Chương 45: Chỉ muốn được tự do (2)

- Có manh mối. Có điều, ta muốn khẳng định, bọn chúng tuyệt đối sẽ không làm xằng bậy.

Chu Xuân Phong liếc nhìn Lý Thanh Nhàn một cái, cái này gọi là kìm nén cơn giận sao?

- Cảm ơn chú Chu.

Lý Thanh Nhàn cười rạng rỡ.

Chu Xuân Phong thở dài và nói:

- Thanh Nhàn, ta có thể đảm bảo sự an toàn của cậu, nếu không sẽ không tìm đến cậu. Thế này thì sao, chúng ta sẽ cho cậu thêm ba ngày nữa, nếu sau ba ngày cậy không đồng ý, chúng ta sẽ tìm cách khác.

- Được, ba ngày sau tôi sẽ cho chú Chu và Ấu Phi một câu trả lời xác đáng. Chú Chu, chú Chu nhỏ, chị Ấu Phi, hẹn gặp lại.

Lý Thanh Nhàn nói lời tạm biệt cung kính như một vị học giả văn hay chữ tốt, có tri thức và hiểu phép tắc.

Nhìn Lý Thanh Nhàn đã đi xa, Chu Xuân Phong nói:

- Ấu Phi, cháu cũng đừng trách nó, nó cũng phải chịu khổ nhiều lắm, bệnh đầy người mà lại không được chăm sóc tốt, liên tục bị hại, dù là ai thì cũng khó có thể đối mặt được với Ma môn bậc ba.

- Cháu không có trách cậu ấy…

Khương Ấu Phi nhẹ giọng nói rồi thở dài, cô ấy quay đầu rồi yếu ớt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngọn lửa trong mắt cũng tắt theo mặt trời lặn.

Lý Thanh Nhàn cầm đĩa chậm rãi rời đi, trên đường đi lại tính toán cẩn thận một hồi, cuối cùng cũng đành lắc đầu bất lực.

Việc quan trọng bậc nhất lúc này vẫn là nghĩ cách nhập phẩm, tu luyện mệnh thuật.

Vừa đi đến gần phòng tuần tra đường phố thì có một tiếng kêu thảm thiết vang lên.

- Anh trai ơi!

Một bóng hình mập mạp trắng trẻo và cao to lao đến.

Vẻ mặt của Trịnh Huy và Hàn An Bác ở đằng sau nom cũng vô cùng bất lực.

Lý Thanh Nhàn đưa đĩa bánh cho Vu Bình, tiện tay cầm bốn miếng bánh ngọt nhỏ rồi đi về phía Trịnh Huy Và Hàn An Bác.

Lý Thanh Nhàn cười, nói:

- Anh Trịnh, anh Hàn, chỉ là vài miếng bánh nhỏ mà thôi, ăn hai miếng đi, không thể cứ để cho Vu Bình độc chiếm như vậy được.

- Được.

Trịnh Huy và Hàn An Bác nhận lấy bánh ngọt trong tay Lý Thanh Nhàn rồi bắt đầu ăn.

Sau khi hai người ăn bánh ngọt xong thì lập tức đi cùng Lý Thanh Nhàn đến phòng chữ Giáp số chín, Vu Bình ở đằng sau ăn nhanh như một cơn gió.

Đi chưa được mấy bước, nha môn Dạ Vệ chạy một mạch đến, nhìn thấy Trịnh Huy thì lập tức lên tiếng:

- Đội trưởng Trịnh, con của anh lại tới, cậu ấy nói rằng vừa đi bắt mấy con thỏ cùng mấy người bạn, đêm nay sẽ nướng để ăn nên muốn anh về.

Trịnh Huy khó xử nhìn về phía ba người Lý Thanh Nhàn.

Dạ Vệ ban đêm đều đã đi nghỉ ngơi hết, những Dạ Vệ bình thường nếu không có việc gì quan trọng thì không thể ra ngoài.

Hàn An Bác nói:

- Đội trưởng Trịnh, anh cứ đi đi, đừng để cho người nhà phải chờ

Lý Thanh Nhàn nói:

- Nếu chúng ta đi cùng nhau, cả đi cả về đã mất hai canh giờ mất rồi, rất dễ bị phát hiện. Hay là cứ đợi đến khi đội chúng ta nghỉ ngơi hết thì sẽ đến nhà anh dùng bữa, nhân tiện gặp Đại Quan một lúc, trong trí nhớ của tôi thì mới gặp được có hai lần, cũng chẳng nói được gì nhiều với nhau.

- Được, vậy tôi đi về trước đây.

- Anh Trịnh này, đừng quên mang thỏ đến đấy nhé, một con không được vậy thì nửa con, chúng tôi cũng không yêu cầu gì cao quá đâu.

Vu Bình nuốt bánh ngọt trong miệng xuống, nói rõ từng chữ một.

- Cái tên này, cậu chỉ biết ăn với cả ăn thôi.

Trịnh Huy cười rồi mắng một câu, giơ tay lên rồi xoay người rời đi.

Thấy bóng dáng của Trịnh Huy biến mất ở ngoài cửa, Lý Thanh Nhàn hỏi:

- Bữa tối này chúng ta có cần ăn không?

Vu Bình nhai bánh đậu phộng trong miệng, tiếng nói phát ra không rõ ràng:

- Đương nhiên rồi, chắc chắn anh Trịnh sẽ mang thịt thỏ về.

Lý Thanh Nhàn chỉ vào cái đĩa gần như đã trống không, nói:

- Chỗ bánh ngọt này không tính là bữa tối à?

- Đó chỉ là món điểm tâm mà thôi, nào có phải cơm tối chứ.

- Cậu nói chí phải! Mấy người cứ ra chỗ cây hoè lớn mà nói nhảm đi, tôi đến thư viện mượn sách đây, đợi anh Trịnh về rồi ăn thịt thỏ sau.

Hàn An Bác nói:

- Cũng tiện đường nên tôi định đi tìm lại hồ sơ cũ, nhìn lại các vụ án đã xảy ra.

Lý Thanh Nhàn gật đầu, hai người sánh vai nhau cùng đi.

- Còn tôi thì sao?

Vu Bình cầm đĩa với vẻ mặt ngơ ngác.

- Ăn phần của cậu đi!

Lý Thanh Nhàn và Hàn An Bác đồng thanh lên tiếng.

Hai người cùng nhau tìm, một người thì tìm cuốn sách số mệnh, người kia thì đi tìm hồ sơ cũ, tìm xong lại quay về phòng chữ Giáp số chín, người nào xem phần của người nấy.

Ban đêm, Trịnh Huy lén lút lẻn vào trong phòng, đặt gói giấy dầu lên trên mặt bàn, vừa mở ra vừa nhỏ giọng nói:

- Mau ăn đi, đừng để bọn gia súc phòng khác ngửi thấy.

Ba người đi chân trần vội vàng tiến đến vây quanh bàn.