Chương 6
Khi An Minh thức dậy Văn Chu đã đi mất rồi, hắn có ghi lại tờ giấy nhắn dán trên tủ lạnh "Tôi đi trước, em tới trường ngoan ngoãn, tan trường liền về sớm cho tôi. Không thì đừng trách"
An Minh đọc xong cậu chỉ cười khẩy một cái sau đó lê thân xác tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mình đi vào nhà tắm xối lại lần nữa bằng nước ấm rồi mới bận đồ vào đi học. Cậu tự hỏi, nếu bây giờ cậu không nghe lời hắn nữa thì mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ? cậu nghĩ một hồi rồi mới bắt đầu đi vô phòng cằm cặp lên mà đi học.
Hôm nay lên trường không thấy gì đặc sắc cả làm cậu vô thức thấy buồn ngủ, học 5 tiết thì chắc đã ngủ hết 3,4 tiết gì đó rồi. Tiết 5 hôm nay bỗng dưng ông thầy nổi khùng lên mà bắt lớp học thêm gần 15' làm cậu lo lắng trong lòng, thầm nghĩ, hôm nay về thể nào tên Văn Chu đó cũng sẽ không tha cho cậu rồi.
Khi cậu vừa được tan lớp, An Minh đã phóng ngay ra khỏi lớp, vừa tới trước cổng trường đã bị túm cổ lôi vào một chiếc xe ô tô nhỏ gần đấy. Mấy tên đồ đen thẳng tay quăng cậu vào hàng ghế sau. Cậu bị quăng mạnh như thế không khỏi than một tiếng đau.
Cậu thừa biết xe ai rồi nên ngồi ngay ngắn lại, hắn ngồi ghế kế bên lên tiếng
"Em lại trễ??"
"Hôm nay thầy..." cậu chưa kịp nói hết câu đã bị hắn hôn chặn miệng, cậu ghét nhất cái tính chó chết này của hắn, chả cho ai cơ hội giải thích bao giờ và có giải thích cũng như không.
Cậu liều mạng đẩy hắn ra "Ổng cho ra trễ nên tôi không về sớm được"
hắn nhìn cậu một hồi cũng chỉ ừ một tiếng sau đó ngồi lại bình thường, sau gần mời phút thấy xe chạy mãi không dừng cậu mới hỏi
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Nhà tôi" hắn đáp gọn lỏn, cậu kinh ngạc
"Hả?? Sao lại là nhà anh, tôi muốn về nhà. Đưa tôi về nhà!!"
"Em im lặng đi, tôi có chút việc ở nhà cần em theo. Tạm tời tôi xin trường cho nghỉ một thời gian rồi!!"
"Anh bị điên chắc" cậu bực mình mà chửi lại "Tôi không muốn, đưa tôi xuống"
Hắn không muốn nhiều lời liền đấm vào bụng cậu một cái đau điếng, làm cậu đau đến muốn khóc mà ngất đi. Hắn ôm cậu trên người cho đến khi tới nơi thì ôm cậu vào giường. Căn nhà này... nói thật ra, ba mẹ hắn thường không quan tâm hắn, kiếm ra nhiều tiền thì cũng chỉ quăng về cho hắn, lâu lâu thì kèm theo lời hỏi thăm. Bây giờ hắn thấy nó cũng ổn, không làm phiền đến hắn nhiều, căn nhà này cũng chính họ mua cho hắn khi lên cấp 3 để tiện sống riêng. Bây giờ thì thấy đúng là tiện thật...
"ưʍ..." Cậu ôm bụng mà ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ mé bên tay trái thì trời cũng sập tối làm cậu không khỏi thở dài, đang tính bước xuống giường thì đã thấy hắn mở cửa đi vào nên thôi, cậu chán nản hỏi
"Rốt cuộc thì anh đưa tôi tới đây làm gì chứ?"
"Làm vài việc thôi..." hắn im lặng một chút "Em yêu tôi mà đúng không?"
Cậu nghe được câu này của hắn liền chết điếng, yêu ư? Đúng, cậu thực sự vẫn không thể nào quên hắn được, không ngừng yêu hắn được... nhưng cậu vẫn quyết định muốn rời xa hắn. Nên có thể tính là không còn yêu nữa... nhưng như vậy cũng không được. Thấy cậu im lặng làm hắn bực cả người, cười khẩy một cái mà nói
"Hay em thích thằng đàn anh kia hơn?"
"Không có..."
Thấy cậu không nói tiếp hắn cũng không truy vấn nữa, bỗng những tiếng "ọt ọt" phát ra từ bụng cậu làm cậu dù ở với hắn đã mấy năm cũng ngượng không thôi. Hắn nghe vậy cười nhẹ một tiếng
"Đói à?"
"Ừ"
"Ngồi yên đó tôi đi làm cơm cho em"
"...." cậu bất ngờ nhìn hắn đi ra khỏi phòng... con mẹ nó chứ, thực sự, lâu lắm rồi cậu chưa thấy hắn dịu dàng như bây giờ. Cậu con mẹ nó nếu hắn cứ như vậy mãi có phải cậu đỡ mệt không. Cậu thực sự mong hắn sẽ dịu dàng mãi như thế này. Lúc này trong thâm tâm cậu thực sự tràn ngập hạnh phúc, chỉ một hành động nhỏ đó của hắn thôi đã làm cậu vui sướиɠ đến vậy...
Cậu thực sự thấy mình không có tiền đồ mà...
--------end chương 6------------------
Mấy thím nghe câu trước bão tố mặt biển luôn êm dịu chưa?? =]]]]
Nó đó ahihi~~ =]]]]
Chúc mấy má sẽ sống sót qua được những ngày đó nhé :3
Mãi yêu nạ ~^v^~