Quyển 2 - Chương 165: Hai Cái Xác

Hậu vệ Zip vào sân nhường chỗ cho Grakk. Với sự thay đổi này, có lẽ Rulan sẽ cắt cử Zip kèm chặt Liliana không cho cô ấy dứt điểm.

David Pham phát bóng lên, Akal và Desmoon tranh chấp. Akal là người chiến thắng, cậu ta chuyền về cho Arthur. Arthur chuyền lên cho Ishar rồi lại về Akal.

- Đừng hòng chuyền! - Taara lao vào xoạc bóng.

TUÝT, lỗi rồi. Một pha đá phạt nhanh. Arthur đá phạt dài lên.

- Chị Liliana này, đây là trận thứ hai em khoác áo lực lượng Sa Đọa đấy, em có nên nhuộm tóc ăn mừng không?

- Em thích thì cứ nhuộm.

- HỰ! - David Pham lao ra bắt gọn bóng.

Gob tặc lưỡi:

- Bà cáo này, bóng đến chỗ mà sao không đánh đầu?

- Ơ ... - Tới giờ cô mới ngớ người nhận ra đã ăn quả lừa rồi.

Trong những phút tiếp theo đó, Zip cứ theo kế bên lẽo đẽo Liliana khiến cô nàng vô cùng ức chế. Cô quyết định cụp lai lại không nghe nữa.

- Bóng này, Liliana! - Gob chuyền dài lên.

- Chị Li... - Chưa kịp nói gì thì cô nàng hóa cáo chạy vượt lên đón bóng - Ê Ê!

Không thể truy cản tốc độ quá nhanh của Liliana, không còn cách nào khác cậu ta nắm chặt đuôi của cô rồi ghì xuống y như kéo co.

- HỰ ~ - Zip nghiến răng rồi la lên - Alice, Mina, phụ tao!

- UI DAAAAA~

Trọng tài biên Linik phất cờ. Shiri ngay lập tức cắt còi rồi chạy tới. Liliana không giấu nổi sự tức giận, cô tát tên Zip một cái bốp. Chẳng vừa, Zip quyết ăn thua đủ với cô nhưng có Mina cản lại chứ nếu không là ẩu đả to.

Shiri rút hai chiếc thẻ vàng tặng Liliana và Zip mỗi người một cái.

Bên phía LSĐ tiếp tục có sự thay đổi người thứ hai, tiền đạo Omen được tung vào sân thay cho Hiếu. Tuy nhiên, sự thay đổi người này chẳng mang đến sự thay đổi gì bởi trong suốt quãng thời gian còn lại, LKN kiểm soát thế trận, tuyến giữa LSĐ không triển khai bóng nổi.

- Bóng này Gob! - Murad tạt bóng vào trong vòng cấm.

- OK! - Cậu ta bật cao đánh đầu.

- HỰ ~ - David Pham bật cao cản phá bóng xuất sắc - Tập trung vào!

Phạt góc cho LKN. Murad là người thực hiện, cậu ta câu bóng ra tuyến hai. Akal chuyền bóng cho Ishar, cô nàng bất ngờ tung cú dứt điểm cực mạnh từ xa, tiếc là bóng đi vọt xà.

Bên ngoài đường pitch, huấn luyện viên Rulan nghiến răng:

- Bọn này làm cái gì vậy?

- Mẹ ơi, bình tĩnh lại đi. - Voru khuyên can.

Những phút cuối trận, LKN được hưởng một quả phạt góc. Murad câu bóng vào trong. Gob bật cao đánh đầu. Không vào, thủ thành David Pham cản phá xuất sắc. Bóng đến chân hậu vệ Zip đứng chắn gần đó. Cậu ta phá bóng lên.

- UI DA ~ - Alice bị bóng đập trúng đầu, bóng văng ra đằng sau và ...

TUÝT, trọng tài Shiri chỉ tay vào chấm giao bóng giữa sân. Các cầu thủ cũng như cổ động viên LKN có dịp ăn mừng lần thứ ba khi bàn thắng đã tới, một bàn phản lưới nhà của cầu thủ đội bạn. Alice ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

- Mày phá đi đâu vậy! - David Pham nhìn Zip ngán ngẩm.

