Chuyển ngữ: Khu rừng đom đómHai mươi phút sau, Trần Ký và các cảnh sát khác lần lượt đến nơi.
Sau khi các nhân viên cảnh sát chụp lại hiện trường, Triệu Liệt Húc đã đeo găng tay vào và tháo túi da rắn, lộ ra thi thể một phụ nữ tóc dài.
Lưỡi của cái xác thè ra, toàn thân lõα ɭồ, hoại tử đen xì, mùi hôi thối nồng nặc như xác chuột chết.
Triệu Liệt Húc nín thở, nắm hàm dưới của thi thể, hơi nâng lên. Trên cổ thi thể xuất hiện dấu vết siết cổ rất rõ ràng.
Theo kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ của nhân viên pháp y, người chết là một cô gái khoảng 20 tuổi, thời gian tử vong trong vòng một tuần, nguyên nhân tử vong là do bị siết cổ ngạt thở đến chết. Đồng thời trong miệng, ngực, vùng thân dưới của thi thể cùng nhiều bộ phận khác đều thu thập được tϊиɧ ɖϊ©h͙ của nam giới. Khả năng cao bị cưỡиɠ ɧϊếp rồi sát hại.
Triệu Liệt Húc đứng dậy cởi găng tay: “Ai là người phát hiện đầu tiên?”
Dì lao công chỉ vào cái túi da rắn, hoảng loạn nói: “À, là… Là cô gái ở phòng này nói có mùi lạ vậy nên tôi quét dọn lại một lượt cho cô ấy. Nhưng cái mùi kỳ lạ này không biết ở chỗ nào, những phòng khác không có, chỉ phòng này có. Tôi nghĩ lát nữa cô gái ấy vẫn khiếu nại thì biết làm sao, vì vậy đã gọi quản lý lên đây. Hai người chúng tôi cùng tìm, xốc ván giường lên thì thấy thế này.”
Dì lao công sợ vướng vào rắc rối, trông thấy Dương Thanh Hà, liền chỉ vào cô ngay: “Chính là cô gái này, cậu không tin có thể hỏi cô ấy.”
Triệu Liệt Húc nhìn cô, váy cô vẫn còn đang ướt sũng nhỏ giọt, khuôn mặt nhỏ nhắn còn tái nhợt hơn cả khi nãy, trong mắt đầy vẻ hoang mang, như đang sợ hãi.
Dương Thanh Hà chỉ hoàn hồn khi nghe xong những lời của dì lao công, cô quay sang rồi gật đầu với Triệu Liệt Húc: “Hôm nay tôi đã nhận phòng. Buổi tối vào phòng thì có ngửi thấy mùi lạ nên gọi điện cho quầy lễ tân để yêu cầu đổi phòng, nhưng phòng đã hết cả, vì vậy tôi đành gọi người đến kiểm tra.”
“Có bao nhiêu người đã đặt phòng này trong vòng một tuần trở lại đây?” Triệu Liệt Húc không trả lời cô, ánh mắt rơi vào người quản lý đứng sau lưng cô.
Quản lý gọi cho quầy lễ tân, nắm bắt tình hình và đáp: “Từ ngày 13 đến nay, tính cả cô gái này thì phòng này được đặt 14 lần, và tất cả những người ở phòng đều có hồ sơ đăng ký ID, tổng cộng là 27 người.”
“Không ai nhận thấy điều gì bất thường?”
Người quản lý lắc đầu.
Thế nên nhiều người đã bước vào căn phòng và nghỉ ngơi trên chiếc giường này, nhưng không một ai nhận ra điều bất thường.
Dương Thanh Hà rùng mình khi nhìn cái xác, khó mà tưởng tượng suýt nữa đêm nay cô sẽ nằm lên đó.
Dì lao công chợt nhớ ra điều gì đó, khoát tay nói: “Vị khách trả phòng ngày 13. Tôi vào dọn phòng thì phát hiện cái gạt tàn và tách trà đã không còn, tôi tìm thì thấy tất cả chúng đều nằm trong thùng rác, vỡ tan tành. Làm vỡ tách trà là chuyện bình thường, nhưng gạt tàn thì không phải thủy tinh thông thường, trên sàn còn có thảm, không dễ vỡ. Tôi bèn nói chuyện này với quầy lễ tân, có vẻ như người trả phòng đã trả thêm 70 tệ. Tôi nghe thấy tiếng Tiểu Mỹ ở quầy lễ tân gọi cho anh ta, hình như người đó rời đi mà không nhận lại tiền lẻ. Tôi nghĩ chắc chắn là người đó! Thật điên rồ!”
