- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Liệp Quang
- Chương 42
Liệp Quang
Chương 42
"Cậu ấy không phải bạn trai của tôi."
Ian cân nhắc tìm từ một chút: "Đứa trẻ kia là con trai của người có giáo khu cần tôi tới giúp trước đó, tôi cũng từng dạy thần học cho cậu ấy rồi. Tôi là người nhìn cậu ấy lớn lên, tôi và cả nhà của cậu ấy..."
Adway xua tay để ngắt lời giải thích của Ian: "Tôi có đang xoi mói bình phẩm cậu đâu cha xứ Mitchell, cậu đừng sốt sắng. Tôi cũng chẳng có hứng thú gì về cuộc sống riêng tư của cậu hết. Xưa nay, mấy quy tắc trong giáo lí cũng chỉ có thể ràng buộc những kẻ chịu bị ràng buộc thôi. Giống như chiếc nhẫn trên tay cậu vậy, cậu tự nguyện đeo lên và cũng tự nguyện gỡ xuống. Điều chúng ta phải làm chỉ là thẳng thắn với Thần mà thôi."
Ngón tay cái của Ian khẽ vuốt ve chiếc nhẫn giới luật, mi dài buông xuống che mất ưu tư dưới đáy mắt.
"Tôi chỉ mong rằng chuyện xã giao sẽ không gây trở ngại tới công việc của cậu thôi." Adway nói, "Ở đây là khu 96, nếu chuyện có một quý công tử mặc giáp nhẹ to bự thường qua lại tu viện bị lan truyền thì sẽ khiến cho tôi rất khó viết báo cáo đấy nhé."
"Xin ngài yên tâm thưa cha xứ." Ian trả lời một cách trấn định, "Tôi tuyệt đối sẽ không quấy rầy tới tu đạo và ngài chỉ vì chuyện của mình đâu ạ."
"Vậy thì tốt." Adway xoay người, "Nếu không ngại, tôi hi vọng cậu sẽ bắt đầu công việc từ ngày mai. Sáng mai tám giờ rưỡi, gặp nhau ở phòng làm việc của viện trưởng."
Ian về tới ký túc xá nhỏ, bọc lấy áo choàng nằm trên giường, thả lỏng cơ thể đã mệt mỏi vì phải bôn ba cả ngày.
Ánh đèn trong phòng trông vô cùng u mờ, ngược lại, bảng hiệu nê ông của nhà thổ ngoài cửa sổ chiếu vào lại sáng rõ tới mức hoa mắt, thắp lên một mảnh màu đỏ rực đầy ám muội trong phòng.
Tất cả mọi chuyện đã xảy ra hôm nay xẹt qua trước mắt như đèn kéo quân, cuối cùng dừng lại ngay hình ảnh thanh niên mặc giáp nhẹ đen huyền đứng trong quảng trường.
Phía sau anh là một dãy nhà tối om, là bầu trời cực xa, là Tháp Trắng óng ánh trắng noãn của đế quốc. Thân thể của anh trông khôi ngô cao to, rất có cảm giác mạnh mẽ, không bao giờ tìm lại được bóng dáng bướng bỉnh của chàng thiếu niên năm xưa nữa.
Trên áo choàng có hơi thở của Leon.
Thuốc lá, rượu, nước hoa xa lạ, tất cả những thứ này cũng không hề quan trọng. Hơi thở thơm mát như biển rộng thuộc về chính thanh niên vây lấy Ian.
Đây là tin tức tố của một Alpha đã trưởng thành, chất phác, mạnh mẽ mà lại hết sức quen thuộc, làm cho người ta cảm thấy an tâm.
Đêm đó, Ian ngủ rất ngon.
Trong mơ, hắn về tới Friel, đứng trên tế đàn cạnh vách núi cao, thiếu niên tóc vàng ngồi bên cạnh mình. Họ lẳng lặng hít gió biển vào lòng, cũng chẳng ai nói gì cả.
Lúc tỉnh lại, bên tai vẫn còn âm thanh của từng đợt sóng biển.
"Chào cha xứ Mitchell." Lúc đang dùng điểm tâm, cha xứ Adway không biết chui ra từ chỗ nào mà ngồi xuống đối diện với Ian.
"Xin chào." Ian đáp, "Mời ngồi..."
