- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Liệp Quang
- Chương 41
Liệp Quang
Chương 41
"Khóe môi của thanh niên tóc vàng mang theo ý cười, bỗng nhiên sáp lại gần, chóp mũi khẽ cọ lên một cái."
Rất nhiều năm về sau, Ian vẫn nhớ rất rõ về cái ôm ở góc đường đó.
Đó là cái ôm chính thức đầu tiên suốt bảy năm quen biết của hắn và Leon.
Cơ thể dính chặt vào nhau, nhiệt độ và nhịp tim truyền cho nhau, hơi thở trộn lẫn, giữa cánh tay là độ ấm chan hòa của đối phương.
Đây thậm chí cũng là một trong số ít những cái ôm mà Ian từng có.
Cha xứ trẻ lớn lên trong bầu không khí đầy mùi cấm dục ở Tòa thánh Cylin, giữ mình trong sạch cũng như giữ gìn sự trong sạch của chiếc nhẫn một cách nghiêm ngặt, từ lúc bắt đầu theo đạo tới nay, hắn chưa tiếp xúc tay chân với người ngoài nhiều bao giờ.
Nhóm giáo sĩ không bao giờ ôm ấp người khác. Bọn họ có lẽ sẽ chạm mặt cho có lễ nghĩa, môi hôn lên nhẫn pháp, nhưng cánh tay của bọn họ sẽ không bao giờ vòng ra sau lưng đối phương và dán sát l*иg ngực của mình vào người nọ.
Mà trên con phố u ám giữa đêm đông lạnh giá đau khổ này, cả đời hắn lại đang trầm luân. Trên đầu là một đống đèn nê ông đỏ và đường ray, dưới chân là nước bẩn và rác thải. Ian tỉnh táo nhưng vẫn cảm nhận rõ được trên thế giới này ngoại trừ hắn ra thì vẫn còn một cơ thể khác.
Giống như hai đám tinh vân cô quạnh đã phiêu đãng suốt mấy trăm triệu năm trong vũ trụ mênh mông rốt cuộc cũng gặp nhau. Chúng khẽ tụ hợp lại bên nhau, tia sáng như bột phấn kim cương trộn lẫn vào nhau mà bập bềnh lấp loé
Vào ngay lúc này, bọn họ mơ hồ không còn là hai cá thể độc lập nữa, cả hai đã nắm giữ một chút hơi thở và một đoạn hồn phách của đối phương rồi.
Có lẽ cảm giác thích thú choáng váng kia có lẽ là một thú vui mà người đời luôn theo đuổi. Ham muốn sinh ra khi cơ thể tiếp xúc với nhau, trực quan và mãnh liệt như vậy, cũng vì thế mà làm cho người ta say mê.
Ian suy nghĩ không biết bao nhiêu điều trong đầu, mãi đến lúc tay của Leon khẽ xoa lên mặt của hắn, hắn mới lấy lại tinh thần.
Mặt của thanh niên tóc vàng như muốn dính vào tới nơi, đôi mắt đầy ý cười trong bóng tối trông như mặt biển đang được ánh nắng chiếu xuống.
Một đầu khác của con phố truyền tới tiếng ồn ào. Vài tên công nhân đi làm ca đêm cười nói lớn tiếng đi tới.
"Chúng ta rời khỏi đây thôi." Ian nghe thấy Leon nói nhỏ một câu bên tai mình, cánh tay trên eo siết chặt, cả người hắn đột nhiên nhẹ đi.
Chiếc cơ giáp kim loại đa chiều màu đen vù vù khởi động rồi bọc lại cả hai như một chiếc áo choàng.
Một giây sau, tại chỗ không còn một bóng người nào nữa.
Mặt của Ian bị nhấn vào l*иg ngực của Leon, chóp mũi toàn là hơi thở hào hùng như biển cả của thanh niên. Mà giáp nhẹ đang che lại cơn gió lạnh nửa đêm và tất cả những đang lướt qua ở bên ngoài. Ian chỉ mới cảm thấy choáng váng giữa tình huống không trọng lực này thôi mà hai chân đã nhanh chóng đặt lên mặt đất rồi.
