Chuyển ngữ: Khu rừng đom đómCông viên ở ngoại ô phía Tây và Đại học Trung Tế cách nhau hai trạm tàu điện ngầm, hướng Tây là đường cao tốc. Công viên mở ở đây mới được xây dựng vào năm ngoái, công trình xung quanh chưa được hoàn thiện nhưng vẫn có những địa điểm tham quan đặc biệt nên thường vào các dịp lễ, ngày nghỉ, lượng khách đến đây khá đông đúc.
Tuy nhiên đến sẩm tối rất vắng vẻ, cả công viên trông như một khu rừng nguyên sinh chìm trong biển nước, chẳng ai thèm đoái hoài đến nó.
Phía Tây công viên có khu ngắm thực vật, sau khúc sông quanh co là một hòn núi nhỏ, cao khoảng bốn tầng lầu, có cầu thang gỗ đi từ dưới đi lên.
Nơi đây lác đác vài ánh đèn đường, dưới chân là sỏi đá gập ghềnh, nếu không cẩn thận sẽ dễ ngã.
Triệu Liệt Húc lái xe đến đây mất nửa tiếng.
Khi đèn xe cảnh sát thắp sáng khắp đỉnh núi cũng là lúc toàn bộ công viên bị phong tỏa, có điều do trời đã tối nên không có đám đông vây xem.
“Đội trưởng Triệu.”
“Ừm.”
Tiểu Trương dẫn anh lên cầu thang.
Hai bên cầu thang trang trí hàng hoa đỏ rực, trải dài khắp lối, nếu ai nhìn kỹ sẽ phát hiện nguyên khu đồi này đều trồng loài hoa đó.
Một số cảnh sát canh gác bên ngoài khu vực phong tỏa, Trần Ký đang đợi người chụp ảnh đến để thu thập bằng chứng.
Triệu Liệt Húc chui qua dải ngăn cách, cầm lấy đôi bao tay mà Tiểu Trương đưa cho. Lúc trông thấy thi thể, động tác anh chậm lại.
Thi thể nằm giữa những bông hoa đỏ thắm, khi gió đến thổi bay những cánh hoa, thi thoảng chúng đáp qua người chết.
Nạn nhân mặc váy hoa màu xanh, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, ở đùi xuất hiện nhiều vết bầm tím, phần thân dưới vẫn còn nguyên vẹn. Điểm khiến người ta kinh hãi nhất chính là trên mặt cô, hai mắt bị khoét sâu chỉ còn chỏng chơ hốc mắt, máu me be bét, ruồi nhặng bâu quanh.
Máu từ trong hốc chảy ra thấm đẫm khuôn mặt, đầu tóc tanh tưởi vì nhuốm máu.
Triệu Liệt Húc vén váy lên xem thử.
Nạn nhân không mặt qυầи ɭóŧ, thân dưới sưng tấy kèm theo dịch trắng không xác định được, có khả năng đã bị xâm hại tìиɧ ɖu͙©.
Trần Ký nói: “Theo mô tả mà cha mẹ Từ Ngọc Ngọc cung cấp, phán đoán sơ bộ cho thấy người chết là Từ Ngọc Ngọc.”
Triệu Liệt Húc ngồi xổm xuống, quét mắt một lượt nhìn qua thi thể, “Cậu cầm một cái đèn pin tới đây.”
Chiếc váy xanh này mới đầu nhìn chỉnh tề, nhưng khi bị ánh sáng chiếu vào là lập tức để lộ ra manh mối.
Tuy trông nó hoàn chỉnh, nhưng thực tế đã bị rách nhiều chỗ, có điều đã được ai đó khâu lại bằng kim và chỉ màu xanh.
Trần Ký khom lưng, “Khâu khéo thật.”
Triệu Liệt Húc nhìn kỹ thi thể từ đầu đến cuối, hỏi: “Ai đã phát hiện ra nạn nhân?”