Dì phấn khởi lắm, như giải được một vụ án treo thế kỷ.
Nếu không có tình tiết đặc biệt, sau khi xác minh các thông tin liên quan trong vụ án này, có thể tìm ra kẻ sát nhân mà không gặp nhiều khó khăn.
Triệu Liệt Húc nói với cấp dưới của mình: “Tiểu Giang, đi kiểm tra thông tin danh tính của người quá cố, thông báo cho gia đình, sau đó điều tra camera giám sát.”
“Vâng.”
Triệu Liệt Húc hơi nâng cằm ra hiệu cho Trần Ký dẫn người khiêng thi thể ra ngoài.
Trần Ký chửi thầm: “Bẩn thỉu, mệt nhọc đều là tôi làm.”
Tưởng Bình vỗ vai anh ta: “Vất vả rồi!”
Trần Ký đá cậu: “Đồ mập chết tiệt, cùng nhau làm đi.”
Bên ngoài căng dây cảnh giới, trong phòng này không còn mấy người, Dương Thanh Hà nghiêng người nhường thi thể khiêng đi.
Triệu Liệt Húc: “Quản lý Vương, phiền mọi người đến đồn cảnh sát phối hợp lấy thông tin điều tra.”
“Được được, nên phối hợp.”
“Mọi người” cũng bao gồm cả Dương Thanh Hà.
…
Tên của người quá cố là Quách Đình, sinh viên năm thứ hai Đại học Trung Tế, người bản địa Hoài Thành.
Cha mẹ hay tin đến nơi, người mẹ đã ngất ngay khi nhìn thấy thi thể con gái mình.
Theo cha của Quách Đình, khoảng mười ngày trước, Quách Đình nói rằng cô ấy muốn đi leo núi du ngoạn với bạn bè, mấy ngày không liên lạc cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, hai ngày trước gọi điện mà không ai nghe máy, họ cũng không biết làm thế nào liên lạc với bạn bè của Quách Đình. Hai vợ chồng cảm thấy không ổn, đang định báo cảnh sát thì nhận được tin dữ.
Quách Đình là đội trưởng đội cổ vũ của trường, ngoại hình ưa nhìn, dáng lại đẹp, được rất nhiều vệ tinh vây quanh, thành tích học tập cũng khá tốt.
Nói đến đây, cha của Quách Đình rơm rớm nước mắt. Ông nghĩ hai năm nữa, con gái ra trường sẽ tìm được công việc tốt, lấy được một tấm chồng đáng nương tựa, sau này sẽ có một cuộc sống yên ổn.
Gia đình họ Quách không khá giả, vì vậy họ luôn mong rằng Quách Đình sẽ có một tương lai tươi sáng hơn.
Với điều kiện của Quách Đình, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Camera giám sát cho thấy, ngày đó người cùng Quách Đình thuê phòng là một người đàn ông trung niên.
Hứa Chí Bình, 45 tuổi, đến từ Hồ Châu.
Sáng sớm sau cuộc họp, cảnh sát đang chuẩn bị hành động sau khi xác định được nghi phạm thì Hứa Chí Bình đã chủ động tự thú.
Trong tiền sảnh của đồn cảnh sát, ông ta đang khai mình ở đâu. Hứa Chí Bình bụng bự, râu ria xồm xoàm, quầng mắt sưng vù, hiển nhiên một tuần ngắn ngủi vừa qua đã tra tấn ông ta phát điên rồi.
Người phụ trách thẩm vấn ông ta là Tưởng Bình, cậu ta mới vào đội được một năm, còn cần phải rèn luyện nhiều.
Triệu Liệt Húc đứng nhìn sau kính một chiều.
Trần Ký nói: “Nếu như tên hung thủ nào cũng như vậy thì chúng ta được bớt việc rồi.”
“Vậy thì cậu có khả năng sẽ thất nghiệp.”
“Thức đêm và thất nghiệp đều khó chịu, thực sự rất khó chịu.”
Tưởng Bình ho khan hai lần trước khi bước vào, nét mặt nghiêm chỉnh, không nói cười. Khi cậu ta ngồi xuống và hỏi vài câu, Hứa Chí Bình đã thú nhận tất cả.
Thời điểm, động cơ, phương thức phạm tội đều khớp.
