Chương 46: Ba mẹ Liễu Tịnh YênThấm thoát thời gian trôi qua được một tuần,
trong một tuần đó, cô luôn chiếu cố chị thật tốt, từ việc ăn uống cho đến sinh hoạt cá nhân, hai người cũng dần hoà thuận khi ở với nhau.
Sáng sớm, sau khi giúp chị vệ sinh cá nhân, giúp chị đẩy xe lăn xuống nhà.
"Em nấu nhiều vậy sao chị ăn hết." Liễu Tịnh Yên nhìn bàn ăn rồi quay sang hỏi cô, tuần qua bị cô bồi bổ khiến chị sắp thành heo luôn rồi.
"Không ăn hết cũng nên ăn mỗi thứ một ít." Cô đẩy xe lăn chị đến bàn nói.
"Vậy đút cho tôi ăn đi, như vậy cũng giúp cho tôi được đi lại sớm hơn đó." Liễu Tịnh Yên mỉm cười nói.
"Chị đâu phải trẻ lên ba đâu mà đòi đút cho ăn." Cô ngồi xuống đối diện liếc nhìn chị nói.
"Em không đút thì tôi không ăn." Liễu Tịnh Yên khoanh tay nhìn cô nói.
Cô trong lòng thầm khinh bỉ. Chị với cái khuôn mặt lạnh băng đó mà có thể nói ra được lời nhõm nhẹo như vậy sao?
Liễu Tịnh Yên thấy cô nhìn mình khinh bỉ không hề giấu giếm, liền ngồi thẳng khẽ ho một tiếng.
Tay chị vừa định cầm đũa thì đối diện cô múc muỗng cơm cho chị.
"Há miệng ra."
Liễu Tịnh Yên thấy vậy đồng tử khẽ mở to chút, rồi cũng mỉm cười há miệng. Cô liền đút cho chị.
Chị vui vẻ mỉm cười. Nuốt trôi chị lại há miệng. Cô liền múc cơm đưa lên miệng chị.
"Chà, mới sáng sớm đã nhìn thấy đôi uyên ương của chúng ta tình tứ như vậy rồi." Giọng nói trung niên của nam nhân ngoài phòng khách nói.
Tay vừa đưa cơm vào miệng chị, cô giật mình khiến thìa đút thẳng vào họng chị, khiến chị bị sặc.
"Hai bác." Cô đứng dậy cúi đầu chào nam nhân trung niên cùng người phụ nữ bên cạnh.
'Khụ...khụ...' Liễu Tịnh Yên che miệng ho.
Cô quay sang nhìn chị hoảng hốt liền rót cho chị cốc nước.
"Tiểu Nguyệt rất quan tâm đến tiểu Yên nhà ta đó." Lý Ngọc Trân mẹ của chị vui vẻ nói.
"Ba mẹ, hai người về sao không báo với con một tiếng để con đi đón hai người." Liễu Tịnh Yên nhìn hai người.
"Bọn ta muốn cho con bất ngờ, vậy mà người bất ngờ lại là bọn ta." Liễu Lam Tiêu ba chị mỉm cười nói.
Liễu Tịnh Yên cảm giác có người đang nhìn mình, quay sang nhìn cô thấy cô đang lườm mình liền chớp mắt quay đi.
"Ta nghe bác sĩ nói qua về bệnh tình của con rồi, có tiểu Nguyệt bên cạnh chiếu cố con, nhất định phải yêu thương con bé nhiều vào." Liễu Lam Tiêu nói.
"Vâng." Liễu Tịnh Yên liền chắc nịt đáp.
"Hai đứa dùng cơm tiếp đi, ta đi có việc một chút." Liễu Lam Tiêu nói
"Hai bác dùng bữa." Cô nhìn hai người ngỏ lời nói
"Thôi hai đứa ăn đi, bọn ta ăn trên máy bay rồi, ta đi nghỉ chút." Lý Ngọc Trân nói.
Phòng ăn giờ chỉ còn hai người.
"Ăn nhanh còn tập đi." Cô quay sang nhìn chị nói.
"Vâng." Liễu Tịnh Yên khẽ nhỏ giọng đáp.
"Chị nói gì cơ?" Cô không nghe rõ liền hỏi lại chị.
"Không có gì, ăn sáng tiếp thôi."
——————————
Một lúc sau,
Cô đẩy xe lăn chị ra sân sau nhà, ở phía sau có một sân cỏ rộng.
"Bước chậm thôi." Cô đỡ lấy chị nói.
Liễu Tịnh Yên chống hai cái nạng bước từng bước rất nhỏ. Mặc dù biết lực tay chị khoẻ nhưng cô vẫn không yên tâm, luôn đi bên cạnh đỡ lấy thắt lưng chị. Chiều cao cô thấp hơn chị nhiều nên chống đỡ có chút khó.
"Chúng ta nghỉ một lúc đi." Liễu Tịnh Yên quan tâm nhìn cô hỏi.
"Không cần đâu tôi không mệt." Cô lắc đầu nói
"Nhưng tôi mệt, nghỉ một chút được không?" Liễu Tịnh Yên nói
Cô nhìn chị, biểu cảm của chị có một chút nào mệt mỏi đâu. Nhưng chị nói vậy cũng đành gật đầu đỡ chị ngồi vào xe lăn.
Ở cửa sổ ban công,
"Bà chủ, dạo này tiểu thư cùng phu nhân vô cùng hòa thuận, hai người họ vô cùng ăn ý với nhau." Quản gia Chu đứng đằng sau Lý Ngọc Trân nói.
"Vậy tốt rồi, lúc đầu bác nói hai đứa nhỏ không hoà thuận, làm tôi tưởng tiểu Yên ép hôn con gái nhà người ta cơ chứ." Lý Ngọc Trân thở nhẹ nói
Mới đầu tiểu Yên nói muốn lập hôn ước làm hai ông bà già này vô cùng hoảng. Con bé chưa từng nói yêu thích ai là nam hay nữ giờ nói muốn lập hôn ước làm hai người họ bất ngờ.
Tiểu Yên nói vô cùng yêu thích người đó, người đó cũng muốn lập hôn ước với mình. Hỏi ra mới biết là con út nhà họ Hàn. Hai người cũng không cổ hủ liền đồng ý. Con gái nhà bên đó đồng ý là được rồi. Liễu Lam Tiêu cũng vì vậy liền đi gặp Hàn gia.
"Tiểu Nguyệt là đứa bé vô cùng tốt, tôi cùng A Tiêu vô cùng yêu thích con bé. Tôi chỉ sợ tiểu Yên sẽ làm tổn thương con bé thôi." Lý Ngọc Trân nói.
Bà nuôi lớn tiểu Yên đến vậy rồi sao không hiểu tính cách con bé cho được. Thích là liền có. Còn không thích liền vứt bỏ, tính máu lạnh này lại học từ Liễu Lam Tiêu. Nhưng trong chuyện tình cảm Liễu Lam Tiêu khiến bà luôn an tâm nhưng còn tiểu Yên thì bà lại không chắc.
"Bà chủ yên tâm, nhất định tiểu thư sẽ yêu thương phu nhân hết lòng."
Lý Ngọc Trân nhìn xuống dưới cô đang tận tình lấy nước cho chị. Bà nhìn vào đôi mắt của Tịnh Yên, bà biết rằng con gái mình yêu cô bé này.
*********************End Chương 46-19/11/2022