Chương 22
Lúc cậu tỉnh lại đã không thấy hắn ở nhà, chỉ thấy hắn nhắn cho mình một tin bảo hôm nay có việc sẽ về trễ. Vì thế mà An Minh không hề do dự, nhanh tay dọn đồ của mình vào sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà rồi liên lạc với cha của Văn Chu. Cậu cảm thấy may mắn vì không hiểu sao nay hắn lại có nhã hứng ra ngoài để cậu ở nhà một mình... phải chăng là do cuộc nói chuyện hôm qua? Cậu suy nghĩ một hồi mới lắc mạnh đầu, tự nói với bản thân mình rằng không sao đâu, đó chính là điều mình cần ngay lúc này.
An Minh lôi điện thoại ra gọi cho cha của Văn Chu, trao đổi một hồi liền thấy một chiếc xe màu đen đậu ngay trước mặt cậu, trong đó có vài người bước xuống bảo sẽ đưa cậu tới sân bay. Mẹ cậu hiện đã được đưa đi trước rồi, cậu mặt còn đang ngờ vực thì tên thủ hạ gọi cho cha của Văn Chu để ông nói vài lời. Sau khi thực sự xác nhận đó là cha của Văn Chu cậu mới chậm rãi bước lên xe để họ chở tới sân bay.
Dọc đường đi trời mưa to như trút nước, mới đây thôi cả bầu trời lẫn không khí, tất cả đều mang cho cậu cảm giác tươi tắn nhưng chỉ sau cuộc gọi đó thôi. Tất cả đều thay đổi, trời mưa cuốn đi tất cả sự sống đó, cũng như vậy mà cuốn đi cả tâm hồn cậu. An Minh bây giờ không thể nói rõ cảm xúc của mình là gì, cậu thương Văn Chu, yêu anh ta như sinh mạng mình... bây giờ, cũng đến lúc phải rời đi rồi, lòng cậu lại không muốn, cậu luyến tiếc tất cả mọi thứ mặc dù anh ta đã đem lại cho cậu nhiều đau khổ đến thế, con người đó chưa bao giờ dịu dàng với cậu nếu không có mục đích, luôn luôn giày vò cậu. Nhiều lúc, An Minh không hiểu sao bản thân lại cố chấp đến thế, rõ ràng người ta không yêu mình, nhưng vẫn cứ kiên trì ở bên hắn... tất thảy, đều đáng giá sao?
An Minh ngẩn người nhìn ra cửa kính xe, lúc cậu tới được sân bay trận mưa chỉ càng ngày lớn dần hơn mà không có dấu hiệu nào cho sự dừng lại của nó, cậu khẽ thở dài sau đó nhận tấm vé từ tay thủ vệ của cha Văn Chu. Cậu không quên giao ước đó, nhưng cậu vẫn muốn nói câu tạm biệt, trước khi tới giờ chót để soát vé lên máy bay, cậu trốn vào nhà vệ sinh để gọi điện cho hắn. Một cuộc, hai cuộc,... đến cuộc thứ năm hắn vẫn không bắt máy. Lòng cậu nóng như lửa đốt nhưng không còn cách nào khác, thời gian đã tới rồi, cậu không muốn mẹ phải chịu khổ thêm nữa, hồi cấp hai hắn nợ cậu, bây giờ cậu cũng nợ hắn một lời từ biệt. Xem như hai bên đều nhau, sau này gặp lại cậu chỉ mong hắn không thù dai đến thế, nhưng thực ra cậu càng không mong gặp lại hắn, cả hai nên kết thúc từ sớm rồi thì tốt hơn.
Sau đó An Minh rửa mặt cho tỉnh táo lại rồi bước ra ngoài chỗ mẹ đang ngồi cùng với đám thủ hạ của cha Văn Chu để đợi cậu, mẹ cậu nhìn cậu với khuôn mặt nghi hoặc nhưng đáp lại là nụ cười ngoan hiền của cậu làm mẹ cậu không nỡ hỏi. Bà thực sự không biết con trai mình đã làm nhiều như thế nào để kiếm được số tiền lớn như thế để đưa bà ra nước ngoài chữa trị...
Cậu được dừng chân ở thành phố lớn của nước mỹ là New York, sau khi ngồi chuyến bay gần 14h hơn khiến mông cậu tê không thôi, cậu quay qua xoa bóp vai và người cho mẹ mình. Còn ân cần hỏi bà có cần gì không, mẹ cậu chỉ khẽ lắc đầu, có lẽ đây là lần đầu tiên bà đi máy bay làm bà trông uể oải không thôi. Cậu khẽ vuốt nhẹ lưng cho mẹ, vừa xuống sân bay liền có người đứng đón cậu. Là một người đàn ông trạc tuổi 30, ông ta nói bằng tiếng Trung nên cũng dễ cho cậu và mẹ. Sau đấy ông bảo đưa mẹ cậu tới bệnh viện, cậu cũng đi theo mà trấn an mẹ...
Vào tới bệnh viện, cho bác sĩ tiến hành kiểm tra sức khoẻ mẹ cậu. Kết quả không sai biệt mấy với lời bác hàng xóm nói hôm bữa, bác sĩ bảo có qua nước ngoài cũng chỉ có thể kéo dài thêm vào năm. Tới đây bác sĩ cũng bảo mẹ cậu cũng chỉ có thể kéo dài hai năm hoặc hơn một xíu. Cậu cũng đành ngậm ngùi mà nói lại với mẹ, mẹ cậu cũng chỉ cười mà ôm cậu bảo
"Có con là mẹ yên tâm rồi, con đừng làm việc gì quá sức mình là được rồi"
Tối đó cậu ôm mẹ cậu khóc trên giường bệnh ở bệnh viện, mẹ cậu được cả loại phòng riêng cho một người, cậu phải nể cha của Văn Chu vì không hề nuốt lời mà còn làm hơn cả dự đoán của cậu. Đêm đó cậu ôm bà, tựa lên vai đã tảo tần nuôi mình ngần ấy năm đó mà khóc, khóc như một đứa trẻ rồi mới dần dần thϊếp đi mà ôm mẹ cậu ngủ.
Đến gần nữa đêm An Minh mới bị tỉnh giấc dậy, cậu khẽ thở dài mà lôi điện thoại ra, tay cứ lưỡng lự hết gần nữa tiếng. mới dám thở mạnh một tiếng mà nhấn xoá đi tất cả mọi thứ liên quan tới Văn Chu, sau đó bẻ gãy sim quăng vào thúc rác rồi mới nằm xuống ngủ tiếp, có lẽ cuộc đời này, cậu cảm thấy mình không thể có được hạnh phúc rồi...
------End chương 22------