Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Liệp Quang

Chương 56

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Xin hãy trốn cho kỹ vào, Ian. Hắn đang săn gϊếŧ chúng ta đấy!"

"Bảy năm mười một tháng lẻ ba ngày." Quang Kỷ đáp, "Nếu tính cả thời gian cách biệt giữa Friel và Gloria thì sẽ là bảy năm mười một tháng..."

"Quang Kỷ," Ian ôn hòa mà kiên định ngắt lời của ánh sáng màu trắng, "Ta cần sự giúp đỡ của ngươi."

Ánh sáng màu trắng ấm áp đó cũng không biến đổi thì, nhưng Ian có thể cảm nhận được đối phương được truyền tới một cảm xúc nghi ngờ với mình.

Quang Kỷ nói: "Huyết áp và nhịp tim của cậu hơi cao, a-đrê-na-lin phân bố dồi dào, nhưng với tình huống bây giờ của cậu, có thể được hiểu là một phản ứng căng thẳng sau khi trải qua một sự kiện kí©h thí©ɧ đột phát. Cậu vẫn còn có đủ loại... tâm tình như hoảng sợ, thống khổ và lo lắng này nọ. Ngoài ra, trên người của cậu cũng không có bất kỳ vết thương về mặt vật lý hay thương tổn về mặt cơ quan nào hết. Cậu vẫn khỏe mạnh như lần trước khi chúng ta gặp lại nhau vậy. Trên người cậu cũng có mặc giáp mềm nữa..."

"Không phải bản thân ta." Ian nói, "Ta cần ngươi giúp Leon."

Giọng nói của Quang Kỷ rất có từ tính mà cũng có một nét lãnh đạm vô cơ: "Cơ thể của hắn trưởng thành hơn rất nhiều so với bảy năm trước, hắn đã là một gã Alpha nam trưởng thành rồi, mọi chức năng của cơ thể đều nằm ở trạng thái hàng đầu so với đồng loại, hắn cũng sẽ tiếp tục tiến bộ hơn nữa. Hắn sẽ trở thành một chiến sĩ loài người vĩ đại."

"Thì ta đồng ý mà." Ian nói, "Nhưng vào lúc này, cậu ấy cần được giúp."

"Bây giờ tỉ lệ thất bại của hắn là 99.9%." Quang Kỷ nói, "Cậu muốn tôi giúp hắn cứu vãn bại cục hả?"

"Đúng vậy." Ian nói, "Giống như lần trước ngươi khởi động cơ giáp trong biển sâu và cứu được mạng sống của hai bọn ta vậy. Lần này, cậu ấy đang thi đấu chiến giáp thì đột nhiên gặp phải sự cố nên mới dẫn đến thất bại. Điều này không công bằng!"

"Công bằng mà." Quang Kỷ bắt được những từ ngữ then chốt, "Hắn cần có một chiếc cơ giáp mới thì mới đối đầu với đối thủ một cách công bằng được."

"Đúng vậy!" Ian cong miệng đáp lời, tia sáng nhảy nhót trong đôi mắt, "Vậy chúng ta tìm ngay cho cậu ấy một chiếc cơ giáp trâu nhất để cậu ấy gϊếŧ chết con cá mập này đi."

"Cậu nói bậy kìa." Quang Kỷ đáp, "Cậu có chắc là cậu muốn tôi mở chương trình tìm kiếm lên không đó? Chỗ này không giống như biển sâu, tìm kiếm với một quy mô tầm cỡ như thế có thể sẽ khiến loài người chú ý tới, thậm chí sẽ kinh động tới hắn nữa. Chuyện này không giống như lần trước, tính mạng của hai người các cậu cũng có bị nguy hiểm gì đâu."

