Chương 5. Bên tăng, bên giảm, nóng lạnh đan xen

Thanh niên đẹp trai nằm đè lên Liên Hoàn gọi Mẫn Lâu, cậu ăn mặc tùy ý, có một gương mặt không thua kém minh tinh.

Cậu bị Liên Hoàn tát một cái lên mặt đẩy ra nhưng cũng không nổi giận, ngược lại túm cổ áo Liên Hoàn kéo lên, vô cùng nhiệt tình mà chào hỏi Trang Kim Hòa: “Chào anh nha.”

Ánh mắt Trang Kim Hòa đảo qua hai người, thân thể dựa về phía sau, giữ một khoảng cách xa lạ: “Chào cậu.”

Mẫn Lâu: “Hẹn gặp lại anh!”

Trang Kim Hòa: “…”

Chân Mẫn Lâu lùi về sau, cậu dùng sức kéo Liên Hoàn lên: “Tôi mượn ông chủ một chút.”

Liên Hoàn muốn kéo tay Mẫn Lâu ra, vẻ mặt cố gắng che dấu cảm giác câm nín trong lòng: “Cậu.. buông tay… ra trước…”

Mẫn Lâu: “Đừng cự còn nghênh, nhanh lên đi, không phải sáng sớm ở đây để chờ tui à, mau mau.”

Hai người bắt đầu giằng co, Liên Hoàn: “Ai đợi cậu hả?”

Trang Kim Hòa ngồi đối diện với hai người bình tĩnh gõ bàn phím.

Cổ áo Liên Hoàn bị thít chặt, trong nhất thời không thở nổi bị Mẫn Lâu nắm lấy cơ hội, túm đi.

Hai người lôi lôi kéo kéo tới phía xa, Trang Kim Hòa cũng không ngẩng đầu lên, Liên Hoàn vội vàng quay đầu lại: “Để anh Hòa chê cười.”

Mẫn Lâu cũng quay đầu lại theo: “Xin lỗi anh nhé! Tôi tìm ông chủ có việc gấp.”

Trang Kim Hòa khẽ gật đầu không lên tiếng.

Tiểu biệt thắng tân hôn (*), hai tên nhóc tinh lực dư thừa, anh hiểu được.

Nửa giờ sau, Liên Hoàn ôm vẻ mặt vô cảm mà đẩy ra cửa phòng nghỉ cho nhân viên: “Cậu đi được rồi đấy.”

“Yêu cậu chết mất!” Mẫn Lâu cuồng hôn một trận, trong mắt lộ ra mừng rỡ, cậu vừa đi ra của vừa dặn dò: “Vậy tôi đi trước, lúc tối tôi biểu diễn nhớ tới cổ vũ đấy.”

Liên Hoàn bực bội lại có chút đau đầu nói: “Biến mau.”

Mẫn Lâu sung sướиɠ rời khỏi.

Liên Hoàn không hiểu nổi chủ nhân của tên này chịu đựng cậu kiểu gì.

Trong cảm nhận của anh, làm bạn với Mẫn Lâu tương đương không tồi, cậu mê chơi, chịu chơi, vô cùng nhiệt tình. Nhưng nếu nhận cậu làm sub, đấy đúng là biểu hiện cho cụm từ phiền toái, cậu như chó husky, càng nuôi càng tức chẳng được tích sự gì.

Liên Hoàn chỉ nghĩ tới việc bản thân có một sub như vậy , lúc dạy dỗ khả năng ngay lập tức cò kè mặc cả, nói không chừng còn phải dùng bạo lực để uốn nắn, chỉ cần lơ đãng một chút không biết cậu lại làm ra trò quái quỷ gì… anh không rét mà run.

Không được, anh thích người bình tĩnh, cứng cỏi, có lý trí cùng tự chủ, tốt nhất là người trưởng thành có gương mặt cấm dục, sau đó khi dạy dỗ ở dưới tay anh sẽ nhiễm đầy sắc dục…

Nha, càng nói càng thấy giống người nào đó.