"Tôi nghĩ có lẽ cậu vẫn chưa nghe nói," ngón tay thon dài của Adway cầm túi đường lên, vẩy vẩy một cách ưu nhã như một quý công tử đang rung chuông gọi người hầu.
"Đêm hôm qua, gần tu viện có xảy ra một vụ tập kích. Tình trạng thương thích của kẻ bị hại rất nặng, có khả năng sẽ tàn phế nữa."
Ian lấy khăn ăn lau miệng: "Thật đáng tiếc khi nghe được tin này. Chúng ta có cần phải làm gì không? Nên đi thăm viếng một chút chứ?"
"Nếu cậu bằng lòng thì tôi cũng không có ý kiến gì hết." Adway hừ cười một tiếng thật trầm thấp và tráng lệ, nghe giống như một nốt đàn cello ngắn ngủi. Gã bắt đầu thêm hai bịch đường vào trong ly cà phê.
"Tôi và phần lớn cư dân chất phác có cùng một cái nhìn. Mấy kẻ bị hại kia nằm trên giường không thể động đậy sẽ cống hiến nhiều hơn chút cho xã hội này."
Khóe miệng của Ian nhếch lên một cái, vùi đầu ăn sandwich.
"Lý lịch của cậu có ghi là cậu từng gọi được Thánh quang." Cha xứ Adway chậc chậc, bắt đầu xé bịch đường thứ ba, "Tôi vốn cho rằng điều đó chắc cũng chỉ là mánh lới cậu tự bịa ra thôi. Nhưng bây giờ nhìn lại, ngày đầu tiên cậu tới mà một đám trùng độc trong giáo khu đã bị Thánh chủ trừng phạt rồi. E rằng cậu thực sự vẫn khá có ích đấy."
"Ngài đã nghĩ quá nhiều rồi thưa cha xứ." Ian mặc kệ lời trào phúng đầy chói tai kia, "Không có nơi nào mà Thần không biết tới cả, người chú ý tới mỗi góc đường. Tội ác cũng không phải sẽ không bị trừng phạt mà chỉ là tạm thời chưa tới lúc thôi."
"Ca ngợi Thần vạn năng." Cha xứ Adway uống một hớp cà phê, hàm hồ lẩm bẩm, "Tôi nghĩ hai chúng ta mà hợp tác thì sẽ rất thú vị đấy, Mitchell."
Tu viện Thánh Miro cũng không lớn, cả viện có không tới hai trăm người. Lão viện trưởng tuổi tác đã cao, cũng sắp về hưu tới nơi nên ông đã giao tất cả việc vặt lại cho cha xứ Adway xử lý hết.
Bản thân công việc ở tu viện cũng không phức tạp, thế nhưng cha xứ Adway vẫn phải chủ trì giáo đường duy nhất trong khu 96 này, mỗi ngày phải dành một đống thời gian tới xử lý sự vụ trong giáo khu.
Thăm viếng hộ nghèo, xử lý các kiểu mâu thuẫn tranh chấp, bản thông báo, chủ trì hoạt động truyền giáo...
Sau khi Ian đến, Adway cũng thuận lý thành chương ném hết mọi công việc cho hắn, còn mình thì từ sáng đến tối hằng ngày cũng chẳng thấy được bóng người.
Vì vậy từ sáng đến tối của bốn ngày sau đó, Ian toàn phải xử lý một đống công văn không biết đã đọng lại bao lâu, tăng ca tới khuya, căn bản chưa từng bước ra khỏi cửa tu viện.
Mà khi Ian cầm được văn kiện đã sửa xong và cần phải ký tên trong tay, hắn có dùng cách nào cũng không tìm được cha xứ Adway cả.
"Adway? Nếu không phải đang đi dạo trong giáo khu thì sẽ làm công chuyện ở chỗ bạn thân lâu năm Landy rồi." Đồng sự trong văn phòng cười lạnh bảo, "Cậu không cảm thấy hắn cực kỳ ngạo mạn hả? Cấp bậc cũng không cao hơn chúng ta bao nhiêu mà cho tới nay vẫn không để chúng ta vào trong mắt. Tôi khuyên cậu đừng nghiêm túc quá làm gì nhé. Ở một nơi rách nát như thế này, có ai sẽ thực sự bận rộn đâu?"
Ian nhìn bàn làm việc không một bóng người của kẻ đại diện cho viện trưởng. Trên bàn là một đống kinh điển rối như tơ vò, bảng quang tử, văn kiện bằng giấy và một ly cà phê chưa được rửa.