"Tình huống bây giờ đáng để chúng ta mạo hiểm như thế." Khuôn mặt của Ian trông lạnh lùng, hắn đáp, "Quang Kỷ, không chỉ có cơ thể của loài người mới bị thương thôi đâu. Tổn thương về mặt tinh thần cũng sẽ mang đến nỗi thống khổ mà bọn ta khó thể diễn tả bằng lời và một vết thương không thể nào khép lại nữa. Linh hồn của bọn ta cũng cần được bảo vệ. Leon đã đánh cược quá nhiều thứ vào trong cuộc tranh tài này rồi, ta muốn cẩn thận bảo vệ giấc mộng này của cậu ấy."

"Cho tới nay, học thuyết về linh hồn của loài người vẫn chưa có căn cứ khoa học nào hết mà." Quang Kỷ đáp, "Nhưng mệnh lệnh đã được viết ra cho tôi là bảo vệ và phục tùng cậu. Nếu cậu gọi tôi về, vậy thì tôi sẽ làm theo chỉ thị của cậu."

Ánh sáng màu trắng chớp lên một chút, một vệt sáng nhàn nhạt tỏa ra các hướng.

Vầng sáng vô hình này nhanh chóng khuếch tán rồi càn quét tới chiếc đao lớn cách giáp nhẹ chỉ mấy tấc, lia qua những hình ảnh cố định trong không gian, chạy ra khỏi l*иg trường lực và lướt qua cả sân vận động.

Hàng triệu khán giả cũng đang trong trạng thái bất động, biểu tình trông cuồng nhiệt, thân thể nhảy nhót, lật tung nước ngọt và bắp rang, tung bay mũ và cờ màu, tất cả đang lơ lửng ở giữa không trung.

Khi vầng sáng vô hình đó xuyên qua, tất cả cơ giáp có thể thu nhỏ mà đám khách quý ở hiện trường đeo trên người cũng lóe lên theo.

"Trong phạm vi ba ki-lô-mét gần đây tìm được tổng cộng 317 chiếc cơ giáp có thể dùng được. Trong đó có một cơ giáp chiến đấu cao cấp, mã chứng thực sinh trắc học có độ khớp cực cao với Leon, đẳng cấp là cấp 3S siêu cao."

"Chính là nó!" Ian đã không kịp ngẫm nghĩ nữa, hắn bật thốt lên.

Quang Kỷ: "Mở chương trình tỉnh lại, người điều khiển tự động chứng thực sinh trắc học. Đếm ngược, mười giây."

Mười, chín, tám...

Trên khán đài cao cấp, Felix IV vẫn đang ở trong tư thế cố định là nghiêng người dựa vào ghế dựa, bộ dáng trông đã buồn ngủ nên cũng chẳng trông mong gì về tình hình trận đấu nữa. Trên đống dải lụa trước ngực ông, miếng ngọc bích trên chiếc huy chương cổ của ông đột nhiên bắn ra những tia sáng lộng lẫy.

Sáu, năm, bốn...

"Cám ơn ngươi, Quang Kỷ." Ian nghiêm túc nói, "Lại một lần nữa."

"Ra sức cho cậu là sứ mạng của tôi." Quang Kỷ nói câu cuối, "Xin hãy trốn cho kỹ vào, Ian. Hắn đang săn gϊếŧ chúng ta đấy!"

Hai, một!

Ánh sáng màu trắng và không gian tối om biến mất cùng lúc, hiện thực trở lại trước mắt.

Leon dính đầy máu trên mặt đột nhiên mở mắt ra rồi ôm chặt lấy Ian.

Giáp nhẹ dùng hết nguồn lực cuối cùng vụt về phía sau. Lưỡi dao của Crazy Shark chém xuống một chân tàn phế của cơ giáp, mà Leon đã thoát khỏi khốn khổ lần thứ hai.

Giữa tiếng kinh hô của khán giả cả sân, ánh sáng trên chiếc huy chương trước ngực của Felix đã không thể che lấp được nữa, ánh hào quang màu xanh băng điên cuồng quay vòng dọc theo hoa văn.

