Muốn trả thù một nhân tài như thế nào mới tính là thành công đây?
Phương pháp ác độc thật sự nhiều lắm, nhưng đối với hai người kia, ta tuy rằng thất vọng, lại vẫn như cũ không nghĩ làm ra thương tổn quá lớn, đối với phương pháp hãm hại trong TV, cười trừ.
Nhưng điều này cũng không có nghĩa là ta là tha thứ, giảm bớt cũng không có nghĩa là buông tha bọn họ.
Đang trầm tư suy nghĩ một hồi, ta luôn luôn không thế nào Linh đấu não nhưng vẫn là không chịu thua kém nghĩ phương thức trả thù.
Nhưng thật ra Linh, đường làm quan rộng mở, vui vẻ ra mặt, phỏng chừng là đã muốn nghĩ ra đi.
Đối với hắn mà nói, nghĩ ra mấy tiểu quỷ kế thì quả thực không khác gì múa bút thành văn không tốn sức chút nào.
Vì thành công của kế hoạch, vẫn là đi trưng cầu ý kiến của hắn đi.
Ôm chờ mong cùng tâm lý tò mò, ta đi vào phòng hắn, chỉ thấy hắn đang ngồi ở trước máy tính, bàn phím lạch tạch kêu, ta đi tới nơi thì vừa văn lúc hắn tắt màn hình.
Tuy rằng không thấy rõ nội dung bên trong, bất quá, vừa rồi thấy qua một địa chỉ email phi thường quen thuộc.
Vừa dài vừa không có quy tắc, không cần phải nói, nhìn cái là biết địa chỉ tên đồ đệ Tiêu Đồ Tử của ta.
Nghe nói gần đây hắn bị một kẻ có tiền bao nuôi, cả ngày như con thỏ được nuôi béo, buồn nôn đã chết.
Bất quá Linh tìm hắn có chuyện gì?
Không phải ta khinh thường hắn, sự thật là, hắn cùng ta giống nhau hình như không có sở trường gì, hơn nữa còn là một kẻ chuyên sống dựa kẻ khác, đúng rồi, hắn dường như rất giỏi máy tính đi?
Nhưng mà có quan hệ gì a?
Khó hiểu.
Đối với vấn đề phải hao tâm tốn sức, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng làm cho nó ở trong đầu lâu quá 10’, vì tế bào não của bản thân mà suy nghĩ, việc nhỏ ấy, lập tức bị vứt đi không thương tiếc.
“Tiểu Tình nhi có chuyện gì a… …”
Một tay lấy ta kéo vào trong lòng ngực, Linh hỏi, xem ngữ khí của hắn, tâm tình tựa hồ thực vui vẻ a.
“Đã biết còn hỏi… …” Làm nũng ở trên bả vai hắn đập một cái rất nhẹ, “Có cái gì…biện pháp chia xẻ đi a… … …”
Không để mắt đến người ôm trong lòng ngực không đến nơi đến chốn là sờ soạng, Linh cúi đầu hôn sâu.
“Ân… … Ngô… …”
Tay nghĩ đẩy đầu của hắn ra, nhưng lại hắn kiềm lại, không động đậy nửa phần.
Đến lúc này ta thực oán hận, Linh dáng người từ bên ngoài xem vào thì cùng ta không sai biệt lắm, đồng dạng tiêm tiêm nho nhỏ thân hình, nhưng cởϊ qυầи áo ra, lập tức là có thể thấy thân thể bên trong là trải qua rèn luyện nghiêm khắc,ẩn giấu sức lực, cùng ta giống như trên trời dưới đất, khác nhau một trời một vực a.
“Hai người kia như vậy quá phận, ta đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ… …” Linh trong mắt có quang mang nguy hiểm lóe ra, nhìn đến ta vẻ mặt lo lắng, lại nói, “Yên tâm, ta sẽ không thực quá phận… …”
“Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì a!?”
Không hỏi rõ ràng trong lòng ta sẽ không yên.
“Này là bí mật nga… … Tin tưởng ta… Không cần lo lắng… … Ta sẽ không quá mức kịch liệt trừng trị… …”
Chẳng qua phải để bọn họ chịu “Giáo huấn bằng máu” thôi, Linh ở trong lòng nói một câu, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười thiên sứ điển hình.
Hiểu được nhiều lời cũng vô dụng, cũng không tiếp tục lãng phí tinh lực, oa tiến vào trong lòng ngực Linh, hưởng thụ hắn quan tâm chăm chút… … …
Liệp tình mỹ thiểu niên
Edit: Bapngot