- Sorry ...

TUÝT TUÝT TUÝT ..., hồi còi kết thúc trận đấu đã vang lên. Lâu đài Khởi Nguyên giành chiến thắng với tỉ số 3 - 0, một kết quả vô cùng bất ngờ khi họ đánh bại nhà đương kim vô địch của giải.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Thane bày tỏ sự khâm phục các học trò đã nỗ lực phòng ngự trong hiệp một và làm rất tốt ở hiệp hai. Có những sự chệch choạc trong đội hình nhưng họ đã vượt qua. Trong khi đó, Rulan bỏ họp báo và để Voru nhận trách nhiệm, có vẻ cô nàng rất cay cú.

Nói sơ về Voru, cậu ta là con của Rulan và Volkath và là con nuôi. Lí do đơn giản là vì Rulan được hồi sinh không tái tạo từ một cái xác chết, chính vì thế nên khả năng sinh sản của cô là con số 0, không thể mang thai được.

Voru do còn nhỏ (chắc tầm 7 -8 tuổi) nên cậu ta đâu có biết gì về cái thứ gọi là tư duy chiến thuật này nọ, cậu ta chỉ biết khen là đội bạn đá hay, hết.

Với chiến thắng 3 - 0, lâu đài Khởi Nguyên vượt lên trên bảng xếp hạng chiếm lấy vị trí đầu bảng. Bảng xếp hạng tạm thời như sau:

1. Lâu đài Khởi Nguyên: 3 điểm (+3)

2. Khu rừng Chạng Vạng: 3 điểm (+2)

3. Cung điện Ánh Sáng: 0 điểm (-2)

4. Lực lượng Sa Đọa: 0 điểm (-3)

Ghi chú: trong dấu ngoặc là hiệu số.

*

Sáng hôm sau, sau bữa sáng, cả đội KCV ra sân tập nhẹ, chủ yếu là đi bộ bởi cả đội lên kế hoạch tập vào buổi chiều, sáng chỉ đi bộ khởi động nhẹ.

Sinestrea cũng được Tel'Annas cho phép ra tù tạm thời để tập luyện, sau khi tập xong lại vô tù ngồi tiếp. Cô nàng vừa đi vừa ngáp mấy cái, có vẻ như thiếu ngủ lắm.

Minh đi kế bên hỏi:

- Bộ bà hôm qua không ngủ à?

- Anh Hùng bật truyện ma suốt đêm, ngủ không được.

- Nó bật truyện gì?

Cô nàng thở dài:

- Ai biết đâu, sợ lắm.

Sau buổi tập nhẹ buổi sáng, huấn luyện viên Aar cho phép cả đội về. Tel'Annas giải Sinestrea về ngục trở lại. Trong khi đó, thằng Nam rủ Minh đi chơi. Minh hỏi:

- Đi đâu mày?



- Đi đến chỗ ngày xưa tao từng sống ở khu rừng Chạng Vạng.

Ngày trước Nam là một thành viên trong băng đảng lâm tặc của Nakroth, trong trận càn của khu rừng Chạng Vạng thì băng đảng bị gϊếŧ sạch, trừ Hùng.

- Đây, hang động mà tao ở đó.

- Ồ ... - Minh trầm trồ khi mà cái hang này ... vô cùng tồi tàn. Bên ngoài, dây leo với cả rêu xanh bám đầy cửa hang khiến thằng Minh không hiểu tại sao hang này lại ở được.

Nam cười:

- Chắc là do lâu không dùng rồi nó vậy á mà, thôi vô đi.

Vào bên trong, thằng Minh khá ngạc nhiên khi bên trong không tối tăm mù mịt, hóa ra là bên trên nóc hang có hệ thống thu nhận ánh sáng tự nhiên nên khá sáng sủa. Vừa đi, thằng Nam vừa thuyết minh:

- Đây này, đi hết đường này là tới cái hầm là tới phòng họp của băng tao.

- Ồ ...

Bên trong căn phòng là một cái bàn gỗ (thật ra chỉ là một cái tảng gỗ hình trụ tròn) cùng với mấy cái khúc y như vậy nhưng nhỏ hơn, có điều để lâu quá không xài, gỗ mục hết cả rồi.

