Trịnh Huy bước lên một bước, khom người ôm quyền chào hỏi:
- Đội trưởng Giáp Cửu Trịnh Huy tham kiếm Bàng trưởng phòng*.
*Gốc 庞房首: (房: phòng trong quan phòng, 首: thủ trong thủ lĩnh, đứng đầu)
Ba người Lý Thanh Nhàn lập tức cúi đầu chào.
Bàng Minh Kính trong xe gác tay phải lên cửa sổ, mỉm cười hỏi:
- Để nghĩ xem, Trịnh hắc đúng không?
Trịnh Huy đáp:
- Vâng, đại nhân.
Bàng Minh Kính chỉ vào Lý Thanh Nhàn rồi chỉ chỉ ra sau xe, nói:
- Ta muốn đi Hộ bộ nhai khất một khoản ngân sách, cần một người trẻ tuổi nhanh nhẹn đi cùng, các ngươi... Ngươi đi, đuổi theo.
Trong nháy mắt khi nghe thấy mấy chữ đường đến Hộ Bộ, trái tim Lý Thanh Nhàn chợt đập mạnh.
Ba người Trịnh Huy hơi biến sắc, Trịnh Huy sửng sốt, Hàn An Bác tiến lên nửa bước nói:
- Khởi bẩm Bàng đại nhân, Lý Thanh Nhàn bệnh nặng chưa lành, phải đến chỗ Tôn đại phu khám bệnh, là Chu đại nhân đặc biệt dặn dò.
- Ồ?
Nụ cười trên mặt Bàng Minh Kính tắt lịm, ánh mắt chuyển sang lạnh lùng.
Trịnh Huy tươi cười nói:
- Bàng đại nhân, tên Lý Thanh Nhàn này là một người lỗ mãng, không có chút thông minh nhanh nhẹn nào, hay ngài chọn tiểu nhân đi. Xin ngài cứ yên tâm, dù sao tiểu nhân cũng có thực lực cửu phẩm.
Bàng Minh Kính nhìn lướt qua bốn người trước mặt rồi ngoắc tay với Trịnh Huy.
Trịnh Huy vội vàng bước lên mấy bước tới bên cạnh cửa sổ xe ngựa. Ông ấy hơi cúi đầu, hai tay buông xuống.
- Cửu phẩm, thật uy phong!
Bàng Minh Kính đưa bàn tay phải trắng nõn ra nhẹ nhàng vỗ vỗ ba cái trên bả vai Trịnh Huy.
- Thuộc hạ không dám.
Trịnh Huy càng cúi đầu thấp hơn.
- Địa vị của Tài ty chúng ta càng ngày càng tệ.
Bàng Minh Kính thở dài.
Một cơn gió lạnh thổi qua, không khí lặng ngắt như tờ.
Dạ vệ có mười tám ty, đệ nhất ty chưởng quản quyền lực tài chính mới là ty đứng đầu.
Trịnh Huy ngẩng đầu lên định nói chuyện.
Xì xì xì...
Quanh người Trịnh Huy đột nhiên phát ra âm thanh chói tai, quần áo trên người đột nhiên phồng to lên rồi nhanh chóng rạn nứt, chỉ sau một nháy mắt quần áo đã nổ tung, vải vụn bắn tung tóe.
Trịnh Huy không hề bị thương một chỗ nào, quần áo nát thành mảnh vụn treo lơ lửng trên người run rẩy trong gió lạnh lộ ra làn da tay ngăm đen.
Mọi người kinh hãi không thốt nên lời.
Người đi đường và chủ quán cách đó không xa thi nhau chỉ chỉ trỏ trỏ, còn có từng trận tiếng cười nhạo truyền đến.
Gương mặt ngăm đen của Trịnh Huy càng lúc càng đỏ, sắc đỏ nhanh chóng lan xuống tận cổ.
Lý Thanh Nhàn cắn chặt răng.
Bàng Minh Kính hỏi:
- Ngươi đi hay hắn đi?