Ngày tiếp theo, Ian thức dậy rất sớm, không dùng điểm tâm mà lao thẳng tới văn phòng, quả thực khiến cho Adway không kịp trở tay —— người nọ đang ngồi trên ghế tựa sau bàn làm việc, chân giơ lên để lên bàn, trong miệng ngậm một cục sô-cô-la, vừa xem tin tức bằng bảng quang tử vừa rót sữa đặc vào ly cà phê.
"Sao cậu biết tôi đang ở trong văn phòng thế?" Adway dùng một giây để trấn định rồi ung dung thu chân lại, ngồi thẳng lưng một cách nghiêm chỉnh, vẻ mặt lạnh lùng và bình tĩnh, nhưng lông mày đang nhếch lên vẫn đủ lộ ra vẻ lúng túng và kinh ngạc.
Ian cười rất tươi: "Nếu ngài muốn che giấu hành tung của mình thì tốt nhất là nhớ tiện tay rửa ly mỗi lần uống cà phê xong một chút luôn nhé."
Từ sự khác biệt giữa những vết dơ trên ly cà phê mỗi ngày, rất dễ có thể đoán ra mỗi ngày Adway đều sẽ tới văn phòng.
"Sau này nếu cậu có văn kiện muốn tôi ký tên thì cứ để lại trên bàn đi, tôi sẽ dành thời gian để xử lý." Adway thờ ơ lật văn kiện ra, vẻ mặt dần thay đổi: "Cậu sửa xong hết rồi hả?"
"Đúng thế." Ian dùng bảng quang tử để gửi một danh mục liệt kê đi, "Từ tháng hai năm rồi tới tháng trước có những điều chỉnh về khoản nhân sự hàng tháng, tổng kết mỗi quý cũng như báo cáo tài vụ hay kế hoạch cho năm sau và danh sách xin tài vụ này nọ... tôi đã làm xong hết mọi thứ rồi. Ngài xem thử coi có cần thêm gì nữa không."
Adway nhanh chóng nhìn lướt qua một lần, càng xem càng thấy kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía cha xứ trẻ đang đứng đối diện chiếc bàn.
Thần thái của Ian trông cung kính và ôn hòa, trên khuôn mặt tuấn tú thậm chí còn mang theo một nụ cười yếu ớt đầy khiêm tốn nữa: "Tôi vẫn chưa quen lắm với chuyện nhân sự và chế độ quản lý của tu viện, có lẽ sẽ có chỗ không ổn..."
"Cậu chỉ tốn có bốn ngày thôi hả?" Adway hỏi lại nhiều lần, "Bốn ngày?"
"Tôi tăng cao thêm một chút thôi." Ian nói, "Dù sao còn hai ngày nữa là sẽ sang năm mới, tôi thấy giáo chủ bên kia đã hối chúng ta nhiều lần rồi ạ."
Adway liếc mắt sâu sa nhìn Ian một cái rồi gã cúi đầu và bắt đầu ký tên như rồng bay phượng múa trên văn kiện cũng như in con dấu vân tay xuống.
"Nói đi." Adway đáp, "Cậu muốn gì?"
Ian cũng không hề nhăn nhó, hắn thản nhiên nói: "Tôi muốn dùng hai ngày vừa tới này để đi dạo vòng quanh giáo khu và làm quen với cư dân một chút ạ. Đương nhiên, nếu được một người anh em nào đó quen thuộc với xã khu dắt đi thì sẽ càng tốt hơn ạ."
"Không được!" Adway kiên quyết từ chối.
"Tại sao?" Ian hỏi, "Khi tôi nộp đơn xin vào chức vụ này thì có nhìn thấy bên trên ghi rõ: Giúp đỡ cấp trên phổ biến hoạt động truyền giáo trong giáo khu cơ mà. Nếu ngay cả giáo khu mà tôi cũng không biết thì tôi phải làm việc bằng cách nào đây?"
"Cậu mong tôi sẽ để một cha xứ Omega ngay cả năng lực tự vệ cũng không có đi dạo trong khu rừng rậm ngoài kia à?" Adway cười khinh bỉ, "Ngày đầu tiên cậu tới mà đã suýt gây ra chuyện lớn rồi. Đừng tưởng rằng bạn trai nhỏ có cơ giáp kia của cậu đánh được mấy người kia thì cậu sẽ có thể xông pha trong giáo khu nhé."
