Chương 1. Có khách hàng làm mất điện thoại trong tiệm

Chương 1. Có khách hàng làm mất điện thoại trong tiệm.

Quảng trường cạnh đại học Tân Hải ở thành phố Y có tiệm cà phê mới mở, tên gọi “WK’s Coffee”.

Sau khi khai trương ngày thứ ba, có khách hàng làm mất điện thoại ở trong tiệm.

Năm nay vào hạ sớm, tháng sáu vừa sang được một nửa, cây hợp hoan bên đường đã nở rộ từng chùm hoa màu hồng phấn. Liên Hoàn xuống xe, ôm mấy chậu cây trầu bà lá xẻ từ trong cốp xe ra khiêng để lên vai phải, tay trái xách thêm một bình thủy tinh, bước về phía cửa hàng.

Thời tiết quá nóng, Liên Hoàn đổ mồ hôi đầy đầu, anh cố gắng giữ cho cây non không bị va chạm, vất vả dùng đầu gối đẩy cửa kính ra.

Khí lạnh phả vào mặt, chậu sung tỳ bà ở cửa xanh um tươi tốt. Liên Hoàn bước đi không ngừng, xuyên qua mặt tiền cửa hàng, đặt đồ vật trên tay xuống, cuối cùng thở hổn hển từng tiếng.

Anh đi vào phòng nghỉ cho nhân viên tìm nước lạnh uống vài ngụm lớn. Đến lúc này Liên Hoàn mới lấy lại tinh thần: Sao không có nhân viên nào tới giúp đỡ ông chủ? Chẳng nhẽ lại lười biếng lướt điện thoại rồi? Liên Hoàn lau qua tóc mái ướt đẫm mồ hôi, chậm rì rì mà đi vào nơi tiếp khách.

Phía trước tiệm cà phê đối diện với đường phố được lắp cửa kính toàn bộ, khung cửa bằng nhôm sơn giả gỗ phản chiếu tia sáng mặt trời hắt đầy trên đất. Liên Hoàn ngáp một cái lười biếng, khẽ nheo mắt lại giống như chú mèo lớn còn chưa tỉnh ngủ.

Phía sau vách ngăn bằng gỗ truyền tới thanh âm nói chuyện rõ ràng.

Liên hoàn dừng bước chân, đứng sau một cây sung tì bà lớn. Anh nâng tay, vạch ra lá cây xanh tốt, nhìn xem tình huống không mấy tốt đẹp bên ngoài.

"Đã tắt máy rồi? Vậy có thể bị khách hàng khác cầm đi mất, tôi đi chỗ nào tìm cho anh đây?” Nhân viên mới của cửa hàng là một cô bé sinh viên năm hai, lúc này đã lo lắng đỏ bừng cả mặt: “Lúc dọn bàn, tôi không có nhìn thấy thật mà.”

“Mong cho tôi xem lại camera.” Thanh âm nghiêm túc trầm thấp truyền tới lỗ tai Liên Hoàn, vị khách hàng đưa lưng về phía anh vóc người hơi cao, vai rộng eo thon, sống lưng thẳng tắp, áo sơ mi nghiêm cẩn, giọng nói rành mạch, khiến người đối diện thấy áp lực mười phần.

Giữa trưa, khách hàng trong tiệm khá đông, người ngồi gần đưa mắt tới quan sát.

Nhân viên cửa hàng có chút sốt ruột, đây là ngày thứ ba cô tới làm thêm, không hay vừa lúc gặp được chuyện này, cô không có kinh nghiệm xử lý, sinh ra cảm giác ấm ức không được tin tưởng. Mà tệ nhất, cô còn không có cách nào chứng minh mình trong sạch.

Cô gái nhỏ thấp giọng ngập ngừng: “Nhưng tiệm của chúng tôi không lắp camera…”

Liên Hoàn thấy vị khách kia ngẩng đầu, tựa hồ nhìn về phía sau quầy pha chế. Một chiếc camera nằm chềnh ềnh trên ấy.

Chuyện này trùng hợp tới không được, cô gái nhỏ vội vàng nói: “Tiệm chúng tôi chỉ lắp có một cái này thôi. Anh xem bên kia, dây nối còn chưa kéo hết, mới chỉ lắp xong cái camera lên thôi chứ không có bật lên, đèn báo cũng đen kìa.”

Theo ngón tay của cô gái, vị khách nhân nhìn về phía góc tường, vừa lúc để lộ sườn mặt lọt vào tầm mắt Liên Hoàn.

