Trịnh Huy cắn răng, nói:
- Đổng giáo đầu, chúng tôi ở đường Vạn Bình rất ổn, nếu bây giờ đổi qua bến tàu thì thực sự rất khó để thích ứng, huống hồ đội của chúng tôi chỉ có bốn người, hoàn toàn không quản lý được cả một bến tàu to như vậy.
- Bến tàu có nhiều lợi lộc, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi. - Đổng Anh cười nói.
- Dù lợi lộc có nhiều thì cũng phải có mạng để hưởng mới được. Lão Đổng, anh cũng hiểu tôi mà, thứ không nên cầm thì Trịnh hắc tôi xưa nay chưa bao giờ đυ.ng vào. Đường Vạn Bình có nhiều chưởng quầy tiểu nhị như vậy, không có một ai là không khen tôi. - Trịnh Huy nói.
- Vậy phải làm sao đây? Trưởng phòng đại nhân vẫn luôn muốn tìm được một người đáng tin cậy, tôi cảm thấy cậu là lựa chọn tốt nhất.
- Anh Đổng, anh suy nghĩ thêm chút đi. - Vẻ mặt Trịnh Huy ủ rũ.
- Anh Đổng, anh giúp chúng tôi một chút với, lát nữa tôi sẽ biếu anh chút thịt rừng. - Vu Bình cười hì hì nói.
- Đúng đó anh Đổng, đám chúng tôi toàn mấy đứa không nên thân, chỉ muốn yên ổn sống qua ngày, chúng tôi không quen ở trong một nơi tốt xấu lẫn lộn như bến tàu kia đâu. - Hàn An Bác nói
- Tôi cũng không muốn làm khó các cậu nhưng Trưởng phòng thúc giục quá, nói phải chọn được ngay trong nay mai. - Đổng Anh than thở.
Lý Thanh Nhàn khẽ nhíu mày, bến tàu là một trong những nơi hỗn loạn nhất, lính Dạ vệ tử thương là chuyện thường ngày như cơm bữa.
Ngay cả một võ tu Thập phẩm như Trịnh Huy còn khó giữ được mạng chứ nói gì đến một người yếu ớt gió thổi là bay như hắn.
Lý Thanh Nhàn chợt nảy ra sáng kiến, âm thầm lẩm nhẩm Vọng khí thuật rồi nhìn về phía Đổng Anh.
Hai mắt hắn hơi nóng lên, khắp trời đất tỏa ra ánh sáng chói lọi, còn Đổng Anh thì đang đứng ở giữa trung tâm nguồn sáng.
Trên đỉnh đầu của Đổng Anh hiện lên một gốc cây già khô cao ba thước, phía trên cây già hiện lên từng hình ảnh, mỗi hình ảnh đều có liên quan đến Đổng Anh.
Có cảnh Đổng Anh ăn cơm với người nhà, cảnh Đổng Anh ôm cha già khóc thút thít, cảnh Đổng Anh ở nhà phá phòng bếp, cảnh Đổng Anh mặc áo tang quỳ gối trước mộ rắc đầy tiền giấy mà dập đầu đến chảy máu…
Ngay sau đó, Lý Thanh Nhàn chóng mặt hoa mắt, cơ thể hắn run lên, vội vàng dừng Vọng khí thuật lại.
Hàn An Bác nhanh chóng đỡ lấy Lý Thanh Nhàn, hỏi:
- Tiểu Lý, không sao chứ?
Lý Thanh Nhàn vội nói:
- Không sao.
- Trịnh Huy, các anh có đi hay không, nói một lời đi. - Đổng Anh nói.
Trịnh Huy hơi cúi đầu xuống.
Lý Thanh Nhàn đột nhiên ôm quyền, nói:
- Đổng đại nhân, tôi có chuyện quan trọng muốn thương lượng, chúng ta có thể đi qua bên cạnh nói chuyện được không?
- A, cậu là con trai của Cương Phong tiên sinh sao? Được thôi. - Đổng Anh liếc nhìn Lý Thanh Nhàn một cái, dứt lời bèn đi qua một bên khác trên Dạ vệ đường.
Trịnh Huy, Vu Bình và Hàn An Bác tò mò nhìn về phía Lý Thanh Nhàn, Lý Thanh Nhàn ném cho ba người họ một ánh mắt yên tâm rồi đi theo.
- Đổng đại nhân, tôi từng học mệnh thuật với ông ngoại. - Lý Thanh Nhàn nói.
Đổng Anh hơi nheo mắt, nói:
- Hình như tôi có nghe người khác nhắc tới cậu biết chút ít về mệnh thuật. Nhưng mà điều quan trọng của một mệnh thuật sư nằm ở thực lực, khi mệnh thuật sư cấp thấp đoán mệnh cho người có phẩm cấp cao thì thường gặp sai lầm chồng chất, thậm chí bị phản phệ.
- Tôi không có phẩm cấp, anh lại ở Thập phẩm, phẩm cấp của chúng ta chỉ chênh lệch một bậc mà thôi, cho dù phản phệ thì cũng rất nhẹ. - Lý Thanh Nhàn nói.
- Cậu muốn nói chuyện gì?
- Tôi thấy số mệnh của Đổng đại nhân khác thường nên mới không nhịn được mà dùng mệnh thuật với đại nhân, sau khi suy đoán thì phát hiện Đổng đại nhân cũng không có gì đáng lo ngại, nhưng cụ bà nhà anh hôm nay gặp đại nạn. - Lý Thanh Nhàn nói.
- Nói hươu nói vượn, cơ thể của mẹ tôi khỏe mạnh, đi đường nửa canh giờ cũng không thở gấp một hơi, cả ngày chạy Đông chạy Tây, sao có thể gặp đại nạn được? Ánh mắt của Đổng Anh lộ vẻ cảnh giác.