Liên Hoàn nghĩ nghĩ, cảm giác miệng đắng lưỡi khô.

Nhưng mà, tên nhóc Mẫn Lâu này có đôi khi rất thú vị. Cậu vứt bỏ chủ nhân của mình, phi thẳng sang nước ngoài tổ chức một đợt triển lãm tranh lưu động, vừa mới đi là cả hai tháng, chờ lúc về đặt vé trước một ngày định cho chủ nhân niềm vui bất ngờ. Do máy bay bị trễ giờ, nên chỉ còn hai mươi tiếng chuẩn bị.

Niềm vui mà cậu chuẩn bị phải nói là bùng nổ.

Chờ khi chủ nhân tới câu lạc bộ “Bãi bùn” để giải trí thì cậu sẽ che mặt xuất hiện, dâng lên một điệu múa thoát y, sau đó ôm ra một hòm đạo cụ mới mẻ, lần lượt đùa nghịch.

Liên Hoàn che mắt, tên nhóc này tính toán đủ cả nhưng không tính tới bão cát, khiến cho thời gian chuẩn bị không đủ dùng.

Thế là nhiệm vụ của Liên Hoàn từ “tìm lý do hẹn Nguyên Tam tới “Bãi bùn” đúng giờ, mở rộng thành.

"Giúp tôi chuẩn bị một chút đạo cụ, bao gồm a kích cỡ xx, b kích cỡ yy, c kích cỡ zz, còn có… À, Cậu có cần lấy tờ giấy ghi lại không? Thôi được rồi, để lát tôi gửi danh sách cho cậu.”

“Những thứ khác tôi đặt từ chỗ khác rồi, hôm nay sẽ giao tới, cậu giúp tôi kiểm tra lại. Sau đó thì đặt trong một cái hòm để ở bên cạnh chỗ Nguyên Tam ngồi.”

“Hả? Ngồi chỗ nào á? Cậu cứ nhìn mà sắp xếp, dẫn anh tới vị trí nào mà quan sát được rõ nhất ấy! Tiếp theo là màn múa thoát y, cậu phải tìm giúp tôi mấy người nhảy cùng đấy, có vài người hội viên nghe nói tới nhảy thoát y cũng hào hứng lắm.”

“Nhạc thì cứ theo nhạc thường ngày của “Bãi bùn”, bên trên sân khấu thì trang trí thêm hoa hồng. Tôi đã liên hệ cửa hàng bán hoa rồi, buổi chiều giao tới, cậu chỉ việc dọn lên trên.

“Còn ánh đèn thì như thế này, tôi cho cậu xem bản vẽ, đầu tiên như thế này, sau đó lại thế này, tiếp theo thế này,… Tuyệt vời, hiệu ứng ánh sáng lóe mắt luôn, thêm chút khói mờ ảo khỏi chê.”

“Đừng nhìn tôi như thế chứ? Ngày thường không phải các cậu cũng hay tổ chức sự kiện à, sân khấu còn phức tạp hơn, so với đó yêu cầu của tôi dễ như ăn sáng còn gì. Tôi trả tiền thuê sân khấu, cậu giúp tôi phụ trách quản lý sắp xếp được không? Về công, chứng minh tinh thần yêu nghề của cậu, về tư chứng minh cho tình bạn của chúng ta.”

Liên Hoàn: “Cái gì tôi cũng làm hết, vậy cậu làm gì?”

Mẫn Lâu: “Tôi tập nhảy, tôi còn chưa luyện tập cùng bạn nhảy bao giờ này. Đương nhiên, không phức tạp lắm, dù sao chủ yếu họ làm nền để cho tôi nổi bật là được. Phần lớn họ chỉ cần vặn vẹo mấy cái thôi, nhưng dù sao lúc đầu bước ra thì cũng phải đồng đều một tí, không thể giống gánh hát rong mỗi người một kiểu.”