Ông lão đã không làm ra bất cứ động tác lớn nào từ rất nhiều năm cúi đầu xuống, mỗi miếng bắp thịt cũng đột ngột sống dậy, ông bày ra một biểu tình khó thể tin được.

Công tước Oran đột nhiên xoay đầu, ánh mắt gắt gao tập trung lên chiếc huy chương.

Một giây sau, huy chương thoát khỏi dải lụa và hóa thành một vệt lửa sáng màu xanh lam rực rỡ rồi bay vào trong không gian như một tia sao băng.

Hoàng đế thất thố đến nỗi khó thể khống chế, thậm chí còn suýt nữa đứng dậy từ chỗ ngồi và đưa tay ra nữa.

"Asura..." Mặt của Felix thoáng trông như người chết.

Lửa cháy màu xanh lam thậm chí còn không đi tới cửa trường lực mà trực tiếp xuyên qua l*иg trường lực và rơi xuống cột sáng của Tháp Trắng luôn.

Như thể cảm nhận được lời kêu gọi, Leon ngẩng đầu lên, giáp nhẹ cũng tách ra và ôn nhu bao lấy Ian.

Ánh sáng màu xanh vỡ thành hàng ngàn mảnh vụn ở giữa không trung rồi bắn về phía Leon, buồng lái quay đầu kéo anh vào trong.

Linh kiện tung bay tới, vây quanh buồng lái rồi bắt đầu lắp ráp với tốc độ nhanh như chớp tới mức hoa cả mắt, xoay vòng cùng nhau. Chừng mấy giây sau, thân thể khôi ngô và cao to của cơ giáp đã đứng lặng trên mặt đất như một triền núi.

Thanh bảo vệ ken két hạ xuống rồi tròng lên buồng lái, khoang điều khiển vù một tiếng vận chuyển, năng lượng màu xanh băng lan rộng ra và lẻn dọc theo mỗi đường nét trên người cơ giáp.

Hai tay của cơ giáp rung lên, mỗi bên bắn ra hai chiếc đao bạc tuyết dài, giơ cao khỏi đầu, coong một tiếng và đỡ được lưỡi dao phủ đầu mà Crazy Shark đang bổ tới.

Tia lửa tung toé!

Ian mang giáp nhẹ lùi lại xa xa, hắn bị sốc bởi hình ảnh trước mắt đến mức nói không nên lời.

Chiều cao lúc ở hình người của chiếc cơ giáp này vượt quá hai mươi mét, cả người đen huyền, lộ ra vẻ ngoài ít phản quang màu đỏ đậm quỷ dị đã được xử lý một cách đặc biệt.

Tạo hình của nó hơi khác với những chiếc chiến giáp mà Ian thấy lúc thường, trông nó càng cổ điển mà hồn nhiên, thô lỗ mà mạnh mẽ hơn, một sự phối hợp kỳ diệu giữa thân thể sắt thép cứng rắn dày nặng và hình dáng khỏe đẹp tươi tắn của loài người.

Đặc biệt là hai chiếc đao dài trông như được tạo ra từ băng tuyết kia, chúng sáng tới mức chói mắt, độ cong tinh tế trôi chảy và lưu loát, mũi đao gian xảo cong lên như trăng lưỡi liềm.

Tiếng la hét nổ tung cả sân đã chấn động đến mức tê dại lỗ tai. Tất cả mọi người đang điên cuồng hỏi cùng một câu.

Tại sao chiếc cơ giáp này lại vào sân thế?

Hệ thống: "Cơ giáp lúc đầu của tuyển thủ dự bị số 7 của đội Byron gặp phải trục trặc nên phải bắt đầu dùng cơ giáp mới. Bây giờ chỉ còn bốn phút cho tới khi trận đấu kết thúc."

