Cao Nhân còn chưa đi đến thang máy thì đã nghe La Gia Nam hét lên cho Lữ Viên Kiều gọi xe cấp cứu, vì vậy cậu nhanh chóng quay lại. Cậu vừa đến phòng thẩm vấn thì thấy ông lão đã được tháo còng tay, môi tím tái nằm rạp trên đất. Cậu lập tức xông tới đẩy La Gia Nam ra rồi quỳ trên mặt đất để thực hiện CPR.
Lữ Viên Kiều đang chuẩn bị gọi xe cấp cứu thì thấy Cao Nhân chuẩn bị hô hấp nhân tạo cho ông lão kia. Cậu ném điện thoại, lao tới túm cổ áo ông già, nhấc bổng lên khỏi mặt đất và tát một cái để ông ta tỉnh lại.
Cao Nhân há hốc mồm, La Gia Nam cũng há hốc mồm.
Lữ Viên Kiều khoanh tay đứng một bên như thể nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra. Ông lão bị đánh tỉnh, ho khan vài cái rồi trở mình ngồi xuống, đấm ngực mà gào khóc.
"Bà xã chết tiệt! Thì ra bà lừa tôi! Thằng nhóc kia là con của em trai tôi! Ôi! Tôi còn tưởng rằng khi chết có thể cùng bà chôn cùng một mộ! Tôi ở ngoài kiếm tiền nuôi bà đã kiệt sức rồi! Làm sao tôi lại bị lừa thế này! Tôi không sống nổi nữa rồi! Tôi không còn mặt mũi mà gặp người ta!"
Ông lão gào khóc muốn đập đầu vào cạnh bàn. La Gia Nam nhanh tay lẹ mắt giữ lấy người, kéo lên ghế rồi còng lại để đảm bảo ông không tự hại mình. Mới nãy nói ông bỏ lên giường người ta mà ông đã sốt sắng như vậy, bây giờ bị cắm cho một cái sừng chắc cũng khó mà không nghĩ quẩn.
Trần Phi luôn theo dõi màn hình camera giám sát, thấy có chuyện thì ông cũng xông vào. Lúc nãy Lữ Viên Kiều một tát đánh thức ông lão ngay trước mặt ông, lúc đó ông đã cảm thấy thằng nhóc xử sự kiểu không sợ hãi thế này chắc chắn sẽ có tương lai xán lạn.
"Được rồi. Đừng la hét nữa." Nghe ông lão khóc gần mười phút, bao nhiêu cảm thông của La Gia Nam dành cho ông lão cũng bị bào mòn sạch sẽ. Hắn gõ lên bàn, hỏi: "Cháu ông, hoặc con trai ông tên gì? Hiện tại cậu ta ở đâu?"
Nước mắt nước mũi giàn giụa trên mặt ông lão. Cao Nhân thấy vậy thì nhanh chóng rút vài tờ khăn giấy cho ông lau mặt, sau đó cậu túm ống tay áo của La Gia Nam để ra hiệu cho hắn cho ông thêm chút thời gian. La Gia Nam nhíu mày, lấy bao thuốc lá hỏi ông lão: "Ông hút không?"
Ông lão vừa thay đổi sắc mặt, vừa gật đầu. Vì vậy La Gia Nam châm một điếu cho ông.
"Thằng nhóc khốn kia... Tôi cũng không biết nó đã đi đâu... Từ cái hôm các anh tìm thấy máy ghi hình gì đó là nó đã không về rồi..." Ông lão mở miệng giữa làn khói thuốc lá: "Hôm nó đưa cái đồng hồ cho tôi thì tôi đã thấy có gì sai sai rồi. Nhưng các anh nói đi, tôi là cha, làm sao có thể... Có thể đi tố cáo chính con trai mình?"