Trần Ký cười nói: “Tôi nghĩ tên này cũng không bớt lo lắng, sợ hãi, chắc mấy ngày nay đã nghĩ thông nên đến tự thú, có lẽ còn có thể giảm án.”
Triệu Liệt Húc ngồi dựa vào ghế, khoanh tay lại hỏi: “Kết quả đối chiếu tϊиɧ ɖϊ©h͙ đã có chưa?”
“Vẫn chưa, có lẽ phải đến ngày mai.”
Vừa dứt lời thì nghe thấy Từ Chí Bình hét lên: “Tôi không làm!”
“Tôi không cưỡиɠ ɧϊếp cô ấy! Hôm đó chúng tôi không xảy ra quan hệ!”
Tưởng Bình đột nhiên đập bàn: “Yên lặng!”
Viên cảnh sát ghi chép lời khai ở bên cạnh cũng sợ hãi, run rẩy.
Trần Ký bật cười: “Thằng nhóc này oai đấy.”
Triệu Liệt Húc cũng cười hai lần, sau đó hỏi: “Trong phòng người chết ngày hôm đó chỉ có mình Hứa Chí Bình ra vào?”
“Đúng vậy, hai người họ đến nhận phòng vào lúc 1:11 chiều ngày 13, lúc 6:23 chiều Hứa Chí Bình ra khỏi phòng và trả phòng.”
“Sau đó thì sao?”
“Tϊиɧ ɖϊ©h͙ không phải của ông ta.”
Trần Ký: “Không thể nào là người mở cửa phòng sau đó lại có hứng thú với xác chết được. Tôi nghĩ hơn nửa chính là ông ta, có nhiều người không dám khai nhiều trong đồn cảnh sát.”
Triệu Liệt Húc: “Trích xuất camera từ ngày 13 đến nay mang tới đây.”
“Hả? À được.”
Nói đến camera giám sát lại nghĩ đến quản lý Vương, nghĩ đến quản lý Vương, Trần Khiết nghĩ đến một việc.
“Quản lý khách sạn và bà lao công lấy lời khai xong đều đi rồi, nhưng cô gái kỳ lạ đó lại không chịu đi, nói là đang đợi người. Nửa đêm nửa hôm đợi ai ở sở cảnh sát chứ?”
“Con gái?”
“Ở khách sạn, cô gái đứng ở cửa, cả người ướt sũng, dáng người nhỏ nhắn, gầy gò.”
Triệu Liệt Húc: “Tên là gì?”
“Dương… Dương Thanh Hà, vâng, Dương Thanh Hà, 20 tuổi người địa phương.”
Hình như anh nhớ đến điều gì đó, mắt híp lại rồi cúi đầu cười.
Thực sự là cô ấy.
“Đội trưởng Triệu, cô gái phải làm sao đây?”
Triệu Liệt Húc giơ tay liếc nhìn đồng hồ, 12 giờ 45 phút sáng.
Tưởng Bình cũng thẩm vấn xong rồi.
Anh đứng dậy và nói với Tưởng Bình: “Ngày mai sửa lại khẩu cung rồi giao lại cho tôi. Hôm nay tan làm thôi.”
“Vâng.”
Trần Ký: “Ơ, không đúng, trích xuất camera sau đó làm gì?”
“Ngày mai đợi kết quả đối chiếu tϊиɧ ɖϊ©h͙ sẽ mở cuộc họp, đến lúc đó nói.”
“Ồ… còn cô gái đó thì sao?”
“Tôi đi giải quyết, các cậu trở về nghỉ ngơi đi, vất vả rồi.”
…
Có bóng người đang thu mình trên chiếc ghế, tựa người vào bức tường ở cạnh sảnh đồn cảnh sát, dùng từ “thu mình” không đúng, vì trông cô ấy có vẻ thoải mái và thích thú.
Ban đêm yên tĩnh, ngoại trừ nhân viên trực, đại sảnh không có ai khác, ngọn đèn sợi đốt trên trần lạnh lẽo, bên ngoài từ mưa xối xả chuyển thành mưa phùn mù mịt. Cáii nóng tháng tám của mùa hạ hừng hực như lửa, cơn mưa mang lại chút mát mẻ, dịu nhẹ.
Dương Thanh Hà nghiêng người, khuỵu chân gác lên ghế ngồi, trên tay cầm một cuốn sách, đọc rất chăm chú.
Cô mặc một chiếc áo phông đen rộng rãi và quần đùi màu trắng, màu đen tôn da cô hơn, ánh mắt trầm tĩnh có chút không nhìn ra.
