Tiếng bước chân vang lên lột bộp, cậu thanh niên với chiếc điện thoại trên tay đang vừa đi vừa nói chuyện, bởi không để ý nên vô tình va vào người phía trước, khi anh ta cũng sơ ý nhìn tập hồ sơ mà không nhìn đường. Điều ấy đã khiến cho tập hồ sơ trên tay anh ta rơi xuống mặt đất, còn cậu thì sững người nhìn. Sau đó cũng vội vàng ngồi xuống nhặt lên trong sự hoang mang:
“Tôi xin lỗi là do tôi sơ ý quá! Vậy nên mới xảy ra cớ sự như này!”
Nhặt xông tập hồ sơ cùng câu xin lỗi cậu liền nhìn anh ta, ánh mắt hai người chạm nhau cậu đã thấy rõ khuôn mặt của anh ấy, nét mặt của cậu giờ tỏ vẻ kinh ngạc trong sự bối rối nhìn nhau. Cậu suy nghĩ:
“Người này không phải là Bạch Long Vĩ sao?”
Sau suy nghĩ về cái tên của người kia trong đầu cậu lại xuất hiện hình ảnh về một phần ký ức nào đấy. Đó là hình ảnh của hai đứa trẻ đang tung tăng trên những cánh đồng lúa và cười đùa với nhau:
“Trần Khả Tân mày làm gì mà lề mề vậy? Con cua nó ở kia kìa mau bắt nó đi!”
Trái ngược với sự năng động của đứa bé không mặc áo, cùng nụ cười nham hiểm ở trên môi, cơ thể lắm tắm bùn đất ở dưới cánh đồng ruộng. Thì cậu bé còn lại có vẻ e ngại:
“Không tao sợ lắm! Lỡ như nó cắn thì sao?”
Trước lời nói ngây ngô ấy, cùng nét mặt tái nhợt trong sự lo lắng vì một điều gì. Cậu bé kia bậc cười đáp: “Trần Khả Tân ơi là Trần Khả Tân. Có con cua không mà cậu cũng sợ bị nó cắn à! Thôi thì để tớ bắt luôn là vừa...”
Cậu bé tiến đến bắt lấy con cua rồi lại đi về phía của Trần Khả Tân. Cậu thả con cua xuống đất, con cua vội vàng bò đi. Cậu liền ngồi xuống đưa tay nắm lấy con cua rồi nói:
“Nhìn đi! Chỉ cần đưa tay cầm lấy nó như lấy đồ vật là được. Nó không nó nó kẹp đâu!”
Nói rồi cậu nhóc kia bảo Trần Khả Tân làm thử và rồi cậu cũng đã làm được. Giờ đây hai đứa nhóc nhìn nhau mà bậc cười hả hê...
Bọn họ cứ như vậy chơi thân với nhau hơn mười ngày. Hôm đó thằng bé kia đã qua nhà Trần Khả Tân với nét mặt vô cùng buồn rầu.
Trần Khả Tân đã thắc mắc về việc tại sao bạn mình lại buồn rầu như vậy nên bèn hỏi:
“Sao vậy? Sao cậu trong có vẻ buồn thế?”
Bạn của cậu thở dài nhìn Trần Khả Tân mà lên tiếng: “Mẹ tao bảo là tao sắp phải lên thành phố sống rồi!”
Nghe câu này Trần Khả Tân chết lặng, cậu không biết phải làm gì trước việc hai người sắp phải chia ly: “Vậy là mày sắp rời xa tao rồi à?”
Cậu nhóc gật đầu, trong khi Trần Khả Tân đã bậc khóc thật lớn khi sắp phải xa người bạn thân thiết của mình: “Không chịu đâu tao không muốn xa mày đâu! Tao muốn là bạn của mày và chơi với mày suốt đời!”
Nghe tiếng con của mình khóc mẹ của Trần Khả Tân đã bước vào phòng, bà liền hỏi cậu: “Chuyện gì vậy? Sao con lại khóc? Bạch Long Vĩ đánh con à?”
Trước câu hỏi của mẹ mình, cậu liền nhào đến ôm chầm lấy bà cùng cảm xúc hỗn độn của một đứa bé 13 tuổi khi sắp phải xa người bạn của mình. Cậu lên tiếng :
“Mẹ ơi! Bạch Long Vĩ sắp lên thành phố rồi! Vậy là con sẽ không gặp lại cậu ấy nữa...
Con sẽ rời xa cậu ấy mãi mãi phải không?”
Bà nhìn con trai mình đang khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, bà vội vàng đưa tay lên lau và an ủi: “Con ngoan à! Con đừng khóc như vậy! Ai nói rằng là con sẽ không gặp lại bạn mình khi cậu ấy lên thành phố hả?”
Dứt lời bà im lặng một lát rồi ôn tồn giải thích: “Con à không phải sự chia ly là mãi mãi không gặp lại. Mà là một câu chuyện mới để mở ra một điều mới. Vậy nên con hãy cố gắng đi cố gắng học thật giỏi và rồi lên thành phố học thì...Con sẽ được gặp lại bạn của mình vào một ngày nào đó không xa mà!”
Cậu ánh mắt đẫm lệ nhìn mẹ mình hỏi:
“Những gì mẹ nói có phải là thật không? Chỉ cần con học giỏi thì sẽ lên được thành phố và gặp cậu ấy à?”
Mẹ cậu gật đầu như nhằm khẳng định rằng những gì cậu nói là đúng...
Và rồi cậu đã hỏi lại thằng bạn của mình:
“Vậy thì khi tao lên thành phố mày sẽ không quên và sẽ gặp tao chứ?”
Bạch Long Vĩ gật đầu đáp: “Mày là bạn thân của tao thì làm sao tao có thể được mày! Tao hứa sẽ gặp mày và là bạn của mày mãi mãi mà!”
Bọn họ giờ đây móc méo tay nhau với lời hẹn ước kia...
Thế là đêm hôm đó bọn họ đã chơi rất vui và còn xin phép bố mẹ cho cả hai ngủ cùng với đối phương. Họ trò chuyện suốt đêm cho tới khi mệt mỏi và thiết đi. Khi tỉnh lại thì trời cũng đã sáng...
Bạch Long Vĩ cũng đã được bố mẹ của mình qua rước đi từ sáng sớm. Trong khi Trần Khả Tân thì vẫn ngủ say bởi vì tối qua thức khuya, khi cậu tỉnh lại thì...
Bản thân đã không thể gặp lại người bạn thân thiết của mình nữa rồi. Trần Khả Tân đã bậc khóc rất nhiều, và từ đó cậu đã quyết tâm học thật giỏi để lên thành phố gặp lại người bạn cũ của mình...
Nhưng điều đó đã không xảy ra, bởi cuộc đời này có hàng ngàn người, có hàng ngàn trường đại học, giữa biển người mênh mông thì làm sao mà cậu có thể tìm được người ấy chứ?
Cho tới tận bây giờ cậu vẫn luôn khao khát và muốn tìm lại người bạn cũ kia, người đã hứa với cậu rằng sẽ gặp lại. Người đã cho cậu ký ức vô cùng đẹp...
Cậu cứ tưởng rằng và thất vọng bởi vì sẽ không còn gặp lại người ấy nữa...
Nhưng không định mệnh của cuộc đời đã may mắn cho hai người gặp nhau trong tình huống này của năm tháng tuổi 30...