Ông thở dài: "Này! Cho dù là cháu trai thì cũng mang họ Tiết. Hơn hai mươi năm trước em trai tôi bị bom nổ chết trong lúc đi làm đường với dân làng, không đến hai năm sau bà xã tôi cũng mất. Chỉ còn tôi với Tiết Tường hai người sống với nhau. Từ nhỏ nó đã ở phòng cho trưởng toà trong kí túc xá sinh viên với tôi... Thằng khốn đó đúng là thông minh, chỉ là tính cách hơi kì cục. Nó thi đậu Đại học Ngoại ngữ nhưng suốt ngày gây gổ rồi đánh nhau với bạn cùng phòng, suýt chút nữa nó móc mắt người ta ra nên trường khuyên nó thôi học... Lúc nghỉ học thì nó học ngành bảo trì máy tính một năm, cũng coi như có chút tay nghề. Vì vậy tôi dùng quan hệ của mình trong trường để xin cho nó làm việc trong phòng mấy tính... Bình thường nó cũng không thích nói chuyện, người ta giới thiệu cho nó mấy người bạn gái nhưng cũng không đi đến đâu. Trong thời gian ngắn cũng phải hơn ba mươi người, ai ngờ nó... Rẽ ngang như vậy!"
"Bình thường Tiết Tường hay ở đó à?" La Gia Nam hỏi.
"Căn nhà gỗ ở phía sau ký túc xá được dùng làm phòng thiết bị thể dục thể thao. Tôi đã thảo luận với nhà trường và dọn cho nó một phòng ở đó." Ông Tiết lom khom nhìn La Gia Nam, "Cảnh sát, tôi xin anh đừng bắn chết nó! Họ Tiết nhà chúng tôi chỉ có một cái cây con là nó thôi."
La Gia Nam trợn mắt, không ngại mà nghĩ thật tiếc khi cái cây con này phát triển vừa nhỏ vừa ngắn...
————————
Căn phòng của Tiết Tường rất bừa bộn và có mùi ẩm mốc. Trong góc là đống chiếu cũ nát dùng để tập thể dục, có vẻ như chủ nhà đã dùng chúng làm giường ngủ. Cạnh đó là kệ để đồ lặt vặt, trên kệ treo một tấm bảng đen nhỏ, viết vài dòng tiếng Anh bằng phấn, kiểu chữ rất đẹp.
"The most distant way in the world is not the way from birth to the end. It is when I sit near you that you don"t understand I love you." La Gia Nam đọc xong thì quay sang hỏi Lữ Viên Kiều: "Em biết bài này không?"
""Chim và cá" của Tagore ạ." Lữ Viên Kiều đang kiểm tra mọi thứ trên máy tính, nói: "Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là quãng đường từ khi sinh ra cho đến cuối cuộc đời. Mà là khi tôi ngồi kề bên em nhưng em lại không hiểu rằng tôi yêu em."
"Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là quãng đường từ khi sinh ra cho đến cuối cuộc đời. Mà là khi tôi ngồi kề bên em nhưng em lại không hiểu rằng tôi yêu em" (Bản dịch của DayDreamer). Mình tìm thì thấy bài này tên là "The most distant way in the world" và trong bài Tagore dùng hai hình tượng con chim với con cá để nói về những người yêu nhau.
La Gia Nam đeo bao tay vỗ vào lưng đối phương: "Được đó đàn em. Không nghĩ em cũng giỏi văn như vậy."
"Cha em là cố vấn tại Đại sứ quán Bộ Ngoại giao Anh. Em sống ở Anh tới năm mười bốn tuổi, giáo viên của em bên đó đã dạy đó." Lữ Viên Kiều không chú ý tới vẻ mặt "Chết tiệt!" của La Gia Nam. Đột nhiên, cậu dừng lại, và chỉ vào màn hình máy tính cho La Gia Nam xem xem:" Anh ơi, nói đội trưởng Trần phát lệnh truy nã đi."
La Gia Nam tiện tay mở một video, liếc mắt nhìn đã phải ấn tắt. Đúng là kí©h thí©ɧ và kinh khủng.
Lệnh truy nã vừa được phát ra nhưng cũng không thể ngồi đợi người ta báo cáo được. Tổ trọng án phải tiếp tục điều tra. Không thể hỏi thêm gì từ ông Tiết nữa. Ông nói Tiết Tường không có bạn bè, cũng không có người thân trong thành phố nên thật sự ông không nghĩ ra nơi nào mà con, à không, cháu ông có thể đi.
