Chương 56: Cậu không định nói sao?

Chương 56: Cậu không định nói sao?

Sáng hôm sau,

"Tiểu Nguyệt!" Cô đang đi trên hành lang trường, nghe thấy tiếng gọi mình liền quay lại sau. Thấy Hàn Tuyết Nhu đang tiến lại gần mình.

"Chị tìm em có chuyện gì sao?"

"Em...chấp nhận Liễu Tịnh Yên rồi sao?" Hàn Tuyết Nhi đứng đối diện với cô hỏi. Từ ngày hôm đó đến giờ, không ngày nào chị không nghĩ tới việc đó.

"Như chị đã thấy." Cô nhìn Hàn Tuyết Nhi, đáp lời chị.

.

.

.

"Chuyện của cậu rắc rối thật đó." Băng Tuyết Ngân ngồi bên cạnh nàng ở sân bóng rổ. Cả hai cùng nói chuyện với nhau.

"Hay là...chấp nhận hết được không? Băng Tuyết Ngân suy nghĩ một lúc rồi quay sang nói. Vừa dứt lời đã nhận được cái liếc mắt từ cô.

Hiện tại cô không muốn nghĩ đến bọn họ nữa. Càng suy nghĩ càng cảm thấy mệt mỏi.

"Lãnh Thành Vũ! Lãnh Thành Vũ!" Nàng đang nhắm mắt tịnh tâm nghe thấy tiếng hét của các nữ sinh liền nhíu mày mở mắt.

Nhìn thấy Lãnh Thanh Vân đang chơi bóng rổ, các nữ sinh hô hào bên ngoài sân.

"Nhiều người hâm mộ dữ." Băng Tuyết Ngân nhìn về phía đó rồi nói.

Cô đứng dậy muốn bỏ đi thì suýt bị vấp phải chai nước. Nhặt lên định ném vào thùng rác thì

"Cho tôi sao? Cảm ơn." Lãnh Thanh Vân từ đâu xuất hiện bên cạnh cô, lấy chai nước từ tay cô.

Cô liếc mắt, không thèm nói rồi rời đi.

"Chai nước đó bẩn rồi, đừng uống." Băng Tuyết Ngân nhắc nhở. Rồi bước theo sau cô.

Lãnh Thanh Vân nhìn theo bóng lưng cô. Khẽ thở dài.

"Cậu không thể nhẹ nhàng chút được sao?" Băng Tuyết Ngân đi song song với cô. Con người gì đâu mà khó tính.

Cô không đáp lại. Đi được một đoạn thì thấy bóng người đằng xa. Băng Tuyết Ngân liền sáng mắt.

"Trân tỷ!" Băng Tuyết Ngân vừa gọi vừa chạy đến chỗ Nhạc Y Trân.

Cô nhìn thấy Băng Tuyết Ngân như vậy cũng mỉm cười. Cuối cùng tên này cũng có tình yêu rồi.

"Tớ đi trước nha." Băng Tuyết Ngân vẫy tay với cô. Rồi kéo Nhạc Y Trân đi. Đúng là có tình yêu xong thì bỏ bạn mà.

"Không sợ bạn em buồn sao?" Nhạc Y Trân nhìn Băng Tuyết Ngân hỏi.

"Cậu ấy không để ý đâu, còn vui khi em đi với chị nữa ý."

Cô định đi về ký túc xá thì

"Đi với chị." Liễu Tịnh Yên cầm lấy tay cô. Một tay chống nạng.

"Đi đâu?" Cô hỏi chị. Tự dưng từ đâu xuất hiện rồi kéo người ta đi.

"Giải toả buồn phiền."

.

.

.

"Mệt mỏi lắm sao?" Cả hai cùng đứng trên sân thượng của trường. Liễu Tịnh Yên quay sang nhìn cô.

Cô gật nhẹ đầu thay cho lời đáp.

Liễu Tịnh Yên tiến đến kéo cô vào trong lòng. Lấy một tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"Có tình cảm thì hãy chấp nhận họ, chị không ý kiến gì đâu." Liễu Tịnh Yên nhìn nàng mệt mỏi tựa vào mình thì liền đau lòng. Mấy người đó lại khiến cho bảo bối của chị phải phiền muộn rồi.

"Chị nghỉ đi, em về ký túc xá trước nha." Cô tách ra khỏi người chị nói.

"Ừm, em về trước đi, chị ở lại đây một chút."

"Tạm biệt." Cô vẫy tay với chị rồi đi xuống.

Liễu Tịnh Yên thấy cô khuất khỏi cầu thang không còn nghe thấy tiếng chân. Nụ cười trên môi liền biến mất. Bàn tay ôm lấy bụng ngã xuống đất. Cơn đau khiến chị nhăn mày chặt. Nghiến chặt răng.

"Sẽ ổn thôi." Liễu Tịnh Yên tự thầm nhủ trong lòng mình.

———————————

Nàng về đến ký túc xá. Cảm thấy có gì đó không đúng. Trong lòng như muốn thôi thúc nàng quay lại sân thượng.

Nàng mau chóng xoay người chạy thật nhanh lên sân thượng. Vừa chạy nàng vừa cầu mong không có chuyện gì xảy ra.

"Tịnh Yên!" Nàng chạy lên, trên sân thượng đã không còn bóng dáng của ai. Có lẽ nàng nhầm rồi.

.

.

.

"Bệnh tình của cậu dần trở nặng rồi đó, bác trai bác gái biết chưa?" Lục Tử Hy đỡ lấy Liễu Tịnh Yên ngồi vào trong xe.

"Chưa."

"Cậu không định nói cho em ấy sao?"

"Không." Liễu Tịnh Yên nhắm mắt tựa vào ghế phụ nghỉ ngơi.

"Có lẽ không giấu được bao lâu đâu." Lục Tử Hy nói. Vừa rồi, Liễu Tịnh Yên gọi điện, chị liền cảm nhận được có gì đó không ổn. Liền tìm đến chỗ Liễu Tịnh Yên.

"Nếu như em ấy biết được thì sao?"

"Vậy còn gì để nói sao? Em ấy không biết sẽ tốt hơn."

"Cậu chịu cho tôi tỏ tình với em ấy sao?" Lục Tử Hy quay sang hỏi.

"Nếu tôi không như vậy...Thì cậu nghĩ tôi cho mấy người dễ dàng đến như vậy sao?" Liễu Tịnh Yên mở mắt lạnh mặt nhìn chị nói.

"Bởi vậy cậu mới kêu em ấy chấp nhận?"

"Lựa chọn là ở em ấy, nếu tôi không còn ở bên. Ít ra em ấy còn tìm được người yêu thương mình." Liễu Tịnh Yên nói. Trong lòng thầm thở dài.

"Tôi đưa cậu về." Lục Tử Hy nói rồi khởi động xe, lái đi.

*********************

End Chương 56

-27/5/2023