Triệu Liệt Húc trông thấy cô ngay khi vừa ra khỏi thang máy.
Nếu chỉ lướt qua trong dòng người đông đúc, anh thực sự không thể nhận ra cô.
Anh ở trong nghề nhiều năm như vậy, cũng gặp phải những vụ án kỳ quái, nguy hiểm và khó khăn. Anh tiếp xúc với đủ kiểu người, đủ kiểu vụ án, nói không chừng ghi ấn trong trí nhớ của anh chỉ có mấy người mà thôi, Dương Thanh Hà là một trong số đó.
Bao năm trôi qua, cô ấy thực sự đã thay đổi rất nhiều.
Dương Thanh Hà vừa muốn lật trang sách, bỗng trước mặt mình hơi tối. Cô ngẩng đầu lên nhìn, Triệu Liệt Húc đút hai tay vào túi, nhìn cô từ trên cao.
Đôi mắt cô sáng lên, ngập nước, sáng ngời, trong trẻo.
Triệu Liệt Húc liếc mắt nhìn chiếc vali bên cạnh, “Đồn cảnh sát không phải là chỗ ở, đứng dậy đi.”
Dương Thanh Hà gập sách lại, ngoan ngoãn đứng lên.
“Sống ở đâu? Tôi sẽ đưa em đến đó.”
“Không có chỗ ở.”
“Không đặt khách sạn khác sao?”
“Không dám ở khách sạn nữa.”
Triệu Liệt Húc cười tủm tỉm: “Không phải em to gan lắm à?”
Một câu đã phá vỡ mọi thứ.
Khóe môi Dương Thanh Hà bất giác nhếch lên, phác hoạ một đường cung đẹp mắt.
“Anh nhớ ra em rồi.”
Triệu Liệt Húc xoa đầu cô: “Càng ngày càng cao.”
Cử chỉ này như là sự quan tâm của người lớn đối với trẻ nhỏ trong nhà.
Trong mắt anh, cô chỉ là một đứa trẻ.
Dương Thanh Hà không quan tâm chuyện này, anh vẫn nhớ ra cô, vậy là tốt lắm rồi.
Cô bắt chước động tác của anh, dùng tay vỗ nhẹ lên vai anh, “Anh trở nên đẹp trai hơn rồi.”
Triệu Liệt Húc lắc đầu và mỉm cười, tính cô vẫn vậy.
Triệu Liệt Húc lấy ra chìa khóa xe từ trong túi quần: “Đi thôi.”
“Đi đâu ạ?”
“Tìm một nơi cho em ở.”
Dương Thanh Hà kéo vali theo sau.
Vừa rời khỏi đồn cảnh sát, cơn gió mát mẻ ùa tới làm người ta thấy hơi se lạnh, đêm tĩnh mịch, mưa rơi lất phất, lá cây ngô đồng lơ lửng trong hồ nước.
Mưa phùn làm cô nheo mắt.
Anh đi phía trước, bóng đêm phác hoạ hình dáng của anh, điềm đạm hơn sáu năm trước. Lúc đó anh mới hai mươi tư tuổi, học tại Học viện cảnh sát, tuy rất chín chắn nhưng là khí thế của tuổi trẻ. Với kinh nghiệm tích luỹ qua năm tháng, sự kiêu ngạo ấy đã biến thành sự thành thục, trông có vẻ điềm đạm và lạnh nhạt, nhưng hào quang mà nó toả ra vẫn mãnh liệt.
Hào quang đó như sẽ tồn tại mãi mãi.
Cô đứng lặng người trong cơn mưa bất chợt.
Triệu Liệt Húc lái xe, quay lại đã thấy cô như người mất trí.
Anh nhìn chằm chằm vài giây, cô gái nhỏ bỗng mỉm cười, lại chạy tới.
Anh để hành lý của cô vào trong cốp: “Lên xe đi.”
Dương Thanh Hà ném sách và ba lô lên ghế sau và vào ghế lái phụ.
Xe của anh sạch sẽ, không có vật cản, không có nước hoa.
Triệu Liệt Húc khởi động xe, bánh xe quay đầu ma sát gây ra một tia lửa, chiếc Audi màu đen biến thành một chấm nhỏ, hoà vào màn đêm.
Trang sách nằm trên băng ghế sau bị lật ra, là trang cô vừa đọc, trên đó có một câu dùng móng tay để kí hiệu lại.
“What’s past is prologue!”“Mọi việc trong quá khứ đều là sự khởi đầu.”