Trần Phi yêu cầu mọi người về nhà nghỉ ngơi trước để lấy lại tinh thần hôm sau tiếp tục làm việc. La Gia Nam rón rén vào nhà vì sợ đánh thức Kỳ Minh đang ngủ trên tầng hai. Trong phòng không có đèn, có hơi kì lạ. Bởi vì trước đây nếu La Gia Nam về muộn, Kỳ Minh vẫn luôn bật ngọn đèn nhỏ trên quầy bar cho hắn.
La Gia Nam cũng không nghĩ nhiều. Hắn đã kiệt sức đến mức muốn ôm vợ và ngủ một giấc thật ngon. Khi hắn đang ngáp ngắn ngáp dài cúi xuống cởi giày, một bóng đen đột nhiên lao ra từ phía bức tường ở góc hành lang. Gã dùng gậy đập vào sau đầu La Gia Nam.
Trước mắt La Gia Nam tối sầm lại. Hắn ngã "rầm" xuống đất.
————————
Chuyện từ lúc nãy...
Kỳ Minh vừa đi chạy bộ đêm về thì vọt đi tắm rồi xuống trước bàn máy tính, mở máy để kiểm tra e-mail. Lại một lần nữa thất vọng. Cậu mờ mịt nhìn hộp thư đến, không có một tin nào từ thám tử cậu thuê để tìm kiếm tung tích của Kỳ Trân. Từ lúc La Gia Nam nói với cậu rằng Kỳ Trân đang ở Canada, cậu đã thuê thám tử tư rồi. Nhưng chỉ có một tấm ảnh mười mấy năm với một cái tên tiếng Trung mà muốn tìm được Kỳ Trân giữa Canada rộng lớn thì đúng là như mò kim đáy biển.
Cậu vẫn ôm một tia hi vọng rằng dù thế nào cũng phải tìm được em gái, tìm lại được người thân ngày xưa từng rụt rè giấu mình bên góc áo trong kí ức của mình.
Có tiếng chuông cửa. Kỳ Minh khá chắc đó là La Gia Nam quên mang chìa khoá nên đứng dậy đi mở cửa cho hắn. Khoá vân tay chỉ nhận mỗi vân tay của cậu, vì vậy La Gia Nam phải dùng chìa khoá. Người này lúc trước hay móc chìa khoá nhà chung với chìa khoá xe, từ ngày đâm xe xuống biển thì hắn tách hai chìa ra, cuối cùng mỗi ngày đều quên mang chìa.
Kỳ Minh vừa mở cửa thì thấy một người đội mũ lưỡi trai xa lạ. Đối phương mới ngẩng đầu lên, bóng đen phủ lên vành mũ khiến vẻ mặt gã trông đặc biệt u ám.
Ngay lập tức Kỳ Minh muốn khoá cửa lại, ai ngờ cậu bị đối phương đâm máy chích điện vào người. Xung điện cao áp ngay lập tức đánh gục cậu. Cậu ngã xuống sàn, co giật và run rẩy không thể kiểm soát, thậm chí không thể phát ra âm thanh. Ký ức về lần bị tấn công bởi một kẻ gϊếŧ người hàng loạt trong nhà dâng lên, cảm giác sợ hãi vừa quen thuộc vừa xa lạ gần như nuốt chửng cậu hoàn toàn.
"Thầy Kỳ, chào buổi tối." Gã ta đẩy vành mũ, rút dây trói hai tay Kỳ Minh lại, sau đó lấy băng dính bịt miệng cậu. "Em tự giới thiệu bản thân một chút nhé. Em là Tiết Tường. Thật ra đây không phải lần đầu chúng ta gặp mặt đâu. Lần trước anh đến trường, em thấy anh. Đúng là..."
Gã dán lên mặt Kỳ Minh, hơi thở nóng bức phun thẳng lên tai cậu: "Kinh động như gặp thần tiên."
Biếи ŧɦái! Kỳ Minh chán ghét nghiêng đầu. Bắp thịt và xương cốt đau đến mức như bị kim đâm. Trước mắt cậu cũng chỉ có thể làm như vậy.