Leon dẫn hắn tới quảng trường suối phun trước cửa tu viện.
Trên quảng trường không có đèn đuốc, suối phun cũng đã sớm ngừng lại. Từ góc độ này, họ chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Tháp Trắng của đế quốc.
Toà Tháp Trắng này trông như một cây kiếm lớn màu trắng giữa trời đêm, trắng xóa rực rỡ, kiếm chỉ lên trời. Sau lưng của nó là vành đai ngôi sao và nhóm vệ tinh trập trùng xung quanh đế đô.
"Trời đêm ở đế đô quá náo nhiệt, cũng chẳng nhìn thấy ánh sao ở đâu hết." Ian không khỏi thấp giọng nói.
Hai người ngồi trong khoảng tối trên bể suối phun.
Leon thu giáp nhẹ lại, trên người chỉ mặc áo sơ mi và quần tây lúc ở buổi tiệc đứng kia, cực kỳ đơn giản. Ian vội vàng cởϊ áσ choàng phủ thêm lên người thanh niên, sợ anh lạnh.
"Đừng chỉ lo ta thôi chứ." Leon tiện tay kéo luôn Ian vào trong l*иg ngực, lấy áo choàng bọc lấy cả hai.
Ian cựa quậy một cách bất an, hai tay của Leon vẫn nắm chặt, như thể phải ôm hắn ngồi lên chân mình luôn vậy.
"Đừng chuyển động, ta đã mặc ít rồi, còn lạnh lắm đây." Hai tay của thanh niên ôm lấy vòng eo mềm mại của cha xứ, để cằm trên vai của hắn, giọng điệu vô cùng đáng thương, "Ta chỉ đến nói với em vài câu rồi đi ngay thôi mà, em đừng ghét bỏ ta."
Ian ngừng giãy giụa lại, tùy ý để cơ thể kiên cố mà tỏa đầy hơi nóng này hơi kề sát vào sau lưng mình.
"Con tới đây như vậy có sao không đó?" Ian thấp giọng hỏi, "Người giám thị của tụi con sẽ không đuổi tới chứ?"
"Ta đã cắt đuôi bọn họ hết rồi." Leon thấp giọng cười rộ lên, "Em cũng biết có người giám thị ta hả?"
"Chim chóc ở đế đô này." Ian cười, "Ta chẳng biết con cảm thấy hứng thú với loài chim từ lúc nào luôn đấy. Từ nhỏ đến lớn, động vật con thích cũng chỉ có ngựa và chó mà thôi."
"Ta biết ngay mà, em mãi là người hiểu ta rõ nhất, cũng là người tin tưởng ta nhất." Hai má của Leon như dán vào lỗ tai của Ian, tiếng cười trầm thấp chạy thẳng tới nơi sâu xa nhất trong đại não, chấn động đến mức Ian cũng cảm thấy hơi say xe luôn rồi.
"Ngày đầu tiên bọn ta khởi hành là đã phát hiện mình bị hoàng gia giám thị một cách rất lén lút rồi. Thực ra điều này cũng nằm trong dự liệu của bọn ta. Nhưng sau khi tới đế đô, tình huống càng ngày càng phức tạp hơn nữa. Người của Raphael và Lewis cũng gia nhập, ba thế lực này như hổ rình mồi xung quanh bọn ta."
Leon nói, càng ngày càng thấy buồn cười: "Cha thẳng thắn mở cửa rộng ra để bọn họ bước vào, thay hết người hầu trong nhà rồi biến phủ công tước thành một trận địa thi đấu của các thám tử luôn. Quản gia là người của Hoàng đế, người làm của cha là người của Raphael, hầu gái chính của phu nhân lại là người của Lewis... Lúc thường khi bọn ta thấy tẻ nhạt, cứ nhìn ba phe đấm đá nhau trước mặt mình cũng rất vui đấy. Chỉ là..."
Leon cọ cọ gò má của mình lên mặt Ian, cánh tay siết chặt hơn mấy phần, ôm người thật chặt vào.