"Chiếc cơ giáp này..." Raphael nghi ngờ không thôi, "Cha, đây là chiếc cơ giáp cổ mà ngài sưu tầm sao ạ?"

Tay Hoàng đế đặt lên chỗ trống trên dải lụa, trên khuôn mặt trắng bệch lộ ra nét đen thui. Vẻ mặt như người bị hơ lửa sáp, nhưng chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, đuôi lông mày, bọng mắt, khóe môi, quai hàm, tất cả đều đổ sụp xuống, trong nháy mắt già thêm ba mươi tuổi.

Nhưng đôi môi của Hoàng đế vẫn mím chặt lại, không chịu nói ra một chữ nào cả.

Hôm nay công tước Oran lại đột nhiên có được kỹ năng nghe lời đoán ý, ông cười bảo: "Tương truyền, vào thời hỗn chiến phản động trước khi đế quốc Byron được thành lập, có một bậc thầy chế tạo cơ giáp vĩ đại tên là Dương Minh đã từng làm ra bốn chiếc "cơ giáp cực quang" cao cấp nhất". Một cái "Śakra", một cái "Asura", một tên "Yaksa", một tên "Garuḍa". Lúc đó, bốn chiến sĩ mạnh nhất mỗi người nhận được một chiếc cơ giáp cực quang, dẫn đầu quân đội cơ giáp đánh đâu thắng đó và từng người đã thành lập nên đế quốc."

*(theo thần thoại Ấn Độ)

Śakra: hay Đế Thích Thần/thần Indra là một vị thần của sấm sét và chiến tranh với sức mạnh khủng khϊếp.

Asura: hay A-Tu-La/Ác thần là một vị ác chiến thần nửa tốt nửa xấu cũng có sức mạnh to lớn hay đối đầu với các vị thần "tốt" khác.

Yaksa: hay Dạ Xoa là một vị thần rừng nhân từ chuyên bảo vệ kho báu ẩn dưới lòng đất, còn theo Phật giáo thì khi thuyết về địa ngục trở nên thịnh hành, Dọa Xoa thi hành hình phạt dưới đó với thân phận tiểu quỷ nên bị loài người gộp thành chúng quỷ.

Garuḍa: hay Ca-lâu-la là một vị chim thần dữ tợn.

Ông nhìn lại Raphael, nói một cách sâu xa: "Trong đó, một chiến sĩ của chiếc cơ giáp tên "Asura", tên của ông ta là Bled Coleman."

Chiếc cơ giáp cũ xưa màu đen huyền nhưng lại hiện ra màu máu trong không gian trên sân kia chính là đồ gia truyền của hoàng thất Coleman, lão tổ đã sáng lập ra đế quốc Byron —— Asura!

*

Crazy Shark quất một đòn không trúng nên nhanh chóng lùi về sau rồi cũng dùng tới chiêu gϊếŧ cuối cùng của mình.

Hai thành viên đội Tu còn lại vừa đánh đội viên khác của đội Byron khỏi trận xong thì cơ giáp của hai người bọn họ đột ngột giải thể rồi bay về phía Crazy Shark. Người điều khiển cũng bị ép rời sân.

Crazy Shark dĩ nhiên lắp ráp biến hình một lần nữa trong ánh nhìn trừng trừng của mọi người, hình thể sau khi hoàn thành thậm chí khôi ngô hơn so với Asura mấy phần nữa chứ!

Leon mỉm cười trong buồng lái, Asura giơ tay bày ra một tư thế mời trong võ thuật và ngoắc ngoắc tay với Crazy Shark.

Crazy Shark múa đao chém thẳng tới.

Trong ba phút tiếp theo, hai chiếc chiến giáp lớn mang đến một cuộc vật lộn tay không cực kỳ đặc sắc và mang đầy ý nghĩa đối với lịch sử cho hàng trăm triệu khán giả đang xem phát sóng trực tiếp của cả tinh vực!

