Chương 26: Cửu Hoàng Thượng thư (2)

- Đúng là tuổi trẻ tài cao. - Tạ Minh khen ngợi một tiếng, ánh mắt dừng ở trên người Lý Thanh Nhàn nhưng sau đó lại lộ ra vẻ mặt thất vọng:

- Đáng tiếc lại là một kẻ không quyền không thế, La Tỉnh.

- Có hạ quan. - La Tỉnh cúi đầu nói.

- Cậu đừng quên tiền nhang đèn trà bánh đấy. - Tạ Minh dứt lời thì rời đi không thèm quay đầu lại.

- Tuân mệnh. - Vẻ mặt của La Tỉnh bất đắc dĩ.

- Trở về nha môn thôi. - Chu Hận nhìn thoáng qua Lý Thanh Nhàn rồi xoay đầu ngựa lại, từ tốn đi về phía trước.

Trịnh Huy và Hàn An Bác chạy vọt tới, hai tay Trịnh Huy bám vào hai vai của Lý Thanh Nhàn, cười nói:

- Khá lắm! Cậu đã mang lại thể diện cho đội tuần tra đường phố chúng ta! Cách sống trước kia của chúng ta có hy vọng thay đổi rồi! An Bác nói với tôi, cứ tưởng cậu vò đã mẻ không sợ rơi, thì ra là còn có chiêu cuối. Được! Được! Được lắm!

- Về nha môn trước đã. - Hàn An Bác khuyên can Trịnh Huy đang kích động không thôi.

- Đúng đúng đúng, đi thôi, chúng ta cùng trở về nha môn!

- Các anh đi trước đi, tôi và La đại nhân của Hộ bộ đến gặp Chu đại nhân đã. - Lý Thanh Nhàn nói.

Trịnh Huy đang định hỏi thì lại bị Hàn An Bác kéo cánh tay rời đi.

Lý Thanh Nhàn bày ra tư thế mời La Tỉnh đi về phía trước, sau đó mỉm cười nói:

- Bây giờ cậu đã tin tôi chưa? - La Tỉnh “hừ” nhẹ một tiếng rồi đưa tay ra, nói:

- Hai văn tiền, một văn dâng hương, một văn trà bánh.

Lý Thanh Nhàn lên tiếng đầy nghi ngờ khó hiểu:

- Tôi một không dâng hương, hai không uống trà, sao còn phải đưa tiền cho Hộ bộ?

- Cậu đã thấy ai tay không đến Hộ bộ bao giờ chưa? Tôi lấy hai văn của cậu chỉ vì quy định mà thôi, lát nữa tôi còn phải thay cậu nộp lên một trăm chín mươi tám văn nữa đó. Dâng hương uống trà thấp nhất là trăm văn.

- Nhưng tôi không thắp hương, cũng đâu có uống trà? - Lý Thanh Nhàn cảm thấy không thể nào tin được.

- Tôi và Tạ đại nhân ra mặt cho cậu không công à? Tôi vốn cũng không muốn nhận nhưng đây là quy tắc. - Nốt ruồi bên khóe miệng của La Tỉnh giật giật.

- Có làm phiền đến người ở Hộ bộ không?

- Cũng gần như vậy.

- Tôi hiểu rồi. - Lý Thanh Nhàn lắc đầu, lấy hai văn tiền từ trong túi tiền ra rồi đặt vào tay La Tỉnh.

Hắn thấy La Tỉnh thu tiền bèn nhíu mày nói:

- Sao trước kia tôi chưa từng nghe người ta nhắc tới quy tắc này, không phải lại là do Cửu Hoàng* Thượng thư làm ra đó chứ?

*cửu hoàng = rau hẹ

Đám người Hộ bộ đi phía sau La Tỉnh nhìn trái ngó phải.

La Tỉnh cười mắng:

- Cậu dám gọi biệt danh của Thượng thư chúng tôi ngay trên Hộ bộ đường, không sợ bị kéo vào Nam viện tẩn cho thừa sống thiếu chết à? Nhưng mà… Đây đúng là quy tắc do Tiết đại nhân lập ra.

Lý Thanh Nhàn tò mò thấp giọng hỏi:

- Thế có đúng là răng ngài ấy dính rau hẹ không?

Đám người Hộ bộ ở phía sau cúi đầu.

La Tỉnh hạ giọng nói:

- Cậu muốn chết chứ tôi không muốn chết.

Lý Thanh Nhàn ngước nhìn xung quanh rồi nói:

- Đi thôi, chúng ta ngồi xe ngựa.

- Để tôi đánh xe cho. - Đoàn Hoành chạy thẳng đến xe ngựa của Bàng Minh Kính.

Đoàn người phía sau đi chậm lại, chờ đến khi hai người lên xe ngựa thì lại tiếp tục đi theo phía sau.

Trên xe ngựa, Lý Thanh Nhàn thoải mái dựa lưng vào ghế, sau đó hỏi:

- Bây giờ anh nói được chưa?

La Tỉnh quái lạ liếc nhìn Lý Thanh Nhàn một cái rồi gật đầu qua loa, sau đó nói:

- Là thật.

- Cụ thể thì đã có chuyện gì xảy ra?

La Tỉnh suy nghĩ một chút mới nói:

- Tiết đại nhân cũng không để tâm đến biệt danh này, ngược lại còn cho rằng đây là lời ca tụng, bản thân ngài ấy cũng không cấm đoán nên tôi kể một chút cũng không sao. Trước khi Tiết đại nhân Tiết Tử Liêu lên hương thì ngài ấy chỉ là một vị quan quèn ở Hộ bộ, ở phái Tà Chiếu cũng rất khiêm tốn. Mà chưởng giáo đương nhiệm của phái Tà Chiếu là Lâm Chiếu Không, lúc đó là Hộ bộ Thượng thư, ai ai ở Hộ bộ cũng đều biết Lâm Chiếu Không rất thích ăn rau hẹ. Tiết đại nhân lúc ấy dùng hết mọi thủ đoạn để luồn cúi, cuối cùng cũng có ngày gặp được Lâm chưởng giáo, cậu đoán xem, chuyện đầu tiên mà ngài ấy làm là cái gì?

- Tự tiến cử bản thân? - Lý Thanh Nhàn hỏi.

- Không, khi bọn họ gặp nhau thì chuyện đầu tiên ngài ấy làm chính là nhếch miệng cười ngây ngô, sau đó Lâm chưởng giáo cất tiếng cười to, bởi vì trên hàm răng của Tiết đại nhân có dính ba cọng rau hẹ. Từ đó về sau, Tiết đại nhân lập tức được Lâm chưởng giáo để mắt tới.