Đuôi tóc ngắn đen nhánh được cắt gọn gàng để lộ cái cổ trơn bóng, sống mũi cao vυ"t, khóe miệng mím thành một đường thẳng tắp không vui, phía sau cặp kính là một đôi mắt hẹp dài.

Liên Hoàn cảm thấy hơi nóng ngày hè mang đến như chưa được điều hòa xua đi hết, nhiệt lượng dư thừa quỷ quyệt mà tràn vào ngực anh hong khô. Đầu mày Liên Hoàn nhướn lên, anh theo bản năng dơ tay, miệng chai nước lạnh trong tay kề sát giữa môi.

Vị khách hàng thoạt nhìn tầm ba mươi tuổi, chăm thể dục, thích sạch sẽ, cẩn thận, nghiêm túc. Liên Hoàn uống nước mát, ánh mắt đảo qua từ trên xuống dưới, hứng thú dạt dào suy đoán thân phận của vị khách hàng này.

Từ góc độ của anh, rất nhanh không nhìn được non nửa khuôn mặt của khách hàng nữa. Bên kia hai người nói chuyện giằng co một lát, khách hàng không làm khó nhân viên nữa, nhưng cô gái nhỏ không có kinh nghiệm, bị giọng nói trầm thấp lạnh băng của người ta dọa tới đổ mồ hôi trán.

Trong khi đó, ông chủ còn đang xem diễn ở phía sau chậu cây, quả thực không có nhân tính.

Cô gái nhỏ nước mắt lưng tròng, thanh âm cũng như sắp khóc: “Tôi không nhớ rõ có ai ngồi ở đó nữa không thật mà.”

Vị khách hàng yên lặng hai giây, bả vai thẳng tắp hơi buông lỏng, hơi bất đắc dĩ nói: “Em bình tĩnh trước đi.”

Cô gái nhỏ quật cường mà nắm tạp dề, ở bên cạnh bờ vực sắp suy sụp. Cô cắn môi nín thở, cái khó ló cái khôn, nhớ tới gọi viện binh: “Anh chờ một lát! Tôi gọi ông chủ tới!”

Liên Hoàn thấy cô lấy ra điện thoại di động, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, vội vàng cũng đưa tay vào trong túi quần mình, chỉnh điện thoại về chế độ yên lặng.

Quả nhiên, giây tiếp theo, di động bắt đầu rung lên, anh lui ra sau hai bước, chờ thêm một lát mới bình tĩnh bước ra như không có chuyện gì.

Khách hàng nghe được tiếng quay đầu lại. Liên Hoàn cũng có thể thấy rõ được mặt đối phương, anh mắt nghiêm túc trầm tĩnh giống như một dòng suối mát giữa ngày hè nóng bức.

Đây là ngày thứ bảy Trang Kim Hòa dọn về thành phố Y.

Vừa ứng phó cha mẹ được như nguyện, đến trường học làm thủ tục nhận trường, còn muốn tìm nơi ở chuyển nhà. Mấy ngày nay Trang Kim Hòa mệt mỏi tới kiệt sức, thật vất vả mà sắp xếp xong hết, mọi thứ đi vào quỹ đạo.

Trường học chưa cho anh lên lớp, tổ chuyên ngành cũng không có việc gấp. Chiều nay Trang Kim Hòa mới có tiết dạy, buổi sáng ăn không ngồi rồi, thế là theo thói quen lúc trước đi tìm một quán cà phê gần nhà gϊếŧ thời gian. Ai ngờ được sẽ để quên điện thoại, chắc hẳn là bị rơi ra khỏi túi quần từ lúc nào.

Trang Kim Hòa hơi đau đầu, trước không nói về tiền, mà có chuyện còn phiền toái hơn.

Lúc anh quay lại tìm, còn chưa kịp nói gì, cô bé trước mặt đã lộ ra dáng vẻ ấm ức giống như đứa nhỏ bị thầy giáo trách mắng. Anh chỉ đành thở dài, đoán chừng không có hy vọng tìm lại được. Trang Kim Hòa giơ tay nhìn đồng hồ, chỉ đành từ bỏ như vậy.

Nhân viên quán lại đột nhiên tăng cao âm lượng như con cua bò sang một bên: “Ông chủ, anh tới rồi.”

