"Leon... Buông tay!" Gloria vào lúc đêm khuya trông như một sân bây lớn của tinh tế với hàng tỉ ánh sao bồng bềnh giữa đại dương tối đen.
Tháp Trắng là hạt minh châu sáng óng ánh nhất trong biển sâu, lấy nó làm trung tâm, năm màu rực rỡ tỏa về bốn phía. Mỗi ánh đèn ở Thượng thành của cả đế đô cũng đang liều mạng lấp lóe như thể muốn đốt hết mọi sinh mệnh tối nay tới mức chẳng còn gì nữa vậy.
Hai cánh chim diều hâu to đùng của Asura đã hóa thành cơ giáp đang phẩy và bổ nhào về phía cảnh tượng lạ lùng này. Giai điệu của <Điệu Waltz Nửa Đêm> cũng không hề bị gián đoạn mà bay lên cùng với họ.
Ian bị Leon ôm lấy từ phía sau, hai người chen chúc trong buồng lái nhỏ hẹp của cơ giáp. Dây thần kinh máy móc dịu dàng quấn họ thành một cục.
Bên ngoài vách khoang trong suốt là một buổi tiệc của ánh sáng.
Bóng dáng đen kịt của Asura biến mất trong màn đêm, nó thản nhiên bay lượn qua lại và làm càn giữa cảnh tượng muôn màu muôn vẻ kia.
Ian thấy hơi choáng, cũng không biết là vì cảm giác không trọng lượng khi bay lượn, hay là ánh sáng biến đổi nhanh và thất thường trong mắt, hay lại là nhiệt độ nóng rực từ thanh niên ở đằng sau mình nữa.
"Đẹp không?" Leon hỏi bên tai Ian.
Thật ra Asura bay rất êm. Nó xuyên qua những tòa nhà cao tầng đông đúc, bay tới quảng trường Tháp Trắng, lướt qua đám người đang chè chén say sưa ở bên dưới, xoay tròn quanh tháp cao rồi bay vọt lên trên.
"Ngày đầu tiên ta đến đế quốc vào năm trước, lúc nhìn thấy Tháp Trắng ấy là ta đã nghĩ, sẽ có một ngày, ta nhất định phải lái cơ giáp và mang Ian đi ngắm tháp từ trên không." Lời nói trầm thấp mà dịu dàng của Leon tạo nên những đợt cảm xúc tê dại và nóng bỏng trên lỗ tai và gáy của Ian.
"Hãy quên trải nghiệm hỏng bét lúc thi đấu đó đi." Tiếng cười của Leon nghe mới trầm lặng, "Bây giờ có phải đang thấy rất hưởng thụ và rất thoải mái hay không?"
Asura bay tới đầu Tháp Trắng, ngừng giữa trời một chút rồi mới tiện đà ào tiếp về phía điểm tập hợp chè chén khác trước quảng trường.
Cảm giác không trọng lượng đột ngột khiến Ian cũng chợt nhắm nghiền mắt lại.
Hai tay vòng qua cơ thể nắm khít lại, thanh niên lại ôm chặt hắn thêm nữa.
"Đừng sợ, Ian. Ta sẽ không buông em ra đâu. Em xem ——"
Ian thử mở mắt ra. Asura nhào đầu xuống mặt đất, một đám đèn phồn hoa đập tới trước mặt.
Lần này, Ian không nhắm mắt nữa.
Cơn kí©h thí©ɧ khi có thể nhìn thấy rõ rệt và cũng như cảm giác không trọng lực đấm thẳng vào đại não, trong tai ầm một tiếng, hồn lìa khỏi xác.
Trong nháy mắt đó, không có cơ giáp mà cũng chẳng có đô thị. Trên thế giới chỉ còn có hắn và thanh niên đang ôm chặt hắn từ phía sau mà thôi.
Họ như hai con cá cùng sống với nhau trong biển rộng, bồng bềnh trôi theo hải lưu, lượn qua bơi lại giữa những rặn đá san hô kỳ lạ. Không bị ràng buộc, họ tự do mà đối chọi với lực hút của trái đất. Trong nháy mắt đó, không biết sống mà cũng chẳng biết chết là gì hết.