Trần Ký chỉ tay về phía cặp đôi đang run nhu cầy sấy bên cạnh, “Là hai người đó. Họ đang hẹn hò với nhau, thấy khu này vắng người nên ngồi lên tảng đá lớn đằng kia, nhưng chẳng bao lâu đã nghe thấy tiếng vo ve của đám ruồi. Họ lấy làm lạ bèn cầm điện thoại soi thì phát hiện ra nạn nhân. Hai người này đều mới đôi mươi, chắc hãi hùng lắm.”
Triệu Liệt Húc quay đầu lại nhìn, đoạn đứng dậy và phân phó: “Trước tiên cậu hãy đưa họ đi làm biên bản, làm xong thì cho họ về nghỉ ngơi.”
“Được.”
Triệu Liệt Húc bước tới bên cạnh, nhìn nơi nơi ngập màu đỏ tựa như máu.
“Đây là hoa gì vậy?” Anh hỏi.
Trần Ký: “Cậu không biết đây là hoa bỉ ngạn sao? Từ tháng bảy đến tháng chín là mùa hoa nở. Nghe nói công viên này từng là nghĩa trang, mà tương truyền loài hoa này chỉ mọc ven mộ, kỳ lạ thật đấy.”
Triệu Liệt Húc hái một đóa hoa, đặt lên mũi ngửi, song chẳng có mùi gì đặc biệt.
“Đội trưởng Triệu, nếu không còn chuyện gì nữa chúng tôi sẽ đưa thi thể đến trung tâm khám nghiệm tử thi.”
“Được.” Triệu Liệt Húc nghiêng đầu hỏi Trần Ký: “Đã thông báo cho người thân chưa?”
Trần Ký hất cằm về phía trái: “Tưởng Bình đang thông báo đấy.”
Triệu Liệt Húc tháo bao tay ra ném cho Tiểu Trương, im lặng một hồi.
Ngược đãi, xâm hại tìиɧ ɖu͙©, khoét mắt, và vứt xác, không hành vi nào trong số này là không bạo lực. Nhưng sau khi xâm hại và vứt xác, hung thủ đã khâu chiếc váy rách lại một cách thành thạo. Thoạt nhìn trông chỉ như một người nằm đó yên nghỉ.
Hắn đã hủy hoại cô, nhưng lại để cho cô chút thể diện cuối cùng.
Mâu thuẫn, vùng vẫy, tức giận, phát điên rồi lại ân hận.
…
Điều tra hiện trường, thu thập thi thể, mọi người đều bận rộn đến hai ba giờ sáng mới xong.
Từ cổng phụ của công viên đến nơi vứt xác, trên đường có dấu vết kéo rõ rệt. Ở góc cầu thang gỗ còn vương một ít máu, ngoài ra không tìm thấy gì nên anh đành trông chờ pháp y sẽ có phát hiện mới sau khi khám nghiệm tử thi.
Đêm tối, xe cộ trên quốc lộ rộng thênh thang và hiu hắt.
Đèn cảnh sát chiếu sáng một mảnh chân trời.
Triệu Liệt Húc và Trần Ký đứng bên lối vào của công viên hút thuốc, Tưởng Bình làm xong việc cũng chạy tới đòi một điếu.
Đêm hè mát mẻ, nhưng tên Tưởng Bình béo này vẫn đổ mồ hôi nhễ nhại.
Ngón trỏ và ngón giữa của Triệu Liệt Húc kẹp điếu thuốc, đưa ngón cái lên xoa bóp huyện thái dương, anh nói: “Mười giờ sáng mai sẽ có một cuộc họp, trước tiên cậu đừng tiết lộ tin tức cho giới truyền thông. Ngoài ra, trước hai giờ chiều mai, cậu hãy đem bảng báo cáo tiến độ điều tra của vụ án lừa đảo ở Sở cảnh sát Vân Châu cho tôi.”
“Vâng.”
Ba người đều hút thuốc, Triệu Liệt Húc bảo: “Lát nữa cậu thông báo cho các nhân viên trực tuần này nâng cao cảnh giác hơn, nhất là những người chuyên đi tuần bên ngoài.”