Trang Kim Hòa quay lại, đối diện với một thanh niên cao lớn đang bước tới từ sau tán cây xanh tốt. Người này có một người mặt trẻ tuổi đẹp trai, tóc ngắn không đen hoàn toàn mà là tông màu thiên hướng ấm áp. Thanh niên nhìn anh chưa nói đã cười, đôi mắt cong lên, hàng răng trắng tuyết không thua gì ánh dương xán lạn.

Áo thun trắng cùng quần jean phối hợp trông như sinh viên mà anh dạy trên trường.

Trang Kim Hòa không nhịn được cười đáp lại, đang định bày ra thái độ không muốn dây dưa nữa chuẩn bị chạy lấy người. Ông chủ thoạt nhìn trẻ tuổi này ngược lại hào phóng vươn tay ra trước: “Tôi nghe được cả rồi, nếu bị mất đồ trong tiệm của chúng tôi, vậy chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm, anh không cần lo lắng.”

Hiển nhiên Trang Kim Hòa sẽ không đòi bồi thường từ người thanh niên trẻ này. Sau một hồi khách sáo, anh mang tính tượng trưng mà để lại tài khoản QQ dùng để liên lạc, cũng không trông cậy người ta liên hệ lại với mình.

Trang Kim Hòa tự nhủ năm nay vận may không tốt, coi như của đi thay người.

Trăm triệu lần anh sẽ không ngờ được, chiếc di động vô tình mất đi này sẽ mang tới thay đổi thật lớn trong cuộc sống của anh.

Buổi tối, mười giờ.

Liên Hoàn chỉnh camera trên trần nhà qua một góc, sau khi chắc chắn đèn báo hoạt động tốt mới lưu loát mà nhảy xuống ghế. Anh lau sạch ghế, đặt trở lại quầy pha chế cũng tiện tay tắt đi một loạt đèn led.

Ngoài cửa tối đen như mực, trên kính phản chiếu ra bóng hình cao lớn của Liên Hoàn. Anh bắt đầu từ bên sườn, kiểm tra từng ổ điện, tắt công tắc. Từng chiếc đèn một tối xuống, cuối cùng chỉ còn duy nhất chỗ ghế dài bên cạnh cửa sổ là còn ánh sáng, được bóng tối dịu dàng bao bọc lấy.

Liên Hoàn thở một hơi, lấy ra một viên kẹo bông gòn thả vào miệng, ngả người xuống sô pha, mở ra màn hình máy tính.

Lúc trong tiệm không có việc, anh thích ngồi ở đây – nếu như không có khách hàng nào chọn trúng chỗ này, tùy ý làm vài việc, nhưng sớm muộn vẫn sẽ đăng nhập và diễn đàn “Bãi bùn”.

“Bãi bùn” là một câu lạc bộ Bɖʂʍ, offline có chế độ hội viên khắc nghiệt, online có diễn đàn hạn chế đăng ký hiếm có, Liên Hoàn vừa lúc là một người quản lý ở đây.

Rất nhiều diễn đàn cùng loại là thiên đường lừa cᏂị©Ꮒ, nhưng “Bãi bùn” không giống, nó có nhân viên nghiêm túc quản lý. Nhóm quản lý ở đây toàn là người kiêm chức, tiền lương không cao, công việc lại nhiều. Liên Hoàn không thường tới câu lạc bộ, nhưng ngày nào cũng phải mò lên diễn đàn, xét duyệt đơn đăng ký, xử lý tin tức khiếu nại, giám thị nội dung bài đăng, vân vân. Đủ loại công việc phức tạp, may mà số hội viên có hạn, bằng không chỉ sợ anh sớm mệt chết trên bàn phím.

Mà chính anh cũng sẽ đăng bài, nội dung chia sẻ giáo trình, thỉnh thoảng cũng chia sẻ “kiệt tác” của chính mình. Liên hoàn thích trói chặt, thích vết thương, còn thích chụp ảnh. Quyền lực và tìиɧ ɖu͙© lấy trạng thái tĩnh của ảnh chụp thể hiện ra ngoài, rất được chào đón trên diễn đàn.

Đương nhiên, nhiều người thích da thịt trần trụi, du͙© vọиɠ thể hiện trắng ra nhưng vẫn không keo kiệt like cho anh một cái.

Màn hình laptop sáng dần, Liên Hoàn duỗi người, tùy tay chỉnh lại gối dựa sau lưng.

Ngón tay lướt qua khe hở giữa thành ghế và đệm ngồi, Liên Hoàn như chạm vào đồ vật cứng rắn nào đó. Nháy mắt anh nhớ tới gương mặt nghiêm túc lạnh lùng hồi sáng, bàn tay đột nhiên thăm dò nắm lấy.