Tất cả mọi người có một ảo giác: Vào đúng lúc này, những người với thân thể được tạo ra từ sắt thép như đang nắm giữ tính mạng của riêng mình và trở thành giống loài mới trong vũ trụ vậy.

Trên người họ tập hợp sức chiến đấu, sự nhanh nhẹn, năng lực thay đổi hình dạng vượt qua các giống loài cũng như sức mạnh phá hủy mọi vật thể hoàn hảo mà loài người luôn mong mỏi có được. Trận đấu của họ xem mới thấy tràn đầy sảng khoái, họ phát huy những chiêu thức vốn được phát minh bởi loài người ra tới mức độ cao nhất và cũng không ngừng tiến hóa trong trạng thái không hề tốn sức để đột phá cực hạn của trí tưởng tượng.

Góc độ khó mà tin nổi, biến đổi đầy bất ngờ, sự mãnh liệt mà mắt thường khó chụp được, sức mạnh như bẻ cành khô...

Trong ba phút này, khán giả ngoài sân cũng không nghĩ gì đến kết cục nữa. Trong ba phút mạnh đấu mạnh cuối cùng giữa quá trình thi đấu bình thường này, ý nghĩa của nó đã vượt xa chuyện thắng thua của trận đấu rồi.

Hệ thống: "Trận đấu còn lại ba mươi giây cuối cùng. Đếm ngược bắt đầu. Hai mươi chín, hai mươi tám..."

Crazy Shark đột nhiên trở tay quăng ra hai cây kim thép. Một cây bắn về phía Ian bên cạnh Tháp Trắng, một cây bay vọt về phía đỉnh chóp của Tháp Trắng.

Nơi đó, cha xứ Xayda còn đang ngồi xổm bên cạnh bệ đá. Đỉnh chóp đang mở ra chẳng có lớp phòng hộ, gã bị gió mạnh thổi đến nỗi linh hồn cũng sắp thăng thiên tới nơi luôn. (Xayda: Mẹ nó, ở đây vẫn có người đó nha! Mấy người quên mất tôi rồi hả?)

Asura ném chiếc đao cuộn xoáy đi để nó đuổi theo cây kim thép đang ùa tới đỉnh tháp rồi lập tức thả người nhảy một cái, một tay tóm chặt lấy cây kim thép còn lại.

Mũi kim sắc bén chỉ cách mặt của Ian không tới một cen-ti-mét thôi!

Nhưng cây kim khác lại tránh khỏi tập kích của chiếc đao vừa bị ném và đâm thành một chỗ hổng to đùng trên đỉnh tháp.

Cha xứ Xayda bay lên theo đá vụn và gió mạnh, thân thể lơ lửng giữa bầu trời ngoài tháp, dưới chân là vực sâu khủng khϊếp.

Xayda: "..."

Hệ thống: "Một trong hai nhân vật mục tiêu đã bỏ mình."

Giáp nhẹ nâng Xayda lên, chậm rãi đứng thẳng. Lúc này, cha xứ mới có cơ hội nhìn xuống dưới, ánh mắt đυ.ng tới chiếc chiến giáp đen huyền kia, đồng tử của gã đột ngột co rụt lại, hít khẽ vào một hơi.

Asura cũng mang theo Ian xông thẳng tới chân trời rồi nâng luôn cả Xayda ra khỏi không gian.

Lúc sắp chia tay, Ian xoay đầu lại nhìn về phía Asura. Chiếc cơ giáp khôi ngô như núi lại bày ra một biểu tình nháy mắt với Ian.

Hắn mỉm cười rồi lặng lẽ đi xa, dáng người bước vào trong cột sáng.

Hệ thống: "Nhân vật mục tiêu thứ hai đã được cứu sống thành công."

Bản thân Asura lại không rời đi mà lại quay đầu bay trở về và đứng song song với Crazy Shark ở hai đầu của sân rộng.

