Chương 4

Kể từ sau ngày hôm ấy, cậu cứ bám lấy tôi. Đó là những ngày tốt đẹp hiếm hoi khi mà nhờ có cậu, bọn con gái chẳng còn cơ hội chặn đánh tôi vào mỗi giờ tan tầm. Tôi biết, đó chỉ là những ngày tháng tạm bợ mà thôi.

Cậu ta nói rất nhiều, kể rất nhiều thứ cho dù tôi chẳng bao giờ đáp lại cậu. Đôi lúc tôi thấy cậu thật phiền, nhưng qua những câu chuyện trẻ con ấy tôi thấy cậu thật ngây thơ. Cậu như một tờ giấy trắng miễn nhiễm với mọi sự đen tối bẩn thỉu của thế giới này.

Tôi cũng muốn được như cậu...

~~~~~~~

- Một đứa con gái bẩn thỉu xấu xí như mày mà cũng đòi bám vào Đức Huy à? Sao mày không biết thân biết phận thế? À? Hay là bản tính đĩ thõa ăn bám vào sâu trong máu như con mẹ mày rồi?

- Đúng rồi! Đánh nó đi chị, cái loại rác rưởi này!

Tiếng cãi chửi vang lên văng vẳng trong nhà vệ sinh. Một cảnh tượng hỗn loạn đang xảy ra tại đây. Thanh Lam cùng đám đàn em của chúng đã lôi tôi vào đây rồi chốt cửa lại. Chúng gào thét chửi bới tôi, chúng nói rằng tôi ... cướp Huy của chúng?

Buồn cười thật! Tôi biết thế nào rồi cũng sẽ có ngày này.

Tôi cố gắng đánh trả nhưng chúng đông quá, tôi chẳng thể làm được gì ngoài việc nằm dưới đất ôm lấy thân thể gầy gò. Chúng cứ hét cứ chửi khiến tôi hơi đau đầu.

- Mày còn già mồm không khai à? Mày thanh cao cho ai xem? Huy của mày không ở đây sao lại cứ phải giả vờ làm gì? Các em, xé quần áo nó ra, quay clip đăng lên mạng để cho cả cái trường này biết nó ghê tởm đến thế nào!

Thanh Lam hét lên đầy phẫn nộ, khuôn mặt xinh đẹp kia đã chẳng còn sót lại chút gì là hiền dịu dễ mến trong truyền thuyết. Giờ đây đứng trước mặt tôi đang là một con quỷ xấu xí và đang bị sự tức giận che mờ đi lí trí. Tôi bắt đầu hơi hoảng, bọn chúng định lột đồ tôi? Tệ thật!

Chúng điên cuồng lao vào tôi, từng bàn tay vươn ra túm lấy cái váy đồng phục tôi đang mặc. Một tiếng "Xoẹt" vang lên, rồi thêm rất nhiều tiếng xé khác, cái váy rất nhanh biến thành đống vải vụn. Tôi sợ hãi ôm chặt lấy tấm thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, giương mắt nhìn bọn chúng.

Vào khoảnh khắc ấy, tôi đã ghi nhớ từng biểu cảm trên gương mặt chúng, khắc ghi vào kí ức từng hành động chúng gây ra cho tôi. Tôi hận. Hận thế giới bất công này.

Ngay lúc đó, cánh cửa nhà vệ sinh bật mở đập mạnh vào tường khiến cho ai cũng giật mình. Tất cả dừng tay lại mà vô thức nhìn về phía cửa, mặt ai cũng tái xanh lại. Là Đức Huy, cậu đã phá khóa mà vào tận đây?

Thanh Lam mặt tái nhợt nem nép trốn vào phía sau mà thầm cầu nguyện Đức Huy chẳng trông thấy cô ta. Toàn thân mĩ nữ nhỏ run như cầy sấy, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó như khỉ chỉ chực chờ khóc. Cô ta đang cố tỏ ra mình là người bị hại và con nhỏ xấu xa bắt nạt một cô bé yếu ớt lại chính là tôi.

Đức Huy quét tầm mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt cậu dần tối đen lại khi nhìn thẳng về phía tôi. Bước từng bước nhanh nhẹn tiến lại gần, cậu vội cởi ra cái áo khoác ngoài trùm lên người tôi rồi bế tôi rời khỏi nơi này.

- Đây sẽ là lần cuối cùng! - Cậu nói như gằn từng câu từng chữ khi đi ngang qua Thanh Lam.

Thanh Lam run rẩy khã khuỵu xuống đất bật khóc nức nở ngay khi cậu vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh...

*******

Huy bế tôi leo thẳng lên chiếc xe đắt tiền đỗ ngay trước cổng trường, tôi vẫn nằm im trong lòng cậu vì bất ngờ với những hành động cậu đã làm. Cậu vừa cứu tôi đấy à? Tôi biết cậu là người tốt từ khi nhìn thấy cậu cứu cô bé đó nhưng tôi tưởng con trai các cậu ai cũng yêu quý một mỹ nữ nhỏ bé mà mặc kệ đi một con người nghèo hèn như tôi chứ?

Trong lúc tôi vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ về mọi thứ vừa xảy ra thì tôi đã quên mất rằng mình vẫn đang nằm cuộn tròn trong lòng cậu, thậm chí vì trên người chẳng còn lấy một mảnh vải mà tôi còn cố cuộn tròn lại, chui rúc để giữ ấm cơ thể. Cậu nhìn tôi cười cười.

Đến lúc tôi nhận ra thì tôi cũng đã chui rúc gần 15 phút rồi. Tôi cảm thấy xấu hổ, mặt tôi nóng đến mức có thể rán cháy 2 quả chứng ốp la kèm thêm một lát bánh mì nướng. Một bữa sáng hoàn hảo! Ngay khi tôi muốn giãy ra khỏi lòng cậu thì ngay lập tức cậu vòng tay ra rộng hơn, ôm chặt cứng lấy tôi, cậu ghé vào tai tôi nói với giọng trầm thấp đủ chỉ cho 2 người nghe thấy:

- Đừng về đó nữa, từ bây giờ tớ sẽ nuôi cậu!

Tôi hoảng hốt. Thế là có ý gì? Dù tôi nghèo hèn thật nhưng chưa bao giờ tôi có ý định sẽ ăn bám một ai cả. Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã học cách tự lập. Hay là cậu đang thương hại tôi? Cậu mang tôi về và coi tôi như một con hầu người ở?

Bắt gặp vẻ do dự của tôi, cậu giơ tay ra véo má tôi rồi nở một nụ cười hiền:

- Đừng có nghĩ nhiều như thế! Cậu bây giờ không còn người thân, mình đem cậu về đơn giản chỉ là vì thích cậu, thế thôi!