Di động bị mất kẹt trong khe hở của sô pha, màn hình đen như mực vô tội mà phản chiếu ánh sáng nhạt, đoán chừng trước khi chủ nhân phát hiện đã hết sạch pin. Liên Hoàn không nhịn được bật cười, lắc đầu. Anh cầm điện thoại trong tay đứng dậy tìm dây sạc cắm vào.

Vị khách nhân kia ghi lại số QQ trên mặt sau hóa đơn cà phê, chỉ có mấy con số đơn giản nhưng cũng có thể nhìn ra lực bút chỉnh tề, tương đối nghiêm túc.

Liên Hoàn cầm mảnh giấy nhỏ lật qua lật lại nhìn vài lần, rồi nhập số vào trên máy tình. Tên đối phương là một chuỗi tiếng anh vô nghĩa, thông tin cá nhân trống rỗng, ảnh đại diện là hình mặc định của hệ thống, lúc này đang hiện ở chế độ offline.

Một, đây là nick phụ, hai là đối phương là người không ham thích mạng xã hội.

Liên Hoàn lúc xin kết bạn có ghi rõ đã tìm thấy di động, nhưng sau khi gửi đi, chờ một hồi vẫn chưa được chấp nhận. Anh cầm di động đang cắm pin bên cạnh ấn xuống nút nguồn. Màn hình di động từ từ sáng lên, sau một lát hiện ra màn hình khóa xám xịt, cần phải nhập mật khẩu.

Liên Hoàn tạm thời không để ý nó, vẫn như cũ mà đăng nhập vào diễn đàn “Bãi bùn”.

Trang chủ diễn đàn “Bãi bùn” được thiết kế rất đơn giản, không có kiểu chữ cách điệu, cũng không có quảng cáo lòe loẹt rực rỡ, các chuyên mục được phân loại theo thứ tự.

Góc bên phải có chấm đỏ thông báo sáng lên, Liên Hoàn kéo ra thông báo, ấn vào xem.

Mấy ngày hôm trước anh có đăng ảnh chụp lên. Liên Hoàn hẹn một tên sub có thân thể cường tráng, màu da lúa mạch khỏe mạnh. Sau đó anh dùng cách trói chặt đơn giản nhất, chỉ cần mấy đoạn dây thừng đã cố định các nơi yếu hại, khiên thân thể thanh niên căng chặt cong thành độ cung hoàn mỹ, vệt đỏ ái muội không rõ xuyên qua sống lưng, nơi tận cùng đặt một cành hoa nhỏ tinh tế. Phần cành khó khăn rơi vào kẽ mông, vị trí đóa hoa đỏ tươi vô cùng xảo diệu, như chạm như không, mang đầy tính ám chỉ tràn ngập du͙© vọиɠ.

Bình luận bên dưới toàn người gào thét, nhóm dom vỗ tay bảo đại thần trâu bò, nhóm sub thì hô to tôi cũng có thể, còn mấy người quen khác thì bày trò đùa cợt.

Bởi vậy, một cái bình luận khác trở nên đặc biệt, nội dung chỉ có bốn chữ: [Hoa rất đẹp.]

Liên Hoàn nhướng mày, nhìn ID người trả lời.

“ZH” không quen mắt lắm.

Ngón tay thon dài lướt chuột trở về đầu bài đăng, Liên Hoàn lựa chọn trả lời mấy người hội viên, cuối cùng vẫn chú ý tới bình luận phong cách khác lạ kia, gõ ra hai chữ “cảm ơn”.

Dù sao cũng là lần đầu tiên có người chỉ khen hoa cỏ mà anh âu yếm, Liên Hoàn rất vui vẻ.

Sau khi ấn gửi.

Một giây sau, di động đặt bên tay trái đột nhiên sáng lên, một thông báo của ứng dụng bị đẩy ra ngoài màn hình.

“Thành viên theo dõi đặc biệt “Liên Hoàn” (*) trả lời bình luận của bạn.”

(*) Tên bạn công là Liên Hoàn(連桓) còn tên nick trên diễn đàn là Liên Hoàn (連環)

p/s: nhịp truyện bắt đầu hơi chậm, về sau ngọt lắm~~. Truyện có cả H lẫn nội dung,:> nên có tể mang não khi đọc truyện nhé mọi người. :v