Khán giả yên tĩnh lại, sau đó lại vang lên một đống lời bàn luận xì xào.

"Sao ngừng đánh vậy?" Daniel mờ mịt, "Kết thúc rồi à? Ai thắng?"

"Không ai hết." Tang Hạ lạnh lùng nói, "Hai nhân vật mục tiêu, một người được cứu, một tên bị gϊếŧ, hòa rồi."

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Đánh thêm một chút nữa chứ sao." Tang Hạ vén mái tóc dài đã ướt nhẹp mồ hôi lên một cái, cười bảo, "Ngồi xem cho kỹ vào đi. Mười phút tiếp theo sẽ là phần đặc sắc của một trận đấu bình thường đấy."

Daniel đang cảm thấy mơ hồ, cậu chợt phát hiện tiếng hô cả sân đang dần lớn lên, âm thanh chỉnh tề như một, sau đó là những tiếng vỗ tay và tiếng dậm chân rất có nhịp điệu.

"Tháo giáp! Tháo giáp!"

Tiếng hô càng ngày càng vang dội, nổi lên từ mỗi ngóc ngách trên khán đài, từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới xông lên, vờn quanh cả sân vận động.

"Tháo giáp ——"

"Tháo giáp ——"

Tiếng gào liên tục như tiếng sấm khiến ruột gan phèo phổi của bà con run rẩy, chấn động mỗi lỗ tai đã tê rần, đạp mạnh một cước lên ngực mọi người, từ trong sân vận động lao ra đủ thứ phía.

"Tháo giáp ——"

"Tháo giáp ——"

"Bọn họ đang nói gì thế?" Daniel hỏi Tang Hạ, "Tháo cái gì cơ?"

"Tháo giáp!" Tang Hạ hung hăng lườm cậu một cái, "Tháo cơ giáp xuống, vật lộn bằng người thiệt đó!"

Thi thêm giờ trong những trận đấu du chiến cơ giáp có một quy định bất thành văn: Nếu chỉ còn hai đội viên cuối cùng thì bọn họ sẽ chọn tháo giáp rồi vật lộn bằng tay không, dùng cách nguyên thủy nhất để vật lộn, dựa vào thể năng và thân thủ thuần túy nhất để chiến thắng đối phương.

Giành được thắng lợi khi không dựa vào sự hỗ trợ của máy móc mới là thắng lợi chân thật nhất!

Leon và Crazy Shark không hề giao lưu, nhưng hai người không hẹn mà cùng đưa ra yêu cầu với ban tổ chức cuộc thi: "Xin hãy cho thêm mười phút thi đấu. Xin hãy huỷ bỏ không gian và chuyển vào hiện trường."

Lúc không gian huỷ bỏ l*иg từ trường, cả sân yên tĩnh trong phút chốc rồi ngay lập tức bùng nổ thêm nhiều tiếng kêu gào điên cuồng hơn nữa.

"Tháo giáp —— tháo giáp —— tháo giáp ——"

Hai chiếc cơ giáp khôi ngô đứng lặng ở hai bên sân bãi, bóng dáng trông nguy nga.

"Tháo giáp —— tháo giáp ——"

Crazy Shark tháo giáp ra trước, gã nhảy lên bãi cỏ. Khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn ngước cao lên, không hề sợ hãi mà nhìn về phía Asura ở phía đối diện.

"Tháo giáp —— tháo giáp ——"

Cánh tay của Asura nhẹ đi, hợp kim đa chiều nhanh chóng co rút, thân thể to lớn rụt lại thành một chiếc huy chương hình tròn khéo léo trong mấy giây ngắn ngủi và lơ lửng ở giữa không trung. Chỉ có một thanh niên cả người kiên cường đang đứng tại chỗ.

Dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, chiến sĩ trẻ tuổi tháo mũ bảo hiểm xuống, mái tóc vàng lộng lẫy và khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc không còn bị che giấu nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »