- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đam Mỹ
- Liệu Có Hạnh Phúc
- Chương 39: Né tránh
Liệu Có Hạnh Phúc
Chương 39: Né tránh
Chương 39: Né tránh
Liễu Tịnh Yên nhìn đồng hồ,
4:45
"Còn sớm." Chị xoa hai bên thái dương nói, rồi lại nằm xuống.
———————————
5:5
"Sao giờ này chưa qua hay đang vệ sinh cá nhân rồi?" Liễu Tịnh Yên nhìn về phía đồng hồ, nói
5:15
"Vẫn ngủ sao?" Chị nhíu mày, thời gian đã trôi qua quá 15p rồi mà chưa thấy bóng dáng của cô đâu
5:30
"Đại tiểu thư có gì căn dặn." Quản gia sau khi nghe chị gọi lên mau chóng liền có mặt trước cửa phòng
"Em ấy dậy chưa?" Chị ngồi trên giường hỏi
"Liễu phu nhân, chưa ra khỏi phòng ạ." Quản gia đáp
"Haizzz, được rồi mau cho người hầu lên giúp ta." Liễu Tịnh Yên thở dài nói
"Vâng."
———————————
6:41
Bên phòng cô,
"Ngủ ngon quá!" Cô tỉnh dậy, ngồi trên giường thoải mái vươn vai nói
Mau chóng xuống giường đi vệ sinh cá nhân
.
.
.
"Liễu phu nhân chào buổi sáng." Quản gia thấy cô bước xuống liền cất tiếng chào hỏi
"Chào....Liễu phu nhân? Bác kêu nhầm người sao?" Cô dừng bước sợ nghe nhầm, hỏi lại quản gia
"Là tôi kêu họ gọi em như vậy." Liễu Tịnh Yên ngồi ở bàn ăn nói
"Sao gọi như vậy?"
"Tập làm quen."
"Tôi với chị còn chưa chung chăn chung gối, chưa đăng kí kết hôn mà kêu gọi vậy." Cô nói thầm trong lòng ngồi xuống bàn
"Hôm nay sao không sang gọi tôi dậy?"
"Tôi không gọi chị cũng có người giúp mà, với lại vì sao tôi phải nghe chị?"
"Cần tôi nhắc lại sao?" Chị nhíu mày nhìn cô
"Không cần, trên giấy có ghi tôi là vị hôn thê của chị chứ không phải là người giúp việc của chị, không cần tôi phải....." Cô đang nói thì suy tính gì đó liền thôi
"Phải gì?" Liễu Tịnh Yên thấy cô đang nói dừng lại thì hỏi
"À không tôi rút lại lời nói." Cô mỉm cười nói.
Liễu Tịnh Yên nhìn cô một cách khó hiểu, trong lời nó của cô làm chị có chút nghi hoặc
"Ồ, giờ tôi mới thấy rõ, mắt chị có quầng thâm, ngủ không ngon sao?" Cô nhìn liền chú ý đến mắt chị
Liễu Tịnh Yên nghe cô nói vậy thì tay cầm đũa gắp thức ăn dừng lại
"Khụ....không có gì." Chị ho nhẹ một tiếng, nói rồi dùng bữa tiếp
'Rầm' Cô đập mạnh vào bàn
Liễu Tịnh Yên giật mình, nuốt cơm trong miệng. Tay cầm đũa buông xuống. Cố đẩy xe lăn dịch ra xa cô
"Hay hôm qua tôi tập đấm bốc ồn ào ảnh hưởng chị à?" Cô hỏi
"K-không có." Chị nói rồi cố dịch ra xa
"Chị lui ra xa thế làm gì tôi làm gì chị đâu?" Cô nhíu mày thấy chị càng lui ra xa
"Tôi no rồi, em dùng bữa tiếp đi." Liễu Tịnh Yên nói rồi mau gọi quản gia
"Quản gia, quản gia."
"Đại tiểu thư gọi tôi." Quản gia mau chóng có mặt
"Mau gọi người đưa tôi lên thư phòng."
"Để tôi đưa chị lên." Cô quay sang chị lên tiếng nói
"Không cần, em cứ việc dùng bữa đi." Liễu Tịnh Yên nghe cô nói vậy mau chóng liền từ chối
Một lúc sau quản gia gọi người giúp chị lên thư phòng.
"Hôm nay chị ta bị sao vậy?" Cô nhìn quản gia hỏi
"Tôi cũng không biết ạ."
————————————
Sau khi dùng bữa cô đi dạo sau vườn.
Nhìn khung cảnh xung quanh.
"Bác quản gia, Tịnh Yên chị ta là người như nào vậy?" Cô hỏi quản gia đi sau mình
"Đại tiểu thư từ nhỏ lúc được đưa về đây là một đứa trẻ, ít nói, không đòi hỏi gì nhiều, rất nghe lời, còn rất gan dạ, Thượng tướng nhận nuôi đại tiểu thư vì đặc điểm đó."
"Trong nhà không có họ hàng gì sao?"
"Không có, vì vậy đại tiểu thư mới thuận lợi làm người thừa kế." Quản gia nói
"Thượng tướng đã huấn luyện chị ta từ nhỏ sao?"
"Từ lúc đại tiểu thư về Liễu gia, lúc nào cũng phải vượt qua những bài kiểm tra khắc nghiệt của thượng tướng, bà chủ đôi lúc cũng có ngăn cản, nhưng thượng tướng luôn bỏ ngoài tai, bà chủ vì vậy cũng rất lo cho đại tiểu thư, đã từng đe doạ thượng tướng sẽ tự tử nhưng vẫn vậy."
"Bác kể thử những gì chị ta trải qua đi." Cô hứng thú nói
"Chạy qua 100m đường lửa, đến bắc cực chịu nhiệt độ -30 độ C, gỡ bom trong 3p, nhịn thở dưới nước ít nhất 15p, còn phải vào rừng sống sót trong 2 tuần,....."
Cô nghe vậy sởn hết da gà,
"Chị ta từng suýt mất mạng chưa?"
"Hồi đại tiểu thư 10 tuổi suýt mất mạng vì bị rắn hổ mang cắn."
"Chị ta thật sự không sợ gì sao?"
"Từ lúc đại tiểu thư từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng sợ thứ gì ạ."
"Vậy sao." Cô cảm thán nói
——————————
Trong khi hai người bọn cô đang nói chuyện thì ở trên thư phòng
"Chết tiệt sao cứ nghĩ đến giấc mơ đó vậy." Liễu Tịnh Yên ôm đầu mình nói.
"Mơ thôi mà, đừng làm lố quá." Liễu Tịnh Yên cố trấn an bản thân
"Em ấy sẽ không như vậy, sẽ không tát mình đâu."
*******************
End Chương 39
-21/6/2022
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đam Mỹ
- Liệu Có Hạnh Phúc
- Chương 39: Né tránh