Chương 1
-Dậy ! Dậy ! Dậy mau !! - Vũ bắc loa hét vào tai Băng - Sáng bảnh mắt ra rồi.
...Không động đậy...
-Chị có dậy không ? Động đất hỏa hoạn hạn hán lũ lụt sóng thần đại hồng thủy nổ bình ga ngày tận thế đến rồi !!!!
-Mày vặn bé cái volumn xuống - cô ngái ngủ, tiện tay vơ lấy cái gối ném thẳng về phía thằng em. Vũ nhẹ nhàng để gối tiếp đất. Thấy Băng nằm đè lên cái chăn, cậu tiến đến cầm mép chăn hất mạnh...RẦM...Băng "ôm hôn" sàn mẹ mãnh liệt
-Thằng khỉ kia !! Mày muốn chết à !!!
-Chị cứ ở đấy mà mày với tao đi, anh Phong sắp qua rồi đấy
-Anh Phong ? Cậu ta bằng tuổi mày cơ mà
-Phải lễ phép với anh rể - Vũ đứng khoanh tay giảng đạo. Mái tóc nâu chải gọn nhuộm màu trong nắng. Với chiều cao 1m8 và thân hình cao ráo, cậu không hổ danh là Hội trưởng Hội Thể Thao.
-Mày tỉnh ngủ chưa, chị với cậu ta là BẠN THÂN đấy ạ !!
-Thế à ??
-...
-À, quên chưa báo tin vui, mẹ cho em 5' để xách cổ chị xuống nhà, còn 2'49s nữa. Good luck.
Băng tức tối nhìn cậu em vui vẻ ra khỏi phòng mình. "Chỉ tại giấc mơ quái quỷ đấy làm mình dậy muộn !!!!! Khỉ thật".
-------------------------------
Khu biệt thự ba gian được thiết kế theo lối sống phóng khoáng với màu sơn tím cà tuyệt đẹp. Cánh cổng chính được chạm trổ tinh xảo, nổi bật là đôi sư tử vàng kim phú quý hai bên. Cổng phụ dẫn ngay đến khu vườn thủ công quanh năm ngát hương thơm hoa cỏ. Chiếm 1 góc lớn vườn hoa là Hoa oải hương - loại hoa Băng thích nhất. chiều theo tính cách của con gái, ông bà Lâm đã dành hẳn 1/3 miếng đất cho loài hoa đó, đồng thời dặn quản gia phải chăm sóc kĩ càng.
Tại phòng khách kiểu "cung điện" xa hoa chạm trổ cẩm thạch. Ông Lâm thư thái thưởng thức hồng trà, nhác thấy thiên thần nhỏ của mình đi xuống, ông tươi cười:
-Thiên thần nhỏ, bình minh rồi à
-Dạ, hôm nay về Việt Nam mà ạ
Cô đứng trên cầu thang lát đá quý, bận bộ váy trắng tinh khiết điểm chút hoa rem hồng và cái nơ nhỏ tinh xảo trước ngực. Mái tóc dài ngang lưng để xõa. Nhìn qua, mọi người chỉ có thể nghĩ đến việc thiên thần giáng trần.
-Trông con xinh lắm. Thằng Vũ đang đợi bên ngoài
-Vâng... Mẹ đâu rồi ạ ?
-Sáng ra cô Kim rủ đi spa rồi - ông Lâm chép miệng, tiếp tục với tờ báo đang cầm trên tay, thỉnh thoảng còn nhướng mày tỏ ý không tin.
-Vậy ạ, cho con gừi lời chào đến mẹ. Tạm biệt bố - Cô lễ phép cúi người
-Ừ, đi vui vẻ nhá. Mẹ dặn đừng gọi điện làm phiền.
-... Dạ.
Diện đôi giày Converse bước ra sảnh chính. Hai hàng người hầu cúi rạp người xuống tiễn cô chủ. Ánh nắng ban mai sưởi ấm cho hoa ngũ sắc, làm ánh lên những tông màu nổi bật ưa nhìn khiến chúng như khoe sắc tạm biệt chủ nhân. Băng bỗng dừng chân, đối diện trước mặt cô là con Lamborghini đời mới nhất. Với chiếc kính râm hàng hiệu và gương mặt hoàn hảo ở mọi góc độ, Phong và Vũ đã làm tâm điểm của mọi sự chú ý. Nhìn thấy Phong, một nơi vào đó sâu thẳm trong tim cô như dội lên, băng khẽ thở dài, cắn môi tiến về phía trước. Cô cố tỏ ra tự nhiên:
-Lạy hồn, hai người làm ơn tha cho mấy con cá đó đi
-Chị bảo bọn họ đánh mắt ra chỗ khác đi - Vũ phản bác
-...
