Tiết Tử

Nước Ý.

Trong một khu rừng hoang vắng phía ngoại ô, hơn mười người mặc vest đen đứng thành vòng tròn, ở giữa là một người đàn ông cả người toàn là máu.

Người đứng bên ngoài lạnh lùng hỏi:

"Ai phái mày tới?"

"Giết tao có thể kiếm được bao nhiêu?"

Sát thủ bị bắt cúi đầu, dùng mắt thường cũng có thể thấy cơ thể gã đang run lên, nhưng trước sau vẫn không nói một lời.

Người đàn ông mới hỏi rất nhanh đã không còn đủ kiên nhẫn, hắn rút một cây súng lục sau thắt lưng của bao tiêu bên cạnh ra, thong thả gắn ống giảm thanh, mở chốt an toàn:

"Không nói cũng không sao, tao tự mình tra, còn mày, xuống địa ngục báo tên đi!"

Hắn nói xong lập tức bóp cò súng.

"A!"

Sát thủ che miệng vết thương lại, gào thét, viên đạn không lấy mạng gã, nhưng lại xuyên thủng xương quai xanh của gã.

"Ôi chao, thật ngại quá, bắn trật mất rồi, lại lần nữa nhé." Dứt lời, hắn lại bóp cò lần nữa.

"A!"

Theo tiếng kêu thảm thiết thứ hai, xương quai xanh bên phải của tên sát thủ cũng bị đạn xuyên qua, cả người theo quán tính ngã trên mặt đất, máu tươi không ngừng trào ra từ lỗ đạn phía sau lưng, thấm lên bùn đất bên dưới.

"Chậc..." Người đàn ông cầm súng lắc lắc cây súng trong tay:

"Tuổi còn trẻ mà đã bị lão thị rồi à? Sao cứ bắn không trúng thế nhỉ?"

Dứt lời hắn dùng mấy viên đạn cuối cùng theo thứ tự bắn thủng hai cánh tay và cẳng chân của sát thủ, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại đủ để cho gã đau muốn chết.

Vì trước đó đã đấu súng một hồi lâu và mất máu liên tục làm cho tên sát thủ khủng hoảng, sinh ra sợ hãi trước nay chưa từng có, gã khóc kêu:

"Tôi nói! Tôi nói! Là... là bên Mộc Thành phái tôi tới! Là chị của cậu thuê tôi..."

Một tiếng "bụp" vang lên, giữa trán sát thủ có thêm một lỗ máu, nhưng lại không phát ra tiếng động.

"Phiền muốn chết, mỗi ngày đều có người muốn chiếm tiện nghi của tôi."

Người đàn ông vừa thổi nòng súng vừa dong dài với bảo tiêu bên cạnh:

"Sao những tên rác rưởi ở Mộc Thành lại vội vàng muốn nhận thân thích như vậy chứ, bọn họ cũng xứng à?"