Chương 1

"Ây Thái Cảnh!! Cậu đi nhanh như vậy đó hả trời? Không đợi tớ sao!"

"Hahaha, ai mượn cậu chậm chạp"

"Hừ, chỉ có cái mặt mới gánh nổi cái tính bẩn của cậu. Aizz bỏ qua đi, mau mau đi vô lớp nhanh không muộn giờ kiểm tra bây giờ!"

"Có sao đâu, dù sao hai bọn mình đều là học sinh được giáo viên ưu ái thích nhất còn gì, muộn chút không sao đâu mà cậu cứ tỏ ra con ngoan trò giỏi!"

Đây chính là Minh Dương và Thái Cảnh bọn họ chính là đôi bạn tri kỉ của nhau khiến bao người phải ghen tị vì sự tin tưởng và hiểu nhau của họ.

....

Mùa thu năm ấy, cả hai tốt nghiệp đại học và, Minh Dương đã tỏ tình với Thái Cảnh người bạn thuở nhỏ của mình.

"Cái ...cái gì?! Cậu vừa mới nói cái gì đấy hả Minh Dương, cậu có biết bản thân vừa mới nói ra điều kinh khủng thế nào không hả?"

"... Kinh khủng sao ... Tớ biết tớ đang nói gì mà nếu cậu không hiểu được tớ sẽ nói lại cho cậu nghe lần nữa,... Thái Cảnh à, tớ thích cậu!"

".... ?! Cậu... Ha! Thật sao?" Thái Cảnh nhìn vẻ mặt của người bạn thân trước mặt đây không biết thốt lên lời gì rồi đưa tay lên mặt thở dài rồi phát ra tiếng cười

"Thái Cảnh à tớ..../ Đủ rồi! Kinh tởm!"

"?!"

"Cậu... Vừa mới nói gì vậy? Cậu nói kinh...kinh tởm sao?!"

"Phải!! Cậu nghĩ mình đang nói cái gì vậy hả? Tớ với cậu là bạn thân, là anh em với nhau đáng lẽ ra phải đồng hành cùng nhau trong cuộc sống, giúp nhau có được hạnh phúc chứ?! Vậy mà bây giờ ở trước mặt tớ cậu lại bảo yêu tớ và ý cậu là muốn chúng ta sẽ chung một chỗ với nhau?! Làm sao mà tớ không kinh ngạc cho được!"

"Ý tớ là cậu suy nghĩ và câu trả lời là của cậu tớ chỉ muốn nói rõ lòng mình chứ không có ý định ép buộc hay../ Còn như vậy mà nói quyền lựa chọn của tớ sao? Rồi như nào? Tớ từ chối rồi cậu đơn phương à, nghĩ tớ ngu hay sao mà bảo là không để ý làm như không biết gì làm như chưa có chuyện gì xảy ra vậy!? Ngu ngốc!"

".... Tớ chỉ..."

"MINH DƯƠNG! Nếu như cậu còn cố chấp như vậy thật sự không biết quan hệ chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn thân được không nữa!"

"Thái Cảnh... cậu ý cậu là gì chứ?"

"Mmm...!! Aizz Thật bực mình! Kệ cậu đấy tớ về trước đây!"

Cứ như vậy Thái Cảnh bỏ đi một mình để lại Minh Dương cô đơn bơ vơ đứng đó dưới hàng cây màu vàng, những chiếc là vàng rụng xuống cứ như thấu đạt nỗi lòng của cậu vỡ vụn từng chút một.