Trần Ký gật đầu, không khỏi lắm mồm: “Tôi đoán khoảng thời gian này chúng ta sẽ bận rộn lắm đây.”
Vốn dĩ các vụ án lớn nhỏ trong tay họ đã chồng chất như núi, dù bận đến cuối năm cũng không biết phá được mấy vụ, giờ lại còn xảy ra một án mạng nghiêm trọng, chẳng biết sau này họ sẽ phải thức trắng bao đêm để làm việc.
Trước kia Trần Ký không phàn nàn về chuyện bận rộn trong đội hình sự, có điều giờ anh ta đã làm cha nên lòng dạ chỉ hướng về gia đình. Triệu Liệt Húc và Tưởng Bình đều bật cười, có thể hiểu được anh ấy.
Ví dụ như đêm nay, chân Trần Ký vừa mới bước vào cửa nhà thì vợ anh đã nhận được cuộc điện thoại từ đồn cảnh sát.
Trần Ký bảo: “Vợ tôi còn muốn ăn mì dầu hành lá, chẳng biết bây giờ cô ấy có ăn được không nữa.”
Triệu Liệt Húc vỗ vai anh, “Xong chuyện rồi, chúng ta về thôi.” Anh nghiêng đầu bảo tiểu Trương: “Cậu nhớ gửi ảnh chụp hiện trường vào email của tôi.”
Sau khi xử lý xong hiện trường, bảy tám chiếc xe lục tục rời khỏi.
Triệu Liệt Húc đi sau cùng, còn Trần Ký chạy nhanh nhất, chân đạp ga phóng nhanh như tên lửa.
Tưởng Bình giảm tốc độ, chạy song song với Triệu Liệt Húc, bông đùa: “Chúng ta nên quay đầu lại chào hỏi mấy cảnh sát giao thông, bảo họ trừ vài điểm của anh Trần và treo bằng lái của anh ấy vì tội chạy quá tốc độ mới được.”
Gió ù ù thổi nang qua, bỡn cợt xong mỗi người một ngã.
Triệu Liệt Húc đổi số để tăng tốc, điểm cuối là đồn cảnh sát Hoài An.
…
Giường của anh là giường đôi, áo gối và ga trải giường đều là màu đen, còn cả mùi hương của nắng. Tủ đầu giường của đàn ông chẳng có một hạt bụi, chỉ có một chiếc đèn và hai cái điều khiển.
Thật sự mà nói, đây là lần đầu tiên Dương Thanh Hà được quan sát kỹ phòng của Triệu Liệt Húc. Phong cách tổng thể khá giống với phòng của Cố Dung, đen, trắng và xám, có thể dùng từ lạnh nhạt để miêu tả.
Lần trước, cô đi tắm vội trong phòng tắm của anh nên theo phép lịch sự, cô không dừng lại hay quan sát nhà người khác.
Song hiện giờ là cô quang minh chính đại ở lại.
Từ ban công trở vào, Dương Thanh Hà nằm ngửa trên giường, cả người dang rộng hình chữ đại*.
*Hình chữ đại:
大Cô nắm ga trải giường, chép miệng một cái.
Dương Thanh Hà định bụng ngủ trên ghế sô pha rồi nửa đêm mộng du lẻn vào phòng anh, leo lên giường.
Nhưng kế hoạch không theo kịp tình huống.
Đèn trùm trên đầu được tạo từ năm ô vuông nhỏ màu đen trắng ngay ngắn, chính trực và phân rõ thiện ác như anh vậy.
Dương Thanh Hà cuốn vào trong chăn bông, chẳng bao lâu sau đã thϊếp đi.
Tấm chăn mềm mại bao bọc lấy cô, thoang thoảng mùi hương của anh tựa bức tường thành che chở cô.
Tích tắc tích tắc… Đồng trong phòng khách không ngừng chạy về phía trước, chú gấu Kumamon giương mắt mỉm cười nằm ở ghế sô pha.