Tiếng đàn cello trong điệu Waltz trữ tình đến nỗi gần như làm cho người ta trở nên đa cảm quanh quẩn trong buồng lái.
"Thích không?" Môi của thanh niên dán sát trên vành tai của Ian, đôi môi cọ nhẹ theo từng câu chữ.
Tiếp xúc là nhỏ nhẹ nhưng dòng điện lại mạnh mẽ, bùm bùm mà bắn pháo hoa, chui xuống dưới làn da trên cổ của Ian và nhảy nhót ở mỗi đầu dây thần kinh.
Ian nghe thấy bản thân trả lời bằng một giọng điệu run rẩy tại những âm cuối: "Đúng... đẹp thật!"
"Đã muốn mang em đến xem từ lâu rồi nhé." Leon cười khẽ, "Ta vẫn luôn muốn để em có thể trải nghiệm cảm giác điều khiển cho cơ giáp bay lượn đấy. Tự do như chim chóc mà lại xem được hết mọi cảnh sắc dưới mặt đất. Ta cảm thấy cơ giáp và người là một tổ hợp tuyệt vời nhất. Bên ngoài là một cơ thể sắt thép không gì có thể đâm thủng, bên trong lại là con người bằng xương bằng máu. Dùng linh hồn của người để điều khiển sắt thép và làm ra rất nhiều chuyện vốn không có khả năng."
Asura đổi hướng, nó vọt khỏi ngọn hải đăng và nhảy nổi trên mặt nước như con chú cá voi, bay thẳng lên trời rồi lại ùa về phía sông băng trên đỉnh núi Vinh Quang cao cao.
Băng tuyết của đỉnh núi Vinh Quang trên ranh giới có tuyết đã không tan suốt mấy triệu năm qua rồi. Asura chỉ cần bay gần mười phút từ nội thành đế đô tới đây thôi, hai nơi lại có cảnh sắc tuyệt đối khác nhau.
Trong đêm tối ánh sao ảm đạm, sông băng trông chẳng khác gì một cục đá huỳnh quang to đùng không ngắm được đoạn cuối mà tỏa ra tia sáng màu xanh nhạt từ trong ra ngoài vậy. Núi sông trắng như tuyết kéo dài trập trùng, gió mạnh cuốn lấy tuyết vụn và múa tung giữa trời đất.
Asura lần lượt bay dọc theo từng ngọn núi đội vương miện tuyết rồi lượn đúng một vòng luôn.
Cánh đồng tuyết trên đỉnh ngọn núi trông đồ sộ bát ngát, khí thế to lớn và hào hùng. Mấy triệu năm đã qua nhưng lại chưa từng để lại dấu chân ở đây, làn gió xa xưa không hề ngừng thổi quanh năm. Có lẽ có một vị thần sống trong nơi sâu nhất của sông băng thật và chỉ chưa từng lộ diện thôi.
"Em có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thấy rõ vương miện như vậy chưa?" Leon hỏi.
Ian lắc đầu, vẻ mặt khó thể tin nổi.
Leon vui sướиɠ cười to: "Lần đầu tiên ta thấy đỉnh vương miện này là đã nghĩ: Sẽ có một ngày ta nhất định sẽ mang Ian bay lên đây và nhìn xuống thôi!"
Anh ôm lấy Ian rồi bay về phía ngọn núi cao lớn nhất trên vương miện.
Asura đáp xuống một tảng đá lộ ra trên đỉnh ngọn núi, thu cánh lại, buồng lái biến thành một căn phòng ngắm cảnh gần như trong suốt toàn bộ. Cứ như vậy, trời đất và cảnh sắc xung quanh đều được hai người thu hết vào đáy mắt.
Đế đô hóa thành một ánh sao trong bóng đêm, Cung Elysees thì lại trông như một chiếc dây chuyền có bảo châu rơi rãi tùm lum vậy.