"Từ đó về sau, bọn ta không thể là chính mình nữa. Tình huống này giống như một vở kịch lớn không thể ngừng lại sau khi khai mạc vậy, ngay cả cơ hội thay phiên nhau nghỉ ngơi cũng chẳng có, ngày nối tiếp đêm. Có mấy lời không thể tùy tiện nói, có những suy nghĩ không thể biểu lộ ra. Ta phải hành động theo kỳ vọng của những người kia, làm một tên công tử bột nhà quê bị mê hoặc bởi sự phồn hoa và hư vinh thường thấy nhất ở đế đô, một con rối mà cả người toàn là nhược điểm, lại còn bị bọn họ nắm chặt trong tay... Mà em, Ian, em lại cách ta xa đến vậy..."
Cằm của anh đã có mấy cọng râu tua tủa, Ian vừa cảm thấy hai má hơi ngứa vừa không khỏi cảm thán. Anh đã hoàn toàn trở thành một thanh niên mất rồi.
"Có rất nhiều lần ta gần như mất đi cả bản thân mình." Leon nói nhỏ, "Ta sẽ có lúc nghi ngờ không biết rằng lúc này rốt cuộc ta đang sắm vai hay đây quả thật là bản thân ta nữa. Vào lúc ấy ta chỉ nghĩ, nếu như Ian ở bên cạnh mình thì tốt rồi. Hắn sẽ thắp sáng và giải thích những điều nghi hoặc cho ta. Vào lúc ấy, ta lại cực kỳ, cực kỳ nhớ em."
"Nhưng ta không thể gần gũi với em. Chuyện cha đưa phiếu cho Tổng giáo chủ Hạ Lợi đã khiến cho Hoàng đế rất không vừa lòng rồi, nhưng bọn ta vẫn có thể giải thích là vì ân cứu mạng. Hoàng đế và hai ông chú đều sợ rằng cha sẽ mượn lực chống đỡ từ Tòa thánh rồi dùng danh nghĩa "chính thống" để đòi lại ngôi vị Hoàng đế."
Đặc biệt là từ lúc liên bang Atlantis đầu hàng với Tòa thánh, giai cấp thống trị ở các nước khác đều có một cách nghĩ mới về sức mạnh của Tòa thánh, họ dồn dập bỏ đi tấm lòng ngạo mạn vốn có mà đổi thành thái độ kính nể Tòa thánh một lần nữa. Nếu Tòa thánh muốn can thiệp vào chuyện kế thừa ngôi vị Hoàng đế của đế quốc Byron thì hành động này vẫn sẽ rất có hiệu quả.
Ian lần mò vào trong áo choàng và cầm lấy bàn tay đang phủ lên eo mình của Leon.
"Sau khi tách ra, liên lạc đường bộ giữa cha con và ta cũng bị theo dõi. Con trả lời càng ít, ta càng biết ngay là tình huống của các con đã trở nên không ổn rồi, ta lại càng lo cho con hơn nữa. Nhất là sự ưu tú của con, nó lại tự biết tỏa ra từ trong linh hồn, ánh hào quang của con rất khó mà giấu nổi. Ta sợ nhất là bọn họ sẽ phát hiện ra vẻ đẹp của con, sau đó hủy diệt con luôn."
Ian bất an bảo: "Mỗi ngày ta đều cầu xin thần linh phù hộ cho con đó, Leon, cầu nguyện rằng con có thể ẩn núp một cách bình yên. Danh dự gì đó cũng là một thứ mặc cho người ta bịa đặt thôi, con chỉ có thể đi thay đổi tương lai nếu con muốn sống trong an bình thôi. Cảm ơn Thánh thần đã phù hộ để con bình yên vô sự tới thời điểm này."
Ngón tay của Leon và Ian đan xen vào nhau, lòng bàn tay ôm lấy lòng bàn tay.
"Em biết ta không thành kính đến mức nào rồi mà Ian. Nhưng nếu Thánh chủ đưa em về bên cạnh ta, như vậy, ta sẽ biết ơn hắn. Nhưng tại sao hắn lại đưa em tới một nơi quỷ quái như vầy chứ? Chỗ này căn bản không phải là nơi dành cho người ở mà!"
Ian nói: "Ở đế đô có mười mấy khu, gần nghìn vạn con dân cũng sống trong xã khu tương tự như vầy. Ta thấy suốt hơn một năm sau khi tới đế đô này, hôm nay vẫn là lần đầu tiên cậu vào trong nội thành phải không?"
"Đương nhiên ta đã từng tới đây rồi." Leon nói, "Chỉ là lúc đó bọn ta đang lái phi toa chứ cũng không hề đáp xuống. Cha đã từng nói với ta từ rất sớm rằng ta luôn sống trong phòng ấm, Friel là một nơi gần biên giới. Lúc đó ta cũng không hiểu rõ ý tứ của ông ấy cho lắm, mãi đến lúc ta ngắm hết cả đế đô này."
Lần đầu tiên thanh niên có một ấn tượng trực quan đầy sâu sắc với giai cấp bần cùng, thấp hèn và tội ác với đủ loại tệ nạn xã hội cũng như sức sống ngoan cường của con người.
"Công tước quản lý Friel thành một nơi rất giàu có." Ian nói, "Tiếc là chúng ta cũng không thể sống mãi ở nơi đó. Kỳ thực ta cảm thấy mặc dù tới đế đô sẽ tăng thêm khiêu chiến hơn đối với con, nhưng chuyến này cũng sẽ mang tới rất nhiều lợi ích hơn cho con nữa. Thế giới ngoài đó cần con hơn, Leon."
Lúc nói ra lời này, hai người đang nhìn chằm chằm vào nhau, hai khuôn mặt lần lượt dựa gần vào nhau, sương trắng bên mép cũng trộn lẫn.
"Em vẫn chẳng thay đổi một chút nào cả." Khóe môi của thanh niên tóc vàng mang theo ý cười, bỗng nhiên sáp lại gần, chóp mũi khẽ cọ lên một cái, "Em mãi mãi nhìn thấy một khía cạnh sáng sủa của ta."
Chóp mũi của thanh niên hơi ấm áp và có mồ hôi, mà chóp mũi của Ian lại man mát.
Ian tỉnh tỉnh mê mê, mơ hồ biết rằng thân mật như vậy sẽ có chút không thích hợp, nhưng dẫu có lật tung mấy quy luật trong đầu cũng chẳng tìm ra một luật cấm nào hết.
"Em đã tới đế đô, chắc Tổng giáo chủ Hạ Lợi cũng chẳng vui gì lắm phải không?" Leon hỏi.
"Đương nhiên rồi." Ian cười khổ, "Ông ta không thích ta tự chủ trương. Bây giờ ta đã chính thức bị ông ta thất sủng rồi đấy."
"Cho nên bây giờ em chỉ có thể làm thư ký trong cái tu viện bỏ đi này à?" Giữa hai lông mày của thanh niên hiện lên một nét tức giận.
"Đừng vậy mà." Ian giơ tay xoa lên mi tâm của Leon theo bản năng, "Hôm nay có con thay ta ra tay dạy dỗ bọn họ xong, ta nghĩ sau này sẽ chẳng có ai dám có ý đồ với ta nữa đâu. Mà làm việc ở một nơi thấp kém như vầy đối với bản thân ta mà nói cũng là một kinh nghiệm rất khó có được. Nếu mình chưa từng thấy được trời đêm tối tăm nhất thì sao mà có thể phân biệt được độ sáng đây?"
Leon tóm lấy tay hắn, kề sát hai má vào lòng bàn tay, trầm mặc không nói gì.
"Hơn nữa," Ian nở một nụ cười đầy thông minh, "Ta nghĩ Hoàng đế chắc sẽ không quá để ý đến chuyện con qua lại với một tiểu cha xứ nghèo xơ xác đâu nhỉ?"
Lúc này, sắc mặt của Leon rốt cuộc mới trở nên tốt hơn: "Nhưng ta vẫn rất không yên lòng khi phải để em ở lại nơi này. Sau này em phải cho phép ta thường xuyên đến thăm em để xác nhận rằng em vẫn an toàn đấy, nếu không ta không thể nào yên tâm nổi đâu."
Ian đang muốn phản đối, Leon đã cướp lời: "Ta sẽ lén lút mà, ta bảo đảm đó!"
Ian không thể làm gì khác hơn là đồng ý: "Thế nhưng chuyện học hành của con thì phải làm sao bây giờ? Hôm nay ta nghe bọn họ bảo con thậm chí còn bị cảnh cáo đuổi học nữa hả? Ta biết là con cần phải giả vờ một chút, thế nhưng trường quân đội MARS thực sự là hy vọng của con mà..."
"Ta biết rồi." Leon vội vàng trấn an Ian, "Đương nhiên ta sẽ không bỏ qua MARS. Ta chỉ đang chờ một bước ngoặt để hoàn thành công cuộc thay đổi bản thân thôi."
Ian hiểu được điều này. Leon chưa từng định giữ mãi hình tượng công tử bột tùy tiện như thế. Anh sẽ nhân một cơ hội nào đó rồi thuận lý thành chương mà hoàn thành công cuộc biến đổi từ "thằng nhóc ngốc bị mê hoặc bởi cảnh phù hoa" đến "một người hoàn toàn có thể nhìn thấu cảnh phù hoa".
"Ta tin rằng cơ hội này sẽ tới nhanh thôi." Khóe môi của Leon cong lên, chiếc đuôi lắc lư trong vui vẻ, "Em đã tới đây rồi, ta biết ngay là mọi thứ rồi cũng sẽ tốt lên thôi. Em luôn mang đến vận may cho ta đấy, Ian."
Hai người dựa vào nhau rất gần, lại rảnh rỗi nói liên miên một hồi. Ian kể lại tình trạng gần đây của Friel, Leon cũng giới thiệu sơ một chút về cuộc sống của mình ở đế đô cho hắn nghe.
"Quá muộn rồi, con nên về đi thôi." Ian nhìn đồng hồ.
"Được." Leon cũng không hề dây dưa. Anh đứng dậy rồi cẩn thận bọc áo choàng lên người Ian. Giáp nhẹ màu đen huyền sâu thẫm lặng lẽ bao trùm lên người anh một lần nữa.
"Đẹp trai quá đó!" Ian không nhịn được mà khen ngợi.
"Nếu có cơ hội trở lại, ta sẽ dẫn em đi xem kho cơ giáp của ta một chút nhé." Leon bảo, "Khoang huấn luyện mà em đưa cho ta, ta vẫn còn giữ kỹ lắm đấy."
Leon đưa Ian tới trước cửa tu viện: "Đi vào đi. Nghỉ ngơi cho thật tốt. Ta sẽ tìm thời gian trở lại thăm em."
Ian gật gật đầu với anh, lấy tay mở cửa lớn của tu viện ra.
Trước khi bước vào, hắn quay đầu nhìn lại. Leon mặc áo giáp nhẹ trông chẳng khác gì một chiến sĩ sắt thép hết, một người bảo vệ Thần mạnh mẽ, khôi ngô và khỏe khoắn. Nhờ có màu đen sâu thẫm kia tôn lên, khuôn mặt tuấn tú kia trông cực kỳ bắt mắt.
Ian đi vào cửa lớn rồi không nhịn được mà quay đầu lại.
Quảng trường nhỏ ngoài cửa kính đã không còn bóng dáng của người nào nữa.
Ian kinh ngạc đứng đó, cảm thấy tất cả những chuyện vừa xảy ra khi nãy chỉ là một giấc mơ của mình mà thôi.
"Người đó là lý do dù cậu có tìm trăm phương ngàn kế cũng phải được điều tới đế đô đấy hả?"
Giọng nói này trầm thấp nhưng vẫn có một chút gì đó sáng sủa, Adway đi ra từ trong hành lang bên cạnh, hai mắt tim tím mơ hồ, vẻ mặt chê cười đầy lạnh lẽo.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Liệp Quang
- Chương 41