Chương 38: Giấc mơ

Chương 38: Giấc mơ

Sau khi thay quần cho Liễu Tịnh Yên, cô đỡ chị nằm xuống giường.

"Được rồi, em có thể đi nghỉ, phòng của em ở cạnh tôi." Liễu Tịnh Yên nằm trên giường nói

Cô quay người đi đến cửa phòng.

"Ngủ ngon." Liễu Tịnh Yên nhìn về hướng cô nói

"Ừm." Cô đáp một tiếng rồi rời khỏi phòng.

-------------------

Qua phòng bên cạnh, cô mở cửa bước vào.

'Cạch'

Đi đến mở tủ quần áo, quần áo của cô đã được sắp xếp gọn gàng treo trên móc. Lấy bộ quần áo ngủ rồi đi vào nhà tắm.

.

.

.

30p sau,

Cô bước ra với mái tóc ướt. Đi đến bàn lấy máy sấy. Cô vừa sấy tóc vừa suy nghĩ đến những việc vừa xảy ra.

"Khoan....tại sao mình phải nghe lời chị ta? Mình có thể làm trái lời mà." Cô dừng động tác, nói

"Làm trái lời chị ta, chị ta sẽ chán rồi hủy hôn với mình." Cô vừa suy tính vừa đi lại.

"Được, Liễu Tịnh Yên tôi nhất định khiến chị phải hủy hôn." Cô chắc nịch nói

'Ting'

Điện thoại cô bỗng dưng có tin nhắn gửi đến.

Cô đi đến cầm điện thoại lên nhìn. Dòng chữ hiên trên tin nhắn làm cô vui vẻ

[Lãnh Thanh Hàm]: Hôm nay em không đi học sao?

[Hàn Minh Nguyệt]:

Em có chút việc bận nên xin nghỉ một tháng rồi.

[Lãnh Thanh Hàm]: Lâu vậy sao?

[Hàn Minh Nguyệt]:

Chị nhắn cho em có việc gì sao?

[Lãnh Thanh Hàm]: Không, chỉ là không thấy em đâu nên chị mới nhắn hỏi thôi.

[Hàn Minh Nguyệt]:

Vậy chị ngủ ngon

[Lãnh Thanh Hàm]: Ngủ ngon.

Cô vui vẻ tắt điện thoại.

"Chị ấy quan tâm cho mình sao?" Cô vừa suy nghĩ vừa cười

Cô ở bên phòng này cười cười, còn phòng cạnh cô thì ngược lại, không gian tĩnh mịch.

"Nhóc đang làm gì bên đấy vậy?" Liễu Tịnh Yên nghe tiếng động bên kia

Vì phòng không có cách âm nên có thể nghe thấy được bên ngoài

"Hay đang tức giận rồi?" Liễu Tịnh Yên lại tự hỏi bản thân mình

Liễu Tịnh Yên với nhấn chuông trên đầu giường.

Tầm 5p sau cửa mở ra.

"Đại tiểu thư có gì căn dặn." Quản gia bước vào đi đến chỗ chị cung kính hỏi

"Qua phòng bên cạnh xem em ấy đang làm gì." Liễu Tịnh Yên nói

"Vâng." Quản gia nhận lệnh sang phòng bên cạnh.

'Cốc...cốc.' Tiếng gõ cửa.

"Khuya rồi ai còn gõ cửa vậy?" Cô đứng dậy đi mở cửa.

"Bác quản gia, khuya rồi bác qua có việc gì sao?" Cô nhìn thấy quản gia đứng trước cửa hỏi

"Đại tiểu thư, nhờ tôi sang xem tiểu thư có chuyện gì không."

"Chuyện gì?" Cô nhăn mày

"Chị ta nghe được bên này sao?" Hỏi thầm trong lòng rồi cô qua sang quản gia

"Ở trong phòng cháu có camera không ạ?"

"Không có, Liễu gia chúng tôi luôn để cho khách tự nhiên nhất có thể." Quản gia đáp lời cô

"Vậy là.....không có cách âm sao?"

"Vâng, chúng tôi không lắp cách âm, trừ khi đến khi đại tiểu thư kết hôn." Quản gia nói

Cô hiểu ý gật gật đầu

"Nói với chị ta tôi không sao, chỉ là đang tập đấm bốc một xíu, do thói quen, mong không ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của chị ta." Cô mỉm cười nói

"Vâng, tôi sẽ chuyển lời." Quản gia nói rồi rời đi.

Cô đóng cửa lại vui vẻ lên giường ngủ.

'Cạch'

"Sao rồi?" Liễu Tịnh Yên thấy quản gia quag lại thì hỏi

"Hàn tiểu thư nói đang tập đấm bốc."

"Đấm bốc? Giữa đêm?"

"Là do thói quen ạ."

"Được rồi, bác đi nghỉ đi, làm phiền bác rồi."

"Vâng." Quản gia đi đến cửa

"Khoan..." Liễu Tịnh Yên gọi quản gia lại.

"Đại tiểu thư còn có gì căn dặn?"

"Từ giờ....không được gọi em ấy là Hàn tiểu thư nữa mà gọi.....Liễu...Liễu phu nhân đi." Liễu Tịnh Yên quay mặt đi chỗ khác nói

"Vâng, tôi hiểu rồi, mai tôi sẽ căn dặn lại với người hầu trong nhà." Quản gia mỉm cười trả lời rồi rời khỏi phòng

'Cạch'

Cửa đóng lại, Liễu Tịnh Yên lại suy nghĩ đến những lời quản gia nói

"Đấm bốc sao?"

------------------

"Chị dám ra ngoài cùng gái sao?!" Giọng nói của cô vang vọng khắp nhà

"Không chị không có." Liễu Tịnh Yên chảy nhẫy nhại mồ hôi nhìn cô cầm gậy đánh gold trên tay.

"Vậy vừa nãy là tôi nhìn lầm sao?" Cô tức giận hầm hồ nói

"Chắc....chắc vậy đó." Liễu Tịnh Liên nói

"À thì ra là giờ tôi già tôi mắt kém đi rồi ý chị thế phải không."

"Không không có vợ chị trẻ lắm, không già đi được."

"Cho chị cơ hội cuối, ả kia là ai!"

"Chị nói thật mà vợ, là cấp dưới của chị thôi."

"Cấp dưới? Cấp dưới mà ôm ấp, nắm tay nhau giữa thanh thiên bạch nhật vậy hả!."

"Không có mà vợ, cô ta cứ đứng gần chị đấy chứ."

"Đứng gần? Được còn cãi, vậy tôi cho chị biết bị vợ đánh là như thế nào." Nói rồi cô phi gậy đánh gold đến chỗ Liễu Tịnh Y

Chị nhanh chân né đi.

"Còn né sao." Cô chạy đến đuổi chị.

Liễu Tịnh Yên thấy vậy mau chạy. Cô nhảy qua ghế sofa, đứng chắn ngay trước mặt chị.

"Rồi chạy đi, chị chết với tôi."

'Bộp'

........

"Khoan!" Liễu Tịnh Yên tỉnh dậy mồ hôi chảy đầm đìa trên chán

"Mơ chỉ là mơ thôi." Liễu Tịnh Yên vui vẻ ôm lấy má trái của mình.

*************

End Chương 38

-20/6/2022