- UI DA ~ - Thằng Nam ngã dập mông khi ngồi lên cái ghế, nó làm cái rắc và thế đấy.

- Trời ... Ủa Nam, băng của mày thích nhậu lắm hả?

- Đâu? Tao có nhậu đâu.

Minh chỉ vô cái thùng rác để trong góc:

- Đây này, toàn vỏ bia với vỏ bịch đậu phộng không.

- Lạ à ... Mà thôi kệ bà nó đi, tao dẫn mày vô phòng của từng người.

Trong cái hang lâm tặc có chia thành nhiều phòng nhỏ hơn, Nam lần lượt dẫn Minh vào từng phòng như phòng bếp, phòng của các thủ lĩnh như Nakroth hay Veres, phòng của cấp dưới như Sky, Huvai.

- Đây này, phòng của Huvai nè. Đây thấy không, quần áo không.

Tủ đồ của Huvai toàn là đồ đá banh của các câu lạc bộ nổi tiếng như PSG, Juventus mùa giải 2018-19, có điều do để lâu nên quần áo sặc mùi ẩm mốc. Dù vậy, chỉ còn 1 - 2 bộ thôi do Krixi mang về hết rồi. Minh thắc mắc tại sao lại có đồ của Trái Đất ở Athanor và mang đem hỏi Nam thì cậu ta chỉ bảo:

- Chắc cậu ta có gốc Trái Đất ấy mà.

- Chịu.

- Thôi qua phòng tao đi, bên này nè.

Phòng của thằng Nam cũng có một cái tủ, quần áo thì Nam bỏ đó cũng chưa bao giờ lấy về, mà giờ lấy về chắc gì mặc vừa. Thằng Nam mở tủ ra rồi chìa tay giới thiệu:

- Đây, tủ của tao.

- Ớ ớ ớ ... - Thằng Minh trợn tròn mắt, nó ú ớ chỉ về trong cái tủ.

- Gì vậy? - Thằng Nam quay mặt vô thì ôi thôi, nó và thằng Minh hét một tiếng to khủng khϊếp - AAAAAAAAAAAAA!!!

Vừa la, hai đứa nó chạy ra khỏi hang với tốc độ ánh sáng. Payna đang đi tuần tra rừng, cô vô tình đi ngang qua và ...

RẦM, cả ba đυ.ng nhau ngã lăn ra đất. Payna chống cây quyền trượng đứng dậy quát:

- Mấy cái thằng này làm gì vậy?

- Chị ... chị ơi! Có ... có xác chết.

- Ai chết? Chết ở đâu?- Payna ngạc nhiên.

Minh ú ớ:

- Trong ... trong hang á. Ghê lắm chị!

- Đâu để chị xem nào. - Payna bước vào trong.

Chừng một phút sau, Payna bước ra, cô ra lệnh:

- Hai đứa về căn cứ báo cho Lindis nhanh lên, chuyện này nghiêm trọng đó.

- Vâng ạ. - Hai đứa nó chạy về căn cứ với tốc độ ánh sáng.

*

- Hừm ... - Lindis mím môi - Hai nạn nhân là Dextra và Alice. Cả hai đều là tướng của lâu đài Khởi Nguyên.

- Sao tụi nó chết vậy? - Payna hỏi.

Lindis mở tờ giấy ra xem:

- Dextra chết là do bị hành hung, trên người cô ấy có rất nhiều vết đâm chém này nọ. Trong khi đó, Alice chết là do bị đạn bắn từ phía trước ghim thẳng vào não.

- Khó hiểu thật đấy! - Yorn (chồng của Lindis) thốt lên.

Lindis ngạc nhiên:

- Anh nói cái gì khó hiểu?

- Này nha, hai người họ chết cùng một chỗ đúng không? Vậy tại sao nguyên nhân chết của tụi nó lại khác nhau?

- Chuyện đó em cũng đang tự hỏi đây.

Mấy tên lính chạy ra:

- Báo, phát hiện ra chuyện bất thường ạ.

- Cái gì bất thường? - Lindis.

- Trong thùng rác có rác ạ.

Lindis nhăn mặt:

- Thùng rác có rắc? Ngươi nói chuyện nghe lạ vậy? Chuyện đó là chuyện bình thường mà.



