Chương 49: Nghị tội ngân (2)

- Đội trưởng Trịnh! - Giọng của Hàn An Bác vang lên ở trong đám người.

Trái tim Lý Thanh Nhàn đột nhiên nhảy dựng lên, tiến lên la lớn:

- Dạ vệ làm việc, tránh ra! Mau tránh ra!

Đám người tách ra hai bên, Trịnh Huy vẫn bình thản nằm trên mặt đất, Hàn An Bác đang niết nhân trung* dưới mũi của Trịnh Huy, còn có một người xa lạ đang nằm bên cạnh nữa.

*Nhân trung: vết lõm ở chính giữa phía môi trên.

Máu tươi đỏ sẫm chảy dài trên mặt đất rồi đọng lại.

Trịnh Huy nhắm nghiền hai mắt, vẫn không nhúc nhích. Gương mặt vốn ngăm đen nay bao phủ một tầng sương trắng nhạt nhẽo, khóe miệng hãy còn lưu lại một ít vết máu.

Một nắm ngân phiếu lăn xuống bên người.

Lý Thanh Nhàn chạy tới ngồi xổm bên người Trịnh Huy, hỏi:

- Đội phó Hàn, đội trưởng Trịnh thế nào rồi?

Hàn An Bác đen mặt, nói:

- Lúc tôi vọt đến, hai người họ đã ngã xuống đất rồi. Chẳng qua vẫn còn hơi thở, nhìn dáng vẻ thì hẳn là không có gì nguy hiểm đến tính mạng.

- Chúng ta đưa Dạ Vệ đến cứu người hay là làm sao bây giờ? - Lý Thanh Nhàn hỏi.

Hàn An Bác lắc đầu nói:

- Đừng lộn xộn. Tiếng còi cầu viện đã được phát ra, tôi cũng đã nghe thấy tiếng hồi đáp của địa phương khác, tất nhiên sẽ có Dạ Vệ nhập phẩm tiến đến, để bọn họ xử lý thì ổn thỏa hơn.

- Tôi đi mời đại phu! - Lý Thanh Nhàn nói.

Hàn An Bác liếc qua đám người, nhìn về phía người mặc quần áo màu xanh đen, nói:

- Trình đại phu, làm phiền ngài rồi, vừa rồi đã xảy ra chút chuyện, Dạ Vệ chúng tôi xin chịu trách nhiệm!

Trình đại phu thở dài, nhìn lướt qua người ở cửa Phong Tường, nói:

- Tôi đi lấy châm cứu rồi sẽ quay lại ngay.

Lý Thanh Nhàn đứng dậy, nhìn đám người đông nghịt xung quanh, đưa hai tay lên ôm quyền, nói rằng:

- Các vị bằng hữu đường Vạn Bình, có ai biết đã xảy ra chuyện gì thì xin nhờ bẩm báo, Dạ vệ ắt sẽ tạ ơn hậu hĩnh.

Người ở đây đồng tình nhìn thoáng qua Lý Thanh Nhàn, không hẹn mà cùng nhìn phía hai hộ vệ áo đen và chưởng quầy của cửa hàng tơ lụa Lưu Ký Phong, lặng yên không nói gì.

- Các người biết đầu đuôi sự việc ư?

Lý Thanh Nhàn tay phải nắm lấy chuôi đao, làm ra trạng thái rút đao, nhìn ba người ở cửa hàng Lưu Ký Phong.

Chưởng quầy kia khoác áo hoa văn xanh sẫm, đỉnh đầu đội mũ vuông màu đen, lộ ra nụ cười hiền hòa, nói:

- Tiểu huynh đệ à, cậu hiểu lầm rồi, chuyện này không hề liên quan gì với chúng tôi cả. Lưu Minh Hạo kia nói rằng di vật của cha hắn được lưu giữ ở trong tiệm nên đến đòi lại. Tuy nhiên khi chủ nhân của chúng tôi tiếp quản Lưu Ký Phong Tường, tất cả vật phẩm ở Lưu Ký Phong Tường đều thuộc về chủ nhân. Đội trưởng Trịnh không hỏi rõ đỏ xanh đen trắng đã bảo chúng tôi lấy di vật ra, kết quả bạn của chủ nhân nhìn không vừa mắt, lập tức ra tay khiến người bị thương. Chúng tôi chỉ là dân lành giúp chủ nhân kinh doanh, nào dám ra tay với Dạ vệ, mong tiểu huynh đệ Dạ vệ minh giám.

Lý Thanh Nhàn vẫn còn muốn hỏi tiếp, Hàn An Bác đã nói:

- Cậu đi xem tình hình của Vu Bình, tôi sẽ để ý kĩ đội trưởng. Trước mắt thì đội trưởng không có gì đáng ngại cả, khoan hẵng gây chuyện. - Nói xong thì nháy mắt.

Lý Thanh Nhàn gật đầu, yên lặng đi về phía Vu Bình, ngồi xổm xuống xem xét.

Hơi thở của Vu Bình vẫn vững vàng, chỉ là quần áo phần bụng đã rách nát, nhìn dáng vẻ là bị người ta một chưởng đánh ngất, ngay cả máu bên khóe miệng cũng không có.

Lý Thanh Nhàn cẩn thận quan sát chỗ quần áo bị rách của Vu Bình, trong lòng nảy ra dự cảm bất thường, đột nhiên nhìn về phía Trịnh Huy.

Quần áo ở chỗ bụng của Trịnh Huy cũng bị xé rách.

Thắt lưng bóng loáng bằng da trâu bị đứt mất, thanh sắt đầu ngựa ở giữa thắt lưng cũng bị gãy, rơi rụng khắp nơi.

- Đội phó Hàn, đan điền* của hai người bọn họ… - Lý Thanh Nhàn thử thăm dò hỏi.

Hàn An Bác đỏ cả vành mắt, cúi đầu, không nói nên lời.

Lý Thanh Nhàn sửng sốt, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ.

Đan điền ở vị trí phần bụng ba tấc dưới rốn, nơi cội nguồn của việc tu võ.

Đan điền của hai người bị phế đi, khác gì chặt đứt tương lai của họ.

Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, chậm rãi nói:

- Không có vấn đề gì, chờ đội trưởng Trịnh tỉnh lại, chăm sóc tốt đan điền, thăng chức cửu phẩm, dù tôi có phải đập nồi bán sắt thì cũng muốn mời anh ấy uống rượu Hoa Hải!

Hàn An Bác vẫn im phăng phắc.

- Vu Bình nhiều thịt như vậy, nhất định có thể bảo vệ đan điền. - Lý Thanh Nhàn thấp giọng nói.

Hàn An Bác cúi đầu.

Hương rượu Hoa Hải lâu bay phảng phất trên đường Vạn Bình.

Thật lâu sau đó, đám người vẫn còn chưa chịu tản ra.