Chương 3
"Sao em lại vào lớp trễ vậy chứ? " cô giáo dạy môn ngữ văn lên tiếng. An Minh đành ngượng ngùng bảo do mắc WC quá nên không kịp xin phép, cô giáo nữa tin nữa ngờ cũng để cậu vào lớp.
Lớp học gần 15' cô mới bắt đầu liếc sơ lớp, tay đẩy gọng kính lên hỏi
"Lớp vắng một bạn. Các em điểm danh xem ai rồi thông báo lại với tôi"
"Thưa cô!" An Minh trả lời ngay lập tức "Ban nãy Văn Chu bị đau bụng nên nhờ em nói lại với cô xin xuống phòng y tế rồi ạ. Ban nãy vào vội em quên không nói lại với cô !!"
"Hừm... lần sau em nhớ chú ý hơn đấy!" cô có vẻ không hài lòng nhắc nhở cậu. Cậu cũng đành thở dài mà xin lỗi cô rồi hứa sẽ rút kinh nghiệm.
Vừa hết tiết cậu nhận được tin nhắn của hắn
"Lên tầng thượng đi"
"Đang học mà!"
"Tôi cho em 5'. Chậm hơn thì biết chuyện gì rồi đấy :)"
Cậu đọc xong đành ngán ngẩm mà cáo bệnh xong từ từ lết cái thân ra khỏi phòng sau đó mới phóng nhanh lên tầng thượng. Cậu thừa biết, ai chứ tên khốn Văn Chu này thì chuyện gì cũng có thể làm được. Nhiều lúc cậu tự hỏi tại sao hắn có thể mặt dày vô đối, hắn đã là nhì thì không ai thèm tranh cái hạng nhất đó luôn. An Minh vừa mở cửa xông ra tần thượng đã thở hồng hộc, vậy mà chỉ nhận lại một câu "Em trễ 1' " như tạt gáo nước lạnh vào mặt cậu.
"Tôi đang trong tiết, xin mãi mới cho đi. Anh đừng ép người quá đáng chứ!" cậu nói lại.
"Được, vậy tôi không ép em. Mau cởϊ qυầи ra" hắn cười đểu nhìn cậu
"Anh... " cậu chưa kịp chửi hắn đã đưa tay vào trong túi mà chỉnh cái điều khiển.
"a~~... sẽ... không, không hư nữa... anh tắt đi. Em... em không chịu nổi" cậu níu áo hắn cầu xin
"Nãy em còn mạnh miệng lắm mà." hắn nhếch môi lên mà nói. Tay vòng qua eo, sau đó đưa xuống ấn nhẹ vào cái lỗ nhỏ đang run rẩy vì bị khuấy động bởi trứng rung của cậu. Hắn đi tới, tay nắm lấy cằm cậu mà ngước lên, sau đó tay luồn vào áo mà vân vê đầu ngực cậu, cậu hoảng sợ mà liều mạng đẩy tay hắn ra nói
"Không... không được. Chúng ta đang ở trường... anh, hộc... dừng lại, về nhà... muốn làm gì cũng được a~~......"
Nghe tiếng rên của cậu còn làm hắn kí©h thí©ɧ hơn. Tay đưa vào túi lôi một ống nhỏ chứa dịch màu trắng ra. Cậu tái mét mặt nói "Anh... cái này... là gì??"
"Đừng lo" hắn nói tay lần xuống lột quần cậu ra, lôi cái rung đang hoành hành cái lỗ nhỏ kia ra "Nhìn cái lỗ của cưng này. Chắc đang thèm lắm nhỉ"
Cậu đỏ lựng cả mặt tay đưa xuống ý muốn đẩy tay hắn đang chọc ngoáy cái lỗ của mình ra "Không... không có"
Hắn banh cái lỗ nhỏ ra mà đổ dịch màu trắng kia vào "Em khỏi lo, một ít Tinh Tr*ng của tôi đó mà"
"Anh điên hả? Đổ vào làm gì? Tên biếи ŧɦái này, anh......" chưa kịp nói hết câu hắn đã đưa cái chặn lỗ có chế độ rung vào nơi đó của cậu "Như vầy để em không làm rơi được giọt nào của tôi nhé. Ngoan ngoãn tí về tới nhà sẽ mở cho em" nói xong hắn liền bấm cái điều khiển trong tay mình
"AAA...... " đột ngột bị khuấy động mạnh ở đó làm cậu hoảng hồn mà khẽ la lên, sau đó im bặt. Cả thân thể đều run lên...
"Lỡ ai thấy thì sao?" cậu run rẩy, mặt đỏ cả lên chậm rãi bước xuống cầu thang đi theo hắn
"Đây là loại im lặng mà, nếu em không rên quá to thì cũng chả ai biết đâu. Nhớ hút chặt nó vào nhé, để ai đó biết được là không tốt đâu" hắn cười âm hiểm, tay ấn ấn ngay cái lỗ nhỏ đang run rẩy của cậu như ý nhắc nhở.
Mặc dù là cấp ba nhưng lớp học ở đây khá giống theo kiểu đại học nên gần chục dãy cuối nằm cách xa giáo viên vơi lại không ai ngồi cả, hắn tiện lợi kéo cậu vào một trong mấy dãy đó mà ngồi xuống. Giáo viên thấy cậu đi với hắn liền không nói gì mà tiếp tục bài giảng của mình.
Cái ở mông cậu đang không ngừng run làm cậu chịu không nổi mà nằm gục xuống bàn thở dốc. Cậu muốn bắn nhưng hắn lại không cho nên cậu chỉ còn cách nhịn. Hắn cười tà, nhịn không được mà đưa tay vòng qua xoa nắn thứ đang nhô ra trong lớp áo kia, kɧoáı ©ảʍ tơi từ trên và dưới làm cậu còn thở dốc mạnh mẽ hơn. Hắn cảm nhận tiếng thở dốc đó, từ từ ghé mặt lại cắn nhẹ vào tai cậu một cái làm cậu run bắn lên mà nói
"Em dâʍ đãиɠ thật đấy! BẢO BỐI"
------end chương 3--------------------
Đậu má!! Tui ngâm hơi bị dai rồi đúng không ∪ˍ∪(;ω;)
Má nào có sở thích biếи ŧɦái giống tui giơ chiêm cái coi nè (✿'‿')(〜^∇^)〜
Tui đọc xong còn muốn mù mẹ con mắt chứ huống hồ hihi (ΦωΦ)(◍ ˃̵͈̑ᴗ˂̵͈̑)ヾ(o◕ω ◕)ノヾ(o◕ω ◕)ノ