Dương Thanh Hà bỗng mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ.
Ngày nắng ấm áp, gió ru êm đềm nhưng lại có một con chó săn lớn đuổi theo cô, nó bổ lên người cô, nhe hàm răng nhọn hoắt.
Bức tranh đổi cảnh, cảnh con chó săn sau lưng biến thành một hầm băng, bốn bề đều là hang động phát ra ánh sáng kỳ dị, trong động còn vang lên tiếng người.
Dương Thanh Hà bò qua, thấy đây là cánh cửa chớp nhoáng dẫn đến New York, Chu Kỳ Hạo còn vẫy tay với cô.
Cô do dự.
Nhưng chó săn đằng sau bỗng hé miệng to như chậu máu và lao tới. Dương Thanh Hà lập tức nhảy vào cửa, cảm giác như đang rơi vào đường hầm không gian, quang cảnh trắng xóa.
Lúc mở mắt ra lần nữa, Triệu Liệt Húc đang ôm cô, giống như hồi anh còn trẻ, nước da trắng trẻo, đường nét góc cạnh đanh lại.
Triệu Liệt Húc!
Dây thần kinh trong đầu Dương Thanh Hà bỗng giật mạnh, anh đã về rồi sao?
Dương Thanh Hà bừng tỉnh lại, bật người xuống giường, mở cửa ra nhìn thấy phòng khách trống trơn, ngay cửa cũng chẳng có giày.
Sáu giờ mười lăm phút sáng.
Dương Thanh Hà vò đầu, vô thức cầm điện thoại lên xem. Pin hôm qua còn lại một nửa, nhưng bây giờ chỉ có mười phần trăm và mười lăm cuộc gọi nhỡ từ Trương Uẩn.
Có lẽ Trương Uẩn thất vọng vì không gọi được cho cô nên cuối cùng cô ấy gửi tin nhắn đến.
Nghe nói hôm nay lãnh đạo trường và hiệp hội nghệ thuật sẽ đến nên bảo cô tới sớm một chút.
Dương Thanh Hà đáp vâng.
Bồn rửa tay trong phòng tắm đột nhiên xuất hiện thêm một cái ly và bàn chải đánh răng.
Dương Thanh Hà vừa đánh răng vừa chậc lưỡi.
Chắc chắn Triệu Liệt Húc đặt chúng ở đây hồi tối qua, anh làm vậy là không thích cô dùng cốc của mình ư?
Rửa mặt xong xuôi, Dương Thanh Hà trang điểm nhẹ, còn cố ý lưu lại vết son môi trên bồn rửa tay.
Trong giỏ quần áo là bộ đồ tối qua hai người thay, Dương Thanh Hà đã định trước khi đến sẽ mang theo nội y nên tối qua lúc cởi đồ, cô cố ý dùng váy để che đồ lót lại.
Áo phông cùng quần dài của Triệu Liệt Húc phủ đại lên chiếc váy.
Dương Thanh Hà chẳng có đồ thay, chỉ có chiếc váy này nên đành giặt lại. May mắn, mùa hè quần áo mau khô khi cho giặt máy.
Lục tung đồ xong, Dương Thanh Hà vẫn không tìm thấy đồ lót của anh trong giỏ.
Phòng tắm là nơi chật hẹp, anh cũng đâu thể giấu qυầи ɭóŧ trong nhà bếp.
Dương Thanh Hà nhìn quanh phòng rồi lật hai cái chậu trong góc lên. Quả đúng như dự đoán, anh bỏ qυầи ɭóŧ vào trong chậu và dùng cái chậu khác đậy lên trên.
Đó là một chiếc qυầи ɭóŧ CK nam màu be.
Dương Thanh Hà chợt nhớ lại cảnh tượng anh thay đồ tối qua.
Khi ấy. cô chỉ thấy được nửa người và thứ gì đó phồng lên giữa hai chân.
Chậc.
Mình đoán giỏi thật.