Trịnh Huy ôm quyền, khom người nói:
- Lý Thanh Nhàn chính là con trai của Lý Cương Phong đại nhân, lại được Chu Xuân Phong đại nhân dặn dò chăm sóc, bây giờ bệnh nặng trong người, đi lại bất tiện, tiểu nhân nguyện ý làm trâu làm ngựa cho đại nhân.
Nhìn Trịnh Huy bình thường lải nhải nhiều lời, trong lòng Lý Thanh Nhàn có một dòng máu nóng đang khuấy động.
Bàng Minh Kính ra vẻ sửng sốt, một lát sau gã ta mới ném ra một vật.
Đùng một cái, vật kia rơi thẳng xuống chân Trịnh Huy.
Lý Thanh Nhàn chăm chú nhìn, toàn thân hắn đột nhiên cứng đờ.
Một cái lệnh bài bằng gỗ nền đen chữ vàng.
Không đúng!
Một đoạn ký ức rõ ràng hiện lên trong đầu Lý Thanh Nhàn, đây là lệnh bài của Dạ vệ, một khi vi phạm, người cầm lệnh bài có thể trực tiếp chém chết tất cả mọi người dưới cửu phẩm.
Không ai sẽ vì một binh lính bình thường mà lấy ra một Kim tự lệnh.
Bàng Minh Kính có chuẩn bị mà đến!
Trịnh Huy cúi đầu nhìn Kim tự lệnh dưới đất, há hốc miệng, hai tay nắm chặt, trán hằn gân xanh, cố thế nào cũng không nói nên lời.
Đột nhiên, một tiếng còi chói tai vang lên.
Lý Thanh Nhàn vừa quay đầu thì thấy Vu Bình đang ngậm còi trúc thổi còi cầu viện của Dạ vệ.
- Lấy xuống!
Bàng Minh Kính vừa ra lệnh, bốn binh lính Dạ vệ vạm vỡ đằng sau xe ngựa lập tức xông đến cướp còi báo hiệu trong miệng Vu Bình, thuận tiện lấy luôn còi báo bên hông Hàn An Bác và Lý Thanh Nhàn.
Lý Thanh Nhàn nhìn Vu Bình, chỉ thấy cậu ta cười hì hì nói:
- Sau này có tiền nhớ mời tôi ăn canh thịt dê nhá, đừng có keo như đội trưởng Trịnh.
Trong xe ngựa, Bàng Minh Kính thong thả lấy ra một cái còi đồng, thổi ba lần, mỗi lần ba dài một ngắn.
Giải trừ báo động!
Nụ cười trên mặt Vu Bình cứng đờ.
Bàng Minh Kính quay đầu nhìn Lý Thanh Nhàn, mỉm cười nói:
- Ngươi lên hay ba bọn hắn lên?
- Ba chúng ta!
Trịnh Huy đứng cạnh xe ngựa ngẩng phắt đầu dậy, bước lên nửa bước, nhìn thẳng vào Bàng Minh Kính.
Hàn An Bác và Vu Bình cũng đồng thời tiến lên nửa bước.
Bàng Minh Kính hơi cau mày, cái bản mặt đen của Trịnh Huy trông hơi chói mắt.
Lý Thanh Nhàn nhìn ba đồng đội, thở dài, nói:
- Tôi sẽ đi theo đại nhân, nhưng tôi mắc bệnh nặng chưa khỏi nên sẽ đi chậm một chút.
- Không sao, ngồi cạnh ta.
Sắc mặt Lý Thanh Nhàn càng lạnh hơn, hắn nói:
- Nếu đại nhân đã có lòng, thuộc hạ mà từ chối thì chứng tỏ quá bất kính. Đội trưởng Trịnh, đội phó Hàn, Vu Bình mọi người quay về đi thôi, tôi sẽ đi cùng Bàng đại nhân một chuyến.
- Thanh Nhàn!
Trịnh Huy khẽ quát.
Lý Thanh Nhàn dường như không nghe thấy, hắn nhặt Kim tự lệnh lên bước lại gần xe ngựa.
Đến cửa xe, Lý Thanh Nhàn dừng lại, phất phất tay với ba người đằng sau rồi leo lên thùng xe.