“Trước sẽ nhảy một hồi, sau đó tôi sẽ vừa nhảy vừa tới gần Nguyên Tam, vừa đi vừa thoát đồ, cho tới khi chỉ còn cái quần. Sau đó tới cao trào, tôi tháo mặt nạ xuống, chân tướng phơi bày, nhận thấy là tôi, mọi người ngồi xem sẽ vô cùng hâm mộ Nguyên Tam cho mà xem.”

Liên Hoàn: “…”

Mẫn Lâu: “ Tiếp theo, tôi sẽ xách ra chiếc hòm thần bí, kéo Nguyên Tam vào phòng riêng, cởi sạch đồ, bữa tiệc buổi tối chính thức bắt đầu, surprise!”

Liên Hoàn: “Cậu có chắc là niềm vui bất ngờ không? Sao tôi cảm thấy Tam gia sẽ…”

Mẫn Lâu tự làm chủ: “Tất nhiên là niềm vui rồi, cậu làm như vậy đi, cứ nghe lời tôi là được.”

Liên Hoàn: “Được rồi.”

Cuối cùng Liên Hoàn cũng tiễn được con quỷ phiền toái này đi. Nhưng kể từ đó, hôm nay anh không còn thời gian cắm rễ trong tiệm cà phê nữa. Liên Hoàn thở dài một tiếng, đi tới quầy pha chế, cởi tạp dề ra, nghĩ một lúc rồi lấy ra mấy trái kiwi.

Trang Kim Hòa không thích trái cây quá ngọt, sau khi Liên Hoàn quan sát một thời gian thì có thể phán đoán chính xác vài sở thích của đối phương. Anh nhanh nhẹn gọt vỏ rồi cắt kiwi thành từng miếng đặt vào đĩa. Thịt quả xanh xanh trông ngon mắt vô cùng, Liên Hoàn cong khóe môi.

Bưng trái cây ra, Liên Hoàn lại đi tới chỗ Trang Kim Hòa, giọng nói mang theo vẻ áy náy: “Để anh Hòa chờ lâu rồi.”

Trang Kim Hòa nhìn đồng hồ, nói một câu sâu xa: “Rất nhanh.”

“Hả?” Liên Hoàn đặt đĩa xuống, ngón tay thon dài của anh còn dính nước. Ánh mắt Trang Kim Hòa đặt ở đĩa kiwi, tiếp theo sang tới ngón tay Liên Hoàn kéo dần lên trên, cánh tay rắn chắc, cổ áo không nhiễm một hạt bụi, cuối cùng là đôi mắt mang theo ý cười tươi sáng.

Trang Kim Hòa có chút muốn hỏi: “Không chơi cùng bạn trai cậu à?”, nhưng hai giây sau anh chỉ kéo cái đĩa sang bên cạnh một chút rồi nói: “Cảm ơn.”

Trang Kim Hòa đã chuẩn bị làm việc, hôm nay không thích hợp nói chuyện phiếm tiếp. Liên Hoàn giải thích đơn giản anh muốn ra ngoài, không thể ở trong tiệm được nữa, rồi vội vàng rời khỏi. Trang Kim Hòa cũng không phản ứng, sau khi tạm biệt thì chìm đắm trong những bài tiểu luận.

Khi tập trung làm việc thì sẽ không còn nghĩ tới việc khác. Trang Kim Hòa trải qua một buổi sáng không khác gì ngày thường, cho đến tận khi cầm lên ly cà phê mới phát hiện ly đã thấy đáy mà trên bàn không có một ly nước ấm giống với ngày thường.

Lúc này, Trang Kim Hòa mới phản ứng lại, đứng dậy tìm nhân viên lấy cốc nước. Khi bưng ly nước trở về, anh cười tự giễu.

Quả nhiên người ta đi chơi cùng bạn trai rồi.

Mấy ngày sau đó, Liên Hoàn phát hiện Trang Kim Hòa càng lạnh lùng hơn.

Cái luồng sức mạnh nghiêm cẩn khó tiếp cận của anh tỉ lệ nghịch với nhiệt độ đang thấp dần xuống khi bước sang tháng bảy tháng tám. Bộ dáng anh như vậy làm cho Liên Hoàn mờ mịt, cũng chọc trái tim anh càng thêm ngứa ngáy.

Tiệm cà phê đã khai trương được hai tháng, lượng khách đã ổn định, làm ăn không tồi. Mỗi ngày Liên Hoàn cười cười mà đón tiếp khách hàng, thỉnh thoảng hướng ánh mắt về góc trong bên cửa sổ, sẽ thấy được bóng dáng ngồi đến thẳng tắp, vai lưng vuông góc, từ cổ áo sơ mi lộ ra một đoạn cổ trắng nõn.

Trang Kim Hòa mỗi ngày vẫn tới đúng giờ nhưng sự giao lưu giữa hai người lại trở nên ít ỏi vô cùng. Khi rảnh rỗi Liên Hoàn tới tiếp chuyện, Trang Kim Hòa sẽ hơi nhăn mày lại lông mi rũ xuống, biểu lộ ra ý tứ giữ khoảng cách.

Vô cùng kỳ quái.

Sau khi Mẫn Lâu về nước, thường xuyên tới uống trực cà phê, cậu ăn vạ nằm bò ra quầy pha chế nói nói cười cười. Thường xuyên tiếp xúc, cậu nhanh chóng đâm thủng tâm tư gây rối của ông chủ với khách hàng, sau một hồi quan sát, Mẫn Lâu tỏ vẻ bi quan: “Tôi thấy người ta không có cảm giác với cậu.”

Liên Hoàn đáp lại có lệ: “Sao?”

Mẫn Lâu sát lại, nhỏ giọng nói: “Hơn nữa cậu nhìn bộ dáng cao lãnh kia, cả người tỏa ra hơi thở không thể xâm phạm, không giận tự uy, kiên trinh bất khuất…”

Liên Hoàn: “Đừng dùng thành ngữ lung tung.”

Mẫn Lâu: “Cho dù cùng thuộc tính cũng là người cầm roi.”

Liên Hoàn: “…”

Mẫn Lâu: “Cậu định giải quyết vấn đề tính phúc thế nào? Chẳng nhẽ vì yêu quỳ gối sao?”

Liên Hoàn tát một cái đẩy Mẫn Lâu ra. Mẫn Lâu kêu “Áu” một tiếng tiếp tục nằm bò trên quầy giả chết. Tiếng kêu có chút lớn của cậu thu hút sự chú ý của Trang Kim Hòa, anh quay đầu qua nhìn, vừa lúc tay Liên Hoàn còn đang ấn trên mặt Mẫn Lâu.

Liên Hoàn chú ý tới tầm mắt quét tới, đang định lộ ra nụ cười tươi rói với Trang Kim Hòa thì người ta đã lạnh lùng quay đi.

Liên Hoàn: “?”

Mẫn Lâu: “Cậu xem, không có hy vọng.”

Cùng lúc đó, trên diễn đàn “Bãi bùn” mức độ hoạt động của “ZH” cũng tăng mạnh. Lúc bình luận vào bài đăng của Liên Hoàn, anh không bủn xỉn từng từ như trước, số lượng từ và số lượng bình luận tăng lên đều đều.

Liên Hoàn biết Trang Kim Hòa vẫn duy trì quy luật ngủ nghỉ hợp lý, rất ít khi anh ngủ muộn. Lúc trước, nếu thời gian Liên Hoàn trả lời bình luận quá lâu hoặc là quá muộn, thì thường phải tới sáng hôm sau mới nhận được phản hồi của Trang Kim Hòa.

Nhưng gần nhất, Liên Hoàn phát hiện thời gian Trang Kim Hòa online càng ngày càng muộn, lúc đêm khuya anh đăng bài thì có tới chín phần mười là “ZH” sẽ xuất hiện kịp thời.

Hiện thực và mạng internet, bên giảm bên tăng, nóng lạnh đan xen, Liên Hoàn không biết lên bày ra vẻ mặt gì.