"Từ ngày đó em đã theo dõi anh rồi. Thầy Kỳ, anh khiến em hồn vía lên mây đó." Tiết Tường lôi Kỳ Minh lên ghế sofa, ngồi xổm người rồi vén tóc bên mặt cậu lên, thở dài lắc đầu: "Nhưng sau đó em lại phát hiện ra, anh với mấy con đĩ đực xinh đẹp kia cũng giống nhau... Em thấy hết đó, anh với cảnh sát La, hai anh ở trong xe... Haiz, em nghĩ anh phải là người yêu bản thân chứ. Nhưng đáng tiếc, đĩ đực thì vẫn là đĩ đực."
Đột nhiên hắn túm tóc Kỳ Minh thật mạnh, giọng nói cũng độc áo hơn: "Em đéo muốn chạm vào anh. Em nghĩ anh là đoá hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn đấy. Nhưng anh làm em thất vọng quá thể! Nếu người khác có thể chạm vào anh, mắc gì em không được, hả?"
Da đầu bị kéo đến đau khiến Kỳ Minh cau mày, nhưng điều này cũng dời đi cảm giác đau đớn trên người. Cậu hơi khôi phục sức lực, im lặng tìm cách thoát khỏi dây trói.
"Mấy ngày nay em vẫn luôn tìm cơ hội cảnh sát La không kè kè bên anh." Ánh mắt Tiết Tường trượt khỏi mặt Kỳ Minh, không e dè mà nhìn xuống cổ áo ngủ như thể đang cởi nút: "Nó có thể cho anh cái gì? Tiền à? Hay là nó làm anh sướиɠ? Suỵt..." Trong lúc Kỳ Minh giãy giụa, Tiết Tường bóp lên cái cổ trắng nõn: "Anh đừng có chối. Cái kiểu nói một đằng làm một nẻo của mấy con đĩ đực đều như nhau. Thằng Tương Hâm vì cái đồng hồ đeo tay mà cởϊ qυầи. Chu Hạo càng đê tiện hơn, nằm dưới thân một người đàn ông đã có vợ... Em không hiểu, các anh đéo cần mặt mũi hả?! Giống như con mẹ già của em vậy. Chồng không ở nhà thì bắt đầu quấn lấy em rể, còn cho rằng em còn nhỏ nên em không biết gì nữa chứ?!"
Mặc dù bị khống chế và đầu óc hỗn loạn nhưng Kỳ Minh vẫn có thể phân tích nguyên nhân hình thành tính cách này của đối phương. Thấy mẹ làm loạn sau lưng cha, bóng tối sinh ra từ thuở ấy thơ dẫn đến thế giới quan lệch lạc khi trưởng thành. Bản thân gã chắc cũng không phải đồng tính. Nếu lời Chu Hạo nói là thật, bởi vì bộ phận của gã vừa ngắn vừa nhỏ nên khó có thể qua lại với nữ nhân. Gã trút giận lên đàn ông, và đặc biệt lựa chọn những người xinh đẹp và nam tính để thoả mãn ảo tưởng vặn vẹo của mình.
Nghĩ đến đây, Kỳ Minh kêu "ưm ưm" để ra hiệu cho đối phương mình muốn nói chuyện. Người như thế này cực kì thiếu cảm giác được tán đồng, nếu như có thể giao tiếp và động viên một cách phù hợp thì chắc hẳn hôm nay Kỳ Minh cũng không cá chết lưới rách.
Tiết Tường xoay người vào nhà bếp lấy một con dao rồi kề vào cổ Kỳ Minh, nói: "Đừng có ra vẻ. Em không muốn phải làm tổn thương gương mặt xinh đẹp này của anh đâu, nghiêm túc đó. Nếu thằng dĩ Tương Hâm không định cướp đồng hồ thì nó cũng đâu có trượt chân té gãy cổ. Em không phải sát nhân, em chỉ muốn các người biết mình phạm lỗi lầm, hiểu không."
Kỳ Minh gật đầu. Chờ Tiết Tường xé băng dán, cậu mím môi để giảm cơn đau do vết xé mang lại, nói: "Bọn họ không coi trọng cậu, không hiểu chỉ có cậu mới có thể đối xử chân thành với họ, bọn họ..."
