Chỉ trong nháy mắt hai con mắt Liễu Bích mở to, cái vị mỹ nữ bạn học Loran cũng tiếp tục hướng đến những người khác gật đầu chào hỏi.
Quái lạ, nhất định mình đã gặp qua đôi mắt này rồi!
Liễu Bích lẳng lặng đánh giá Loran, ngoại trừ cặp mắt màu lam kia thì cả dung mạo lẫn khí chất của Loran đều cho nàng cảm giác lạ lẫm.
Chính mình cũng chưa thấy qua người này bao giờ, vì sao lại thấy cặp mắt của hắn quen thuộc được nhỉ?
Không, trong cái cảm giác quen thuộc này còn có một loại sinh cảm khác, tựa như…
Liễu Bích suy nghĩ thật lâu cũng không thể tìm ra từ ngữ để có thể hình dung loại cảm giác này.
Lúc này mọi người đều đã ngồi xuống, Robin ngồi ở chính giữa vị trí cửa sổ, Ruby và Loran lần lượt ngồi hai bên cạnh Robin, còn Liễu Bích vừa hay lại ngồi đối diện với Loran.
Vừa thấy Loran, đôi mắt nhỏ ti hí của Ruby trở nên to hơn một ít, cười nói: “Robin giáo sư, ngài thật sự khiến ta kinh ngạc quá, học viên Loran thực sự là quá đẹp, chàng có phải là đệ tử của ngài không?”
“Đúng đó! Loran là tân học sinh thứ bảy mươi bảy, sắp tiến vào Thuỷ Tinh Lầu chúng ta học tập.”
Robin và Loran cùng cười rồi hắn tiếp tục giải thích: “Báo cáo ngày hôm qua về Loran rất là tốt, ‘chàng’ cũng giúp ta phụ trách rất nhiều báo cáo. Ôi Ruby, ngươi biết mà, ta là một nghệ thuật gia mà sự xinh đẹp của Loran làm cho ta vừa thấy ‘chàng’ đã sinh ra cảm xúc muốn vẽ hắn rồi.”
Robin đứng lên rồi quay về phía Loran cúc cung hành lễ, cảm thán nói: “Thật sự là “chàng” quá anh tuấn, xin cho phép ta đưa ra một thỉnh cầu. Loran, ‘chàng’ thế nào cũng phải đáp ứng nha! Ta cũng cần phải cảm tạ chúng thần trên trời cao, bọn họ đã cho ta cơ hội được vẽ một người con trai soái dật nhất toàn đại lục!”
“Robin giáo sư, ngài quá khách khí rồi.” Loran cười nói: “Thực sự là vinh hạnh của ta mới đúng vì đã được một nghệ thuật gia chân chính như ngài dùng hội họa để thể hiện.”
Thanh âm của hắn đôi phần rất thuận tai. Nhưng tai Liễu Bích lại cảm thấy thập phần kỳ lạ.
Tửu yến bắt đầu trở lại, Ruby nhiệt tình nói chuyện cùng Robin, các đệ tử khác thì như mèo hoang ngửi thấy cá đều hướng đến Loran để mời rượu. Bất quá có hơi chút đáng tiếc, Loran hình như chỉ nói được ngôn ngữ của Rusiten đại lục, điều này làm cho các ‘mỹ nhân’ từ nơi khác đến rất là buồn bực.
“Giả sử chính mình không có tu luyện ‘Bách Sắc Thần Công’ sợ rằng cũng sẽ giống như các xú nha đầu kia, lại bám theo đuôi Loran.”
Ý nghĩ này làm cho Liễu Bích khá buồn cười khi đưa chén trà lên miệng. Vừa hay lúc này Loran cũng nhìn sang Liễu Bích, hai người cùng nhìn nhau cười. Loran nhấc chén rượu đi tới bên người Liễu Bích, ra hiệu bảo vị ‘mỹ nữ’ đang ngồi bên cạnh Liễu Bích tránh sang một bên, sau đó ngồi ở bên tay trái Liễu Bích.
“Xin chào, ta là Loran đến từ vương quốc Honey của Rusiten đại lục.”
Rusiten đại lục cũng có rất nhiều vương quốc nhỏ trong đó, Liễu Bích cũng chưa bao giờ nghe qua cái gì là vương quốc Honey, nàng nâng chén trà trên tay nói: “Mercury, P’Linding đế quốc!”
“Không phải chứ, thật sự là trùng hợp à, P’Linding đế quốc là tông chủ quốc của vương quốc Honey, vậy chúng ta có thể coi là đồng hương rồi.”
“Oh, thật là trùng hợp ha.” Liễu Bích thuận miệng nói theo, cũng thuận mắt liếc liếc xem mọi người phản ứng thế nào. Quả nhiên ánh mắt các tỷ muội cùng lớp đều đã có chút mất tự nhiên.
“Ngươi là hậu duệ đấu thần Michael’ Jeans hả? Vậy ngươi là đấu sĩ cấp mấy, hay là pháp sư rồi?” Loran mặc kệ ánh mắt ai oán của các vị nữ bạn học tiếp tục hỏi dồn Liễu Bích.
Trời ạ, Mercury không hiểu sao lại để lại cho mình cái khuôn mặt này khiến cho người ta vừa yêu vừa hận, làm cho các vị nam nhân muốn dây dưa vào, đúng là không tốt mà.
Liễu Bích ảo não suy nghĩ, đồng thời nàng cũng cẩn thận nhớ lại các ký ức, tìm xem mình đã gặp qua đôi mắt màu lam đó ở đâu.
Trong lúc nàng suy nghĩ Loran đứng dậy và giới thiệu em gái của hắn, “Các vị đây là muội muội của ta cũng từ vương quốc Honey, Emily.”
“Xin chào các vị đồng học thân ái”. Các hoạt cảnh hiện giờ đã đỡ mất tự nhiên hơn nhờ vào xú nha đầu Emily này, tuy dáng dấp không giống Loran nhưng đôi mắt xanh biển cùng mái tóc đen thật làm cho Liễu Bích cũng hơi rung động.
Tuy nàng mới chuyển thế được có ba tháng nhưng trong thời gian này cũng gặp qua rất nhiều người có cặp mắt màu lam, vẻ ngoài của Loran rất lạ lùng, nàng trong lúc nhất thời cũng rất khó tìm ra manh mối.
Loran tựa hồ cảm thấy hứng thú với Liễu Bích, ngay cả đối với các vấn đề nhỏ cũng đều hỏi nàng, dần dần Liễu Bích cũng không thể nhịn được.
“Oa, nhìn xem, thật tuyệt vời!” Robin đột nhiên chỉ vào hai người nói: “Ngoài biển có cặp uyên ương điểu, một đôi nam thanh nữ tú nói chuyện, ta nhất định phải vẽ thôi! Đây là thực sự là cảnh tượng tuyệt vời! Ruby, ta cần màu và bút!”
“Vâng!”
Ruby lập tức gọi người đưa công cụ tới, sau đó cười nói: “Mercury, Loran, các ngươi không cử động có được không? Phối hợp một chút với kiệt xuất họa gia của học viện – Robin giáo sư đi nào!”
Liễu Bích cười khổ không nói gì, Loran cũng lại gần Liễu Bích thêm một ít.
Robin vừa vẽ vừa nói: “Phải rồi Ruby, ngươi mời ta đến là muốn hỏi về cường hóa huấn luyện, ta không thể lộ ra nhiều lắm nhưng có thể cho ngươi một tin tức này. Ba ngày sau báo cáo về tân học sinh sẽ chấm dứt, đồng thời cường hóa huấn luyện cũng sẽ bắt đầu. Trong ba ngày này các ngươi nên uống nhiều nước, ăn nhiều thịt bò, nhất định phải ăn nhiều! Hơn nữa không nên vận động quá mức, phải tận lực duy trì thể lực.”
“Cường hóa huấn luyện này rốt cuộc là cái gì?” Liễu Bích cảm thấy tò mò, sao lại cần phải chuẩn bị ăn uống?
Ruby cũng đưa ra nghi vấn này, Robin nói: “Hàng năm, nội dung cường hóa huấn luyện đều không giống nhau, bất quá lần này có chút thay đổi. Mục đích chính của lần huấn luyện này là bồi dưỡng cường độ thân thể các ngươi, cho nên trong lúc huấn luyện các ngươi không thể vận dụng đấu khí. Ôi, cứ tưởng tượng xem, các ngươi không dùng đấu khí khiêng mười cân cát chạy một vòng Huyền Vũ Đảo, hoặc là ba ngày không cho ăn cơm, hai ngày không cho uống nước.”
Khi Ruby phiên dịch lại câu này cho mọi người, các học sinh vừa rồi còn ghen ghét nhân duyên của Liễu Bích – lúc này đều khẩn trương nhìn giáo sư Robin.
Robin tiếp tục nói: “Ta không muốn làm cho các ngươi sợ hãi, nhưng Ruby đã nhiệt tình như thế ta cũng không thể không đề tỉnh các ngươi. Năm ngoái, cái tên “Hắc Ám Ma Đầu” đáng chết đã cho các tân học sinh ba ngày không có ăn cơm, sau đó năm người một tổ khiêng một thiết đầu thánh khí lên trên Thụ nhũ sơn. Lúc ấy có hai người đệ tử vì quá mệt nên đã vận chút đấu khí, ngay lập tức bị trực tiếp khai trừ!”
( 1 Núi bùn, lầy)
“Ôi, tên giáo viên đáng chết đó, khó trách sáng nay ta nghe mấy vị học sinh cũ đều gọi hắn là Hắc Ám Ma Đầu!” Ruby liếc nhìn đống thịt béo trên người mình, sắc mặt có chút tái nhợt đi.
“Tốt rồi, đã vẽ xong!”
Robin ngửa mặt lên trời hít một hơi dài, tựa hồ đã hoàn thành công trình vĩ đại nhất.
“Bức họa này ta sẽ vĩnh viễn bảo tồn nó, Ruby, cảm tạ ngươi đã nhiệt tình chiêu đãi. Cuối cùng ta chỉ khuyên các ngươi, trước khi bắt đầu cường hóa huấn luyện phải ăn thật nhiều thịt bò, cái này là kinh nghiệm của các đệ tử khóa trước tổng kết ra.”
Ruby cảm tạ một tiếng. Robin đưa bức họa vừa xong cho Liễu Bích xem: “Đây, ngươi xem đi!”
“Ca ngợi ngài, Robin giáo sư!” Liễu Bích không kìm được phải cảm thán.
Tên bán nữ đúng là một nghệ thuật gia chân chánh. Trong bức họa, ngay cảnh biển phía trước cửa sổ có một đôi tuấn mỹ nam nữ mỉm cười ngồi đó. Cả hai đều có mái tóc hồng lam dài, quần áo trắng toát, đặc biệt là hai cặp mắt màu lam, trong đó như chứa biển cả bên trong.
“Không cần cám ơn ta, là ta nên cảm tạ các ngươi mới đúng!” – Robin vẫy vẫy bức họa về phía Loran: “Học viên Loran, từ ngày hôm qua đến giờ ngươi một mực giúp ta vẽ tranh nên còn chưa có an bài nơi ở của ngươi. Ngươi muốn ở đâu? ta đi giúp ngươi làm nốt việc đó?”
“Uhm…” Loran gật đầu, tư thế suy nghĩ rất đẹp, nghĩ nghĩ một lúc rồi cười nói: “Thuỷ Tinh Kỳ kí túc xá số mười bảy đi, ta nghe bạn học Mercury nói nơi đó phong cảnh hữu tình tốt lắm. Hơn nữa số mười bảy cũng chưa có ai ở cả, ta và tiểu muội có thể cùng ở đó.”
Liễu Bích đột nhiên rất muốn tát vào miệng mình mấy cái.
Chết tiệt, mình vừa rồi sao lại nói cho Loran biết cái này nhỉ!?
Thuỷ Tinh Kỳ phong cảnh đúng là ưu nhã, Loran chọn lựa túc xá số mười bảy cũng là ngay sát vách túc xá của Liễu Bích – số mười sáu.
Bọn họ trở thành hàng xóm rồi.