Gió lớn bên ngoài gào thét, tuyết vụn vỗ lên chiếc l*иg trong suốt. Mà trong buồng lái lại ấm áp như mùa xuân, giai điệu của Điệu Waltz Nửa Đêm vẫn quanh quẩn chứ không hề biến mất, đàn cello rải dây đàn một lượt, kéo tới mức chấn động lòng của cả hai người.
Ian bị Leon ôm thật chặt vào trong ngực, cảm nhận được hai cánh tay khỏe mạnh đó dùng điệu bộ giữ lấy mà khóe lấy eo rồi siết chặt l*иg ngực của hắn.
Leon dán khóe môi mình lên gò má của Ian, anh nhắm nghiền mắt lại: "Trước đây chỉ có một mình ta ngắm cảnh sắc này thôi. Mà bây giờ, em đã ở bên cạnh ta rồi."
Trời đêm mênh mông, đỉnh núi tuyết hoang vu, giữa đất trời này chỉ có hai người họ đang dựa vào nhau thôi.
Cơ thể của thanh niên đang cháy bỏng, nhịp tim thình thịch trong khoang ngực đánh mạnh lên lưng của Ian, đυ.ng phải tới mức tim của hắn cũng lạc mất nhịp luôn.
Trong buồng lái của cơ giáp, tin tức tố của Alpha rất dồi dào, nồng nặc đến nỗi gần như có thể ngưng tụ thành giọt nước. Theo mỗi lần hít thở của Ian, nó xâm lấn đầy cả hai lá phổi của hắn, rót vào trong máu rồi trêu chọc để đánh thức những sự biến đổi trên cơ thể hắn.
Cảm giác ngọt ngào và tê dại như rượu mạnh đó làm cho mỗi miếng cơ thịt của Ian cũng mất đi cảm giác.
Ian biết cả người mình đã mềm nhũn hết và đang ngồi phịch giữa khuỷu tay của Leon như một cọng mì không thẳng dậy nổi rồi. Tuy nhiên cũng vì như thế mà sức lực để hắn liên tục chống lại cũng chẳng có nữa.
Đối với Omega mà nói, tin tức tố của Alpha có quyền khống chế mạnh mẽ và không thể kháng cự được. Nhóm Omega trời sinh sẽ tự nhiên thần phục và cầu hoan trước mặt Alpha, nhưng họ cũng sẽ vui vẻ chịu đựng.
Ngay cả Ian cũng không thể phủ nhận, cảm giác động tình lại tốt đẹp tới vậy, thật sự khiến cho người ta khó thể tự kiềm chế cho được mà.
Mồ hôi chậm rãi chảy ra từ trong lỗ chân lông, xương cột sống sau thắt lưng ngứa ngáy theo từng đợt.
Nỗi tê dại đó dĩ nhiên lại ngọt ngào và thoải mái đến thế, nó giống như một nhánh thường xuân độc, tháo cháy qua vòng eo, lan tới khắp nơi trên cơ thể, quấn quanh trái tim của Ian rồi làm cho nhịp thở của hắn trở nên ngắn mà gấp.
Cảm xúc trống rỗng dữ dội càng ngày càng rõ ràng, nó tràn ra từ một nơi sâu xa, như một nắm đấm ôn nhu đang nện lên bụng, khiến Ian muốn cuộn người mình lại, nhưng hắn ngay cả một chút sức lực cũng chẳng có nữa mà.
Nhẫn giới luật? Ian cắn môi dưới rồi mơ màng nghĩ. Chắc mình đã xài hết thuốc trong đó rồi, một chiếc nhẫn nhỏ xíu cũng không đè ép được đợt dậy sóng mãnh liệt này đâu.
Nếu cơ thể là sông băng chục nghìn năm thì lúc này nó cũng đang từ từ tan chảy giữa khuỷu tay nóng như lửa đốt của thanh niên thôi. Dòng nước nhỏ róc rách chảy vào dòng suối ấm áp rồi chảy suôi ra từ nơi sâu xa trong cơ thể.