-Đi thôi - Phong lên tiếng
Đồ đạc của ba người rất ít, hầu hết đã có sẵn tại biệt thự ở Việt Nam.
- Chị Băng, bản sao của chị kìa - Vũ phấn khích chỉ tay ra ngoài xe
-Sao - Tưởng có người giống y hệt mình, cô chợt quay ra. Người không thấy, chỉ thấy một con khỉ và một con chó đang ngồi im trong l*иg sắt, chờ được vận chuyển về sở thú
- Mày chán sống rồi à ?? Không gây sự với chị một phút mày ế vợ chắc
-Em mà lo ế vợ chắc thế giới này ngoài chị ra không còn ai là con gái
-Ở kia có hai cái chuồng, chắc cậu là con còn lại Vũ nhỉ - Phong nhìn qua gương chiếu hậu cười
-Băng đảm nhiệm cả hai con, chị ấy không cho giành
-...
Sao phiên bản lỗi của tạo hóa lại có thể xuất hiện trên thế gian này nhỉ
Sau 12s yên ắng, Vũ tiếp tục khai hỏa súng liên thanh của mình
-Uầy, người đi đường cứ nhìn chị Băng ý, anh Phong hạ nóc xe xuống đi
Phong mỉm cười, cậu có vẻ rất thích cách gọi này của Vũ
-Tại chị xinh quá chứ sao
-Chị Băng, chị phải kiểm soát độ hoang tưởng của mình chứ, người ta thấy chị kì dị quá nên mới nhìn, em lo chị ế chồng nên mới bảo hạ nóc xe.
-...Kệ mày đấy
-Ngôn từ của chị hạn chế, có thể thông cảm chuyện không đấu lại em
Thằng nhóc này !!!!!!!!!!!!! Thật muốn dán miệng nó lại
-------------------------------
Máy bay cất cánh. Băng nhìn qua cửa sổ thì thầm
"Nước Mỹ...Tạm biệt nhé"
-Aa, vậy là tự do, không biết bao giờ mới được quay trở lại đây nhỉ
-Nếu mày muốn quay trở lại Mỹ thì chị sẵn sàng chịu mọi chi phí
-Tốt bụng vầy ????
-Ừ, Mỹ Tho, đáng là bao - Cô liếc xéo em trai, ánh mắt toát lên ánh nhìn chiến thắng
-...
Nói xong Băng hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Mây trắng xốp từng tầng hiện ra trước mắt, ngay bên cạnh. Tưởng chừng như chỉ cần giơ tay ra tóm nhẹ là có thể giữ trong tay một cụm mây trời xinh xinh rồi. Đám mây đó cũng theo cô vào giấc ngủ.
Theo tư thế, cô tựa đầu vào vai Phong, cậu giật mình quay lại, khe khẽ mỉm cười. Khác với Vũ, Phong không mồm nhanh mép nhảy như vậy, cậu từ tốn và ôn hòa. Tuy ít nói và trầm tính nhưng lối nói chuyện của cậu chưa bao giờ là nhàm chán. Cậu cao xấp xỉ Vũ, với khuôn mặt và ngoại hình đáng ngưỡng mộ, nếu cậu nhận mình xếp hạng nhì về độ đẹp thì không ai dám bước lên soán ngôi hạng nhất. Phong và Băng là bạn thân từ nhỏ, lớn bé đều bên nhau. Mọi người ai cũng công nhận, đây quả là một đôi kim đồng ngọc nữ.
Ngắm nhìn gương mặt thiên thần đang say ngủ, Phong mấp máy môi
"Xin lỗi nhé, thất hứa rồi"
10 năm về trước
-Coi nè - Cô bé con tinh nghịch khoe cho bạn mình món đồ vừa nhặt được, khuôn mặt tươi cười đầy thích thú
-Đây là...
-Là cỏ bốn lá đó, mẹ mình bảo, ai tìm thấy cỏ bốn lá sẽ gặp nhiều điều may mắn
-Vậy hả, cậu sướиɠ thật đó
-Cậu là bạn thân của mình, có khi cũng được may mắn lây đó - cô bé nhoẻn miệng cười, để lộ lỗ hổng nơi hàm răng cửa
-Chà, thật tốt khi có người bạn như cậu đó
- Hi hi, vậy làm bạn thân suốt đời nhé. Hứa đi, phá vỡ lời hứa cậu sẽ không có may mắn đâu
-Ừ, hứa
Hoa bồ công anh bay trong gió
Mang theo tiếng cười tuổi nhỏ đi khắp thế gian
Lời hứa trẻ con của khi đó
Lớn lên rất dễ để phai tàn.