"Cậu ấy không phải bạn trai của tôi." Ian nuốt giận vào bụng mà giải thích, "Tôi bảo đảm nhất định sẽ trở về trước khi trời tối mà. Cha xứ, tôi không phải là một thiếu nữ mười sáu tuổi, tôi là một người đàn ông trưởng thành!"
"Omega nam không thể tính là đàn ông được." Adway giở giọng trào phúng một cách lạnh lẽo, "Cậu như vầy là đang tạo thêm phiền phức cho tôi đấy. Điều này sẽ khiến cho báo cáo của tôi..."
"Báo cáo của ngài toàn là tôi viết thay thôi!" Ian không khách khí nói.
Adway để bảng quang tử sang một bên rồi đứng dậy, hai mắt tức giận trừng Ian. Vừa vặn một tia nắng sớm chiếu thẳng lên mặt rồi lọt vào trong mắt gã, đáy mắt đen kịt của gã phản chiếu ra một vệt màu tím, lóe lên một cái rồi biến mất ngay.
Ian hơi sững sờ. Thì ra đêm hôm ấy mình không hề nhìn lầm.
Mà Adway như vừa ý thức được chuyện gì đó nên lại ngồi xuống.
"Tôi biết cậu có quyền lực rất lớn và luôn được người người tôn kính lúc ở Friel, cha xứ Mitchell." Adway lạnh lùng bảo, "Nhưng nơi này không phải Friel. Cậu vẫn chưa có một nhận thức tỉnh táo gì về thế giới ngoài kia hết."
"Nhưng nếu tôi bị nhốt trong tường vây thì cũng sẽ mãi mãi không hiểu được chuyện ngoài kia thôi mà." Ian trầm giọng nói, "Tôi biết ngài quyết định như vậy là vì đang nghĩ cho sự an toàn của tôi, nhưng tôi cũng hi vọng rằng ngài có thể cho tôi một cơ hội để chứng minh bản thân ạ."
Adway phì cười một tiếng đầy châm biếm. Lúc đang muốn chế giễu tiếp thì tiếng gõ cửa lại vang lên đúng chỗ và ngăn lại cuộc tranh luận của hai người.
"Chào buổi sáng thưa các cha xứ!" Một khuôn mặt quen thuộc cười khanh khách đẩy cửa đi vào, "Tôi tìm cha xứ Adway —— bọn họ nói ngài là chủ sự ở đây."
Ian: "..."
Hôm nay Tang Hạ mặc một bộ đồ phục cổ trông cực kỳ lộng lẫy: Áo khoác lông chồn trắng như tuyết từ Glenn ở Cực Bắc, váy ôm nhung đen, thắt lưng màu đen buộc lấy thân eo nhỏ nhắn, trên chân cũng mang một đôi giày boot cổ ngắn. Tóc xoắn màu nâu xoã tung đội nón da chồn cũng trắng như tuyết, phía trên còn cắm một cọng lông chim màu đen kết kim cương và đá quý nữa.
Cô giơ tay tóm lấy tay của Adway, đồ cài bao tay là một chiếc dây xích nạm kim cương trông như ánh sao. Khi đầu của cô di chuyển, hai viên thủy tinh lớn trên vành tai lấp lóe như đèn LED.
Ngay cả cha xứ Adway cũng thấy hoa mắt và phát ngốc trong một giây khi nhìn thấy mấy hạt kim cương của cô nữa.
"Tôi có mang bức thư giới thiệu của Tổng giáo chủ Granger ở đây ạ," Tang Hạ thận trọng mà ưu nhã đưa bức thư tới, hoàn toàn là dáng vẻ của một thiên kim đại tiểu thư, "Tôi là sinh viên của Học viện Chính trị và Pháp luật, vì đang cần viết một phần luận văn nên phải khảo sát hiện trường của quý giáo khu một chút ạ. Giống như tổng giáo chủ đã nói ở trong thư vậy, hy vọng tôi có thể được quý viện hỗ trợ ạ."
Nói rồi cô nghiêng đầu nở một nụ cười ngọt ngào với Ian: "Cha xứ Ian, rất vui khi được gặp lại ngài ạ."