Tiết Tường để mũi dao trên môi nhằm ngắt lời cậu, nói: "Là "bọn tôi". Chu Hạo, Tương Hâm, với cả anh nữa. Trong lòng em, ba người đều như nhau cả thôi."
"Đúng, bọn tôi phạm lỗi lầm. Bọn tôi không thấy người đáng để chúng tôi trân trọng đang ở ngay trước mặt, nhưng phương pháp của cậu quá cứng rắn. Điều này sẽ chỉ khiến chúng tôi muốn chống cự thôi." Kỳ Minh vừa nói vừa giãy giụa khỏi dây trói: "Cậu phải tự dấu tranh cho những gì cậu muốn, cưỡиɠ ɧϊếp không có kết quả tốt, cái này tôi nghĩ cậu cũng biết. Đừng tiếp tục sai lầm nữa. Tôi có thể chứng minh Tương Hâm chết do tai nạn, cậu sẽ không bị truy tố vì tội mưu sát. Tương lai còn dài, cậu còn có cơ hội để đường đường chính chính tìm một người thật sự hiểu mình."
Vẻ mặt Tiết Tường u ám, gã nhếch miệng, mũi dao trượt xuống dọc theo chóp mũi Kỳ Minh đến xương quai xanh: "Thầy Kỳ ơi, thầy Kỳ à, trong ba người thì miệng lưỡi anh đúng là ngọt nhất đó, còn biết em suy nghĩ gì luôn sao?" Gã thở hổn hển, áp môi lên trán Kỳ Minh: "Em nghĩ em phải nếm thử hương vị ngọt ngào từ miệng anh trước, sau đó em sẽ cho anh sướиɠ... Em không chuẩn bị gì nhiều cho Chu Hạo với Tương Hâm đâu, nhưng anh là người đầu tiên khiến em yêu thích đó."
Kỳ Minh thật sự rất buồn nôn. Cậu cắn răng nhịn cảm giác đau đớn do xương bàn tay bị dây trói đè ép. Cậu bỗng thoát được một cánh tay. Ngay lập tức, cậu sử dụng kĩ thuật mà La Gia Nam đã dạy để nắm lấy tay Tiết Tường mà vặn một cái. Tay gã đau nên phải bỏ dao xuống, trong nháy máy cậu huých khuỷu tay vào mũi gã. Bao nhiêu đó công kích đã đủ cho gã mất ý chí chiến đấu rồi. Tiết Tường nghiêng người sang một bên, Kỳ Minh bật dậy từ ghế sofa để tìm con dao rơi dưới bàn cà phê.
Đột nhiên trước mắt cậu đen kịt lại. Kỳ Minh mất đi thị lực nên không mò dao nữa. Cậu đứng dậy đi hướng ra cửa.
Tiết Tường bịt mũi chớp nước mắt, gã lờ mờ thấy Kỳ Minh mò mẫm đi về phía cửa. Tuy gã không biết Kỳ Minh không thấy đường, nhưng lúc này Kỳ Minh đang đưa lưng về phía gã, bước đi cũng gập ghềnh, trắc trở và khó khăn.
Gã nhịn cơn đau đứng lên, chộp lấy gậy bóng chày đặt ngay tủ giày rồi đập mạnh xuống gáy Kỳ Minh.
"Không nghĩ anh cũng cay thật đó."
Khiêng Kỳ Minh đã ngất lên ghế sô pha, Tiết Tường lau máu mũi rồi cầm dao cắt từng cúc áo của Kỳ Minh. Lúc này, màn hình điện thoại di động trên bàn cà phê sáng lên, hiển thị tin nhắn của người gửi tên là "La Bí Ngô."
[Vợ, anh ngủ chưa? Em về liền.]
Tiết Tường nhếch mép vuốt màn hình xóa tin nhắn, sau đó ghé sát mặt Kỳ Minh, vùi mặt vào cổ đối phương hít sâu một hơi.
"Đã có khán giả, vậy em chờ một chút rồi mới khai mạc."