanh Vân do dự một chút rồi nghiêng đầu nhìn cô.
Cô dừng bước, nhìn Lãnh Thanh Vân.
"Có chuyện gì sao?" Chị thấy cô dừng bước thì cũng đứng lại, thắc mắc hỏi cô.
"Ăn kem....trời lạnh...tháng mười hai?" Cô hết nói nổi con người này. Có thể suy nghĩ nhiều hơn một chút được không.
Lãnh Thanh Vân nghe nàng nói vậy liền câm nín. Nhìn bầu trời phủ đầy tuyết. Chị không nghĩ tới trường hợp này...
'Phì'
Cô phì cười, nhìn biểu cảm của Lãnh Thanh Vân.
"Không sao, ăn một chút cũng được." Cô nói rồi kéo tay Lãnh Thanh Vân còn đang ngơ ngác kéo đi.
...
"Cảm ơn quý khách."
Lãnh Thanh Vân bước ra tiệp tạp hoá với một túi kem.
"Của em." Chị lấy từ trong túi một cây kem đưa cho cô.
"Cảm ơn." Cô ngồi ở ghế bên ngoài tiệp tạp hóa. Nhận lấy kem từ tay chị, bóc ra liền cắn một miếng.
"Vị dâu sao?" Cô quay sang nhìn Lãnh Thanh Vân.
"Ừm, ngon mà đúng không?" Lãnh Thanh Vân vui vẻ ăn cây kem. Quay sang cô mỉm cười vui vẻ.
"Tôi không thích vị dâu." Cô mỉm cười rồi nói một câu khiến động tác Lãnh Thanh Vân đều ngưng chệ lại.
"Chị không giả nam nhân nữa sao?" Cô mỉm cười liền đổi chủ đề khác.
"Em biết rồi thì tôi cần giả nam nhân làm gì nữa? Tôi cũng không sợ họ phát hiện ra tôi đâu." Lãnh Thanh Vân đắc ý tự tin nói với cô.
Nhìn thấy cô nhếch mày tỏ vẻ như chị nghĩ tôi tin thì như cún cụp đuôi mà nói.
"Chắc là vậy."
Cô thu lại tầm mắt tiếp tục ăn cây kem vị mình không thích.
"Em không thắc mắc sao tôi lại giả nam nhân sao?"
"Tại sao tôi phải thắc mắc. Chuyện của chị tôi có quyền hỏi sao?" Cô nghiêng đầu hỏi ngược lại chị.
Chuyện này phải kể về việc ba của Lãnh Thanh Hàm cùng Lãnh Thanh Vân. Lãnh Thanh Vân là con riêng của ông và tình nhân. Lúc đó ông nội Lãnh Thanh Vân muốn đứa bé phải là con trai thì mới nhận cháu. Không còn cách nào khác Lãnh Thanh Vân phải giả làm nam nhân cho tới bây giờ.
"Tiểu Nguyệt?"
Cô nghe được giọng nói quen thuộc thì liền quay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra.
"Hàm tỷ?" Cô bất ngờ thấy Lãnh Thanh Hàm ở bên ngoài giờ này. Thường giờ này chị sẽ không bước ra khỏi ký túc xá nữa.
Lãnh Thanh Vân nhìn Lãnh Thanh Hàm nhíu mày rồi quay đầu đi hướng khác.
"Em vẫn còn ở ngoài sao? Người bên cạnh em..."
"Không cần giả vờ, em ấy biết rồi." Lãnh Thanh Vân không vui nói.
Lãnh Thanh Hàm hiểu ý rồi nhìn sang cô. Rồi bước đến gần. Xoa đầu cô.
Lãnh Thanh Vân thấy vậy không vui đứng dậy gỡ tay chị khỏi đầu cô.
"Chị ra đây làm gì? Giờ này chị không phải đã làm mấy trò tẻ nhạt của chị rồi sao?"
Nghe Lãnh Thanh Vân nói làm cô liền có mấy dấu chấm hỏi trên đầu. Làm gì cơ?
"Không phải em cũng nên đang ở nơi em nên ở sao?" Lãnh Thanh Hàm nhẹ giọng đáp lại lời Lãnh Thanh Vân.
"Nên ở? Đó là nơi dành cho chị mới đúng." Lãnh Thanh Vân không kiên nhẫn giọng nói dần một lớn hơn.
"Khoan hai người có gì từ từ nói." Cô thấy bầu không khí trở nên căng thẳng liền đừng lên chắn giữa hai người. Nhưng với chiều cao này thì vẫn không chắn được hai ánh mắt họ đang thù địch nhìn nhau.
"Chị có gì về trước đi, tôi sẽ về ký túc xá với Hàm tỷ." Cô quay sang nói với Lãnh Thanh Vân vẫn còn đang ý định muốn cãi tay đôi với Lãnh Thanh Hàm tiếp thì chặn lại.
Lãnh Thanh Vân nhìn ánh mắt khẩn cầu của cô thì cũng im lặng quay đi.
Lãnh Thanh Hàm nắm lấy tay cô khiến Lãnh Thanh Vân khó chịu nhưng cũng nhịn xuống.
"Em ngủ sớm." Lãnh Thanh Vân nói rồi rời đi.
"Em không nên ăn kem vào trời lạnh như thế này." Thấy Lãnh Thanh Vẫn đã rời đi. Lãnh Thanh Hàm nhìn cô nói.
"Không cần, là em muốn ăn." Nàng nói rồi cầm túi kem đi theo Lãnh Thanh Hàm về ký túc xá.
End Chương 61-12/01/2024