Nhưng Ian lại nghiêm mặt và thấp giọng quát lên: "Tại sao con lại chạy tới nơi này hả Tang Hạ, còn mặc thành như vậy nữa? Quá nguy hiểm!"
"Có gì không ổn sao ạ?" Tang Hạ cũng hơi chống lại, "Con đang viết một bài luận văn có liên quan tới sự ảnh hưởng của dự luật cải cách tích phân đối với dân thường nên đã sớm muốn vào khu Hạ thành để khảo sát rồi ạ. Có ngài ở đây thì càng dễ hơn nữa, ngài nhất định có thể cho mang đến những suy nghĩ đặc biệt cho bài luận văn của con đó ạ!"
"Nghe cũng rất thú vị đấy." Adway đọc xong thư giới thiệu nhanh như gió, tiếng cười trầm thấp khá dễ nghe, khiến Tang Hạ không khỏi đưa mắt nhìn.
"Tiểu thư Hughes, tôi cực kỳ tình nguyện nghe theo lời dặn dò của Tổng giáo chủ Granger để giúp ngài khảo sát một cách thuận lợi." Adway đáp một cách khô cằn, "Thế nhưng ngài nhất định phải biết rằng an ninh trật tự của khu 96 cơ bản là số không. Mà ngài lại là một vị Omega trẻ trung đẹp đẽ, ăn mặc lại rất... ngăn nắp và chói mắt như thế. Giống như ngài thấy đó, nơi này của chúng tôi chỉ là một tu viện thôi chứ cũng chẳng phải cục cảnh sát gì. Chúng tôi có thể dẫn đường cho ngài, nhưng chúng tôi rất khó có thể bảo vệ ngài và tài sản tùy thân của ngài ạ."
"Không sao đâu." Tang Hạ đã sớm có chuẩn bị, "Bạn trai của tôi là Alpha, một sinh viên khỏe mạnh của trường quân đội nè. Anh ấy có thể bảo vệ chúng ta. Há, bảo bối, anh có thể đi vào một chút không?"
Khóe miệng của Ian co giật một cái.
Leon mặc đồng phục thẳng tắp của trường quân đội, đạp lên ánh nắng sáng sớm đi vào văn phòng, trên khuôn mặt anh tuấn chứa đầy ý cười trong sáng.
Tang Hạ thân mật kéo cánh tay của Leon, đứng trước mặt Adway: "Cha xứ, ngài cũng là một Alpha, một đám chúng ta có hai Alpha mà vẫn chưa đủ an toàn thì khu 96 này quả thực không phải là một khu của đế đô nữa mà là một nơi quỷ quái rồi đấy!"
Adway rốt cuộc cũng thỏa hiệp: "Được, tiểu thư. Nhưng tôi phải nói trước, ra khỏi cửa viện này, ngài nhất định phải nghe theo lời chỉ huy của tôi..."
"Thánh chủ phù hộ cho ngài đó cha xứ tốt của tôi!" Tang Hạ bỏ bạn trai sang một bên, nhiệt tình ôm lấy cánh tay của cha xứ Adway, "Vậy đi nhanh thôi. Ngày kia là tôi phải giao luận văn rồi!"
Tuy vóc người khá nhỏ nhắn nhưng cô gái này lại tỏa ra một sức mạnh kinh khủng, cô kéo Adway biến mất khỏi cửa như một cơn gió.
Trong phòng làm việc, Ian bất đắc dĩ đưa mắt nhìn về phía thanh niên tóc vàng.
"Đi thôi?" Leon đưa tay ra với hắn, đầu khẽ nghiêng một chút, "Trông có vẻ Tang Hạ đã có vị cha xứ kia chăm sóc, vậy thì ta sẽ phải chịu trách nhiệm với em rồi, cha xứ Ian."
Ian than thở: "Con không nên kéo Tang Hạ vào. Nơi này thực sự rất nguy hiểm đấy."
"Em cảm thấy ta không có năng lực bảo vệ hai người các em à?" Leon cười.
Ian muốn nói rồi lại thôi, khóe miệng không nằm trong phạm vi chỉ huy của đại não mà bị một nguồn sức mạnh vô hình kéo cao lên.
"Đi thôi." Hắn không đưa tay cho Leon mà xoay người bước ra khỏi cửa.
Leon ngoắt ngoắt cái đuôi và đuổi theo bóng lưng của hắn.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Liệp Quang
- Chương 42