Cảm giác đó cực kỳ rõ ràng, Ian đang cảm thấy cực kỳ xấu hổ nên hô hấp cũng hoàn toàn hỗn loạn theo.
Leon cũng đã rơi vào trạng thái ý loạn tình mê rồi.
Cơ thể trong lòng dịu dàng mềm mại, hoàn toàn phù hợp với mọi tưởng tượng của thanh niên, thậm chí còn hoàn hảo hơn nữa.
Làn da trơn mềm và dáng xương mảnh khảnh trở nên rõ rệt trong đầu của Leon, cùng với nhiệt độ và tần suất của nhịp tim, từng chút từng chút đều được ghi vào một nơi sâu thẳm trong trí nhớ.
Đầu cuối cùng cũng cúi thấp xuống, môi kề sát trên da thịt ướt đầy mồ hôi.
Đây hầu như cũng có thể được tính là một nụ hôn, nhưng nó lại tựa như một chiếc bàn ủi đỏ lét vừa bị nhấn xuống, nóng tới mức Ian giật mình một cái.
"Le... Leon!" Hắn dùng sức cắn đầu lưỡi một chút, dựa vào cơn đau để đổi lấy một tia tỉnh táo.
"Leon... buông tay!" Giọng nói ôn nhu của cha xứ mang theo nghìn phần sức mạnh.
Đáy mắt của thanh niên tóc vàng nổi lên những sợi tơ máu nhỏ bé, cánh tay đang ôm Ian run lẩy bẩy, bản năng và lý trí đang đấu tranh quyết liệt trong đầu.
Tia run rẩy đó truyền tới trên người của Ian, làm cho eo của hắn mỏi tê như thể vừa bị rút gân vậy.
Ian cũng chẳng nghe rõ giọng nói run run của mình, hắn vẫn mạnh mẽ chống đỡ mà bảo: "Buông ta ra, Leon. Đã... được rồi!"
Leon ngừng run lại, l*иg ngực trập trùng như một chiếc đàn xếp. Cơn nóng nảy cả người bị kiềm chế một cách mạnh mẽ, nghẹn tới mức da thịt của anh cũng sắp nổ tung rồi.
Một giây sau, anh cởϊ áσ choàng bọc lấy Ian, mở cửa khoang ở bên cạnh rồi chui đầu ra ngoài.
Gió lạnh của sông băng thổi thẳng vào, mạnh đến nỗi Ian cũng giật mình một cái, cũng may cửa khoang đã được đóng lại ngay. Nhưng lúc bấy giờ đây, Asura vừa đáp xuống một gờ đá trên đỉnh núi, dưới chân là khoảng không cao vót.
"Leon ——" Ian bị dọa tới mức mồ hôi lạnh chảy ướt cả người, hắn nhào tới cạnh vách khoang trong suốt.
Thanh niên tóc vàng mặc lễ phục phong phanh, anh đang ngồi xổm ở bên cạnh và thuận tiện che đi chỗ biến hóa nào đó trên người. Tốc độ gió mạnh tới vậy nhưng hai tay của Leon lại siết chặt lấy mõm đá, dáng người vững như tảng đá, anh vẫn không hề nhúc nhích.
Buồng lái đã bật mode lấy hơi, trong nháy mắt, tin tức tố AO đậm đặc đến nỗi sặc đã bị thay thế bởi không khí trong lành. Nhiệt độ thoáng giảm xuống, cơ thể ướt nhẹp mồ hôi của Ian cảm nhận được một tia mát mẻ, hắn ôm chặt lấy áo choàng trên người.
Đợt thủy triều nóng bỏng trong người bị làn khí mới mang đi, cảm giác nóng rực và tê dại dần bị ép ngược trở lại nơi sâu xa trong cơ thể rồi lại không cam lòng mà lẳng lặng cháy tiếp ở một nơi nào đó.
Leon như một con chó hoang cô độc, tóc vàng điên cuồng bay bay trong gió, góc nghiêng tuấn tú ánh lên tia sáng lạnh nhạt của băng tuyết, lộ ra một vẻ vừa lạnh lùng mà lại vừa đơn côi.