- Không phải, rác còn mới lắm, chỉ tầm mới hôm qua thôi.

- Hôm qua sao? - Lindis ngạc nhiên.

Tên lính báo cáo:

- Dạ phải, trong thùng rác là vỏ lon bia, vỏ bịch đậu phộng, tất cả đều còn mới. Trong khi đó, hang động này đã bỏ mấy năm, không thể nào có chuyện rác trong đó được.

- Chắc có thằng nào vô ở đó mà. - Yorn.

- Nghe cũng có lí nhưng mà nó ... vô lí lắm. Nếu có ai sống trong này thì phải có dấu vết để lại chứ, đằng này không có một cái gì hết trơn.

Thằng Nam và Minh nấp ở đằng sau nghe lén, bọn nó quyết định sẽ điều tra vụ án này. Nam hỏi khẽ:

- Mày có nghĩ ra gì không?

- Ờm ... không.

- Ôi trời ơi, thế mà cũng xung phong.

Minh khều nhẹ:

- Mình về hỏi thằng Hùng đi, nó giỏi mấy vụ này lắm á. Mày biết cái vụ mà Paine gϊếŧ người trong tiệm net của bà Liliana không, nó phá chứ ai.

- Ồ, được đó. Về hỏi nó đi.

Thế là hai đứa lại tức tốc chạy về căn cứ một lần nữa, lúc này tôi và Sinestrea đang úm nhau trong phòng giam. Vậy đó, hai thằng bạn thân tới gọi Hùng ơi, Hùng ơi làm hai đứa cụt hứng. Sinestrea nhảy thẳng lên giường ngủ ngáy khò khò, tức á.

- Ê Hùng, có chuyện này vui lắm nè.

- MÀY! - Minh vỗ đầu thằng Nam - Án mạng mà vui!

- Án mạng? - Tôi ngạc nhiên - Ai chết?

Nam kể:

- Tụi tao lúc nãy vô hang lâm tặc hồi xưa á, chỗ mà tụi mình ở lúc mới tới đây nè mày nhớ không? Đ* m* trong cái tủ của tao ... hai cái xác chết.

- Đù! - Tôi ngỡ ngàng - Ai vậy?

- Dextra với Alice, tao nhìn thấy mà tao đứng hình luôn á.

Vừa nhắc một cái, Sinestrea ngồi bật dậy như một cái máy, cô nàng chạy lại:

- Ai chết?

- Ờ thì ...

- Im, để tao nói! - Tôi chặn họng hai tụi nó lại - Không có gì đâu em, mấy thằng nào nó đánh lộn đánh lạo rồi nó chết ấy mà.

Sinestrea cười cười:

- Thế mà em tưởng ...

- Tưởng gì?

Cô nàng không nói gì mà lại ngủ nữa. Tôi nói nhỏ với tụi nó:

- Đừng có nhắc tới bà chị của nó, lỡ có gì nó khóc tao dỗ không được.

- Cũng mày không.

- Gì tại sao? - Tôi ngạc nhiên.

Nam chắt lưỡi:

- Mày nhìn tao đi, yêu Keera từ suốt tới giờ chưa bao giờ làm bả khóc, nha.

- Ủa ... tao làm cô ấy khóc hồi nào?

- Chuẩn bị nè, cá với mày luôn.

Tôi gạt hết mấy chuyện đó qua:

- Dẹp đi, rốt cuộc vụ án thế nào?

- Tao nghe kết quả điều tra ban đầu là con Dờ (gọi tránh từ Dextra) nó chết là do kiểu đánh lộn với ai đó, trên người toàn là vết thương, quần áo xộc xệch kiểu có chống cự á. Còn Alice thì bị bắn vô đầu, chắc tầm 7 phát à.

Tôi hỏi:

- Tụi mày thấy tại chỗ mà tìm thấy xác có gì lạ không?

- Có mày, tao thấy cái thùng rác á, toàn là rác mới. Mà mày nghĩ đi, cái hang bỏ hai ba năm rồi, có ai vô đâu.

- Rác có gì?

Minh bảo:

- Toàn đồ nhậu không à.

- Chà ... coi chừng có một nhóm nào đó nhậu say rồi đánