Chương 5

Đến nơi thì trời đã tối.

Ở gần sân bay, tôi tìm một khách sạn không thờ phụng thần linh để ở lại.

Sau khi ở lại, tôi bắt bừa một hồn ma phiêu đãng trong khách sạn hỏi thăm.

“Chị gái ơi, có thể cho em hỏi thăm chút chuyện không?”

Chị quỷ áo đỏ bị tôi dọa sợ, linh hồn thiếu chút nữa tiêu tan.

“Cô… cô… cô đừng bắt tôi. Tôi không hại người.”

Ánh mắt cô ấy trong suốt, đúng thật là không hại người.

Ma quỷ hại người, trong mắt sẽ có sương mù dày đặc.

“Đạo sĩ thúi các người, tôi đã trốn đến đây mà còn tìm ra.” Chị quỷ làm mặt hung dữ nhe hai răng nanh.

Tôi vội vàng lấy ra một cây hương đốt lên.

“Đây là hương khói kính chị. Xin chị giúp em một việc nhỏ.”

Chị quỷ hít mạnh một ngụm hương, thỏa mãn nói: "Thơm quá, giúp cái gì, tôi giúp được sẽ giúp."

Chị quỷ sảng khoái, tôi lại đốt một nén hương, chờ cô ấy hít xong mới nói việc cần giúp.

“Rất đơn giản, chính là đến biệt thự nhà anh em xem có nữ quỷ trung niên nào mặc sườn xám hay không.”

Chị quỷ vừa rồi hít hương vui vẻ nên gật đầu đồng ý, nhưng vừa nghe tôi nói địa chỉ, mặt quỷ của chị chợt phủ một tầng khói xám xanh.

“Em gái, không phải tôi không giúp mà nơi đó rất tà môn, nhiều quỷ ma đi vào đều bị hồn phi phách tán.”

“Tôi nghe bọn họ nói, mấy ngày hôm trước có một đạo sĩ vào ở khu biệt thự kia, lợi hại lắm.”

"Tôi không đi, tôi không đi, đừng cho tôi hương, tôi không đi!"

Chị quỷ còn chưa nói xong, các tổ tông ẩn trong Phật châu đã nhịn không được.

Người đầu tiên lao ra chính là anh trai của bà cô cố tổ.

“Tiểu Cẩn gặp nguy hiểm, ta phải đi cứu.”

Ông vừa đi ra, làm cho chị quỷ áo đỏ sợ hãi, liên tục lui về phía sau.

Vừa nhìn chị quỷ, tôi có thể kết luận cô ấy vừa mới thành quỷ.

Chẳng qua vì cô ấy mặc áo đỏ khi qua đời nên thành lệ quỷ cũng không có gì lạ.

Ông nội hung hăng bay ra ngoài, chưa đầy một phút, ông lại bị kéo ngược trở lại.

"Ôi, cái sự trói buộc c/h/ế/t tiệt này!"

Ông nội đấm ngực dậm chân.

Những lão tổ tông khác cũng lục tục bay ra.

Chị quỷ nhìn đến hoa cả mắt.

“Nhiều quỷ như vậy? Không đúng, không đúng, bọn họ không giống quỷ, giống người tu hành hơn.”

“Ánh sáng chính đạo trên người thật đậm, vàng lấp lánh.”

“Còn có quần áo bọn họ mặc, sao đa số là cổ trang, mấy ông bà này vừa nhìn đã biết có tu dưỡng.”

Không để ý tới chị quỷ đang lải nhải, các tổ tông ở một bên bắt đầu thương lượng.

Tôi đành phải hấp dẫn ánh mắt chị quỷ, trả lời đáp lời.

“Chị quỷ, chị ở bên ngoài lang thang bao lâu rồi?”

Chị quỷ áo đỏ bị câu hỏi của tôi hấp dẫn, bắt đầu nhớ lại: “À, cái này… hình như không bao lâu, tôi quên mất rồi. Khi tỉnh lại đã thấy mình ở ngay thành phố này.”

“Hơn nữa, tôi thường xuyên bay lên núi, cũng không biết tại sao.”

“Đúng rồi, bên cạnh cô sao lại có nhiều ông bà quỷ như vậy?”

Tôi ăn ngay nói thật: “Đây đều là tổ tông của gia tộc em. Lần này tới là tìm một vị tổ tông khác đang mất tích.”

Chị quỷ chợt nhận ra: “A, chính là nữ quỷ trung niên mà cô bảo tôi tìm, đúng không?”

“Nhưng nếu cô thật sự đến đó, tốt nhất đừng mang các ông bà đi theo, đạo sĩ kia thu quỷ đấy. Những ma quỷ mà tôi quen biết đều bị hắn thu.”

“Ý của chị, em xin nhận. Nhưng các lão tổ tông không phải em không đưa theo thì có thể để lại. Bọn họ không thể rời khỏi Phật châu, càng không thể rời khỏi em.”