Tim của Ian như vị khẽ đâm một chút, nhịp đập lại trở nên hỗn loạn, nhưng lại đập từng nhịp yếu ớt.
Phát hiện ra tầm mắt của Ian, Leon quay mặt lại và cười cười với hắn.
Nụ cười đó có chút cô đơn nhưng lại tràn đầy vẻ áy náy.
Ian vẫy tay: "Vào đây, bên ngoài lạnh lắm."
Leon đứng dậy, vai run lên, mang khí lạnh trên người nhảy vô lại buồng lái.
Anh không dám ôm Ian nữa. Hai người sóng vai để chân cạnh nhau, chen vào chung một chỗ tựa như hai đứa nhỏ đang mê muội trốn trong tủ vậy.
Trong chốc lát như vậy, ai cũng không mở miệng nói chuyện hết.
Phần lớn cơn nóng nảy bị tin tức tố khơi dậy đã chìm xuống, nhưng sự lúng túng vẫn tràn ngập buồng lái nhỏ như trước.
"Ta..." Leon ho khan một cái, "Ta chỉ muốn mang em tới xem cảnh sắc mà ta yêu thích nhất thôi..."
"Ta biết." Ian nhẹ giọng nói, "Ta nghĩ cả đời mình cũng sẽ không quên đượ cảnh đẹp mà mình đã thấy được hôm nay đâu. Cảm ơn con."
Trong buồng lái lại rơi vào sự tĩnh lặng, giai điệu Waltz trầm thấp mà bồng bềnh.
"Leon," lần này, Ian lên tiếng trước, "Ngươi lớn rồi."
Leon nói: "Ta biết rất rõ."
Ian cố tìm đúng từ: "Bây giờ có lẽ cách chúng ta ở bên nhau hồi đó đã không còn thích hợp nữa rồi."
"Ta hiểu rõ." Leon càng thẳng thắn hơn Ian rất nhiều, "Dưới lớp áo choàng này, em trước sau gì vẫn là một Omega, mà ta lại là một tên Alpha. Có vài đặc điểm của hai giới tính này sẽ mang đến một chút... thay đổi về cách ở chung của chúng ta sau này."
"Có thể nói là vậy..." Ian khó nhọc bảo, "Ngươi phải biết, Leon, tất cả những thứ mà chúng ta cảm nhận được đây chỉ xuất phát từ bản năng nguyên thủy thôi. Nó chỉ là một nỗi kích động sinh lý chứ chẳng có bất cứ ý nghĩa gì hết, nó cũng không thể nói rõ điều gì cả."
Leon cúi đầu chẳng nói gì.
"Chúng ta vẫn có thể giống như trước đây mà. Chỉ là chúng ta phải tránh những kiểu ở bên nhau mà sẽ khiến cho cả hai trở nên... thất thố." Ian nói, "Ta rất thích ngươi, Leon. Ngươi là chàng trai hoàn hảo, chính trực và can đảm nhất mà ta từng biết. Ta rất hưởng tình bạn giữa ta và con. Ta cũng muốn tiếp tục duy trì tình bạn đẹp đẽ này."
"Ta cũng vậy." Leon quay đầu cười khẽ với Ian, vầng trán thả lỏng, "Vậy thì ta vẫn có thể nắm tay em chứ?"
"... Đương nhiên rồi!" Vào đúng lúc này, Ian đưa ra lời thỏa hiệp cuối cùng mà chủ động đưa tay ra.
Leon nắm lấy rồi lại cúi đầu suy tư.
"Xin lỗi." Ian thấp thỏm, "Dường như ta vừa quét sạch hứng của ngươi rồi."
"Suỵt..." Leon nói, "Chúng ta cứ ngồi yên như vậy một lát đi."
Ian dựa vào bờ vai của anh và cùng anh ngắm nhìn ánh đèn của nhân gian dưới ngọn núi.
Tác giả có lời muốn nói: Cún nhỏ thăm dò tới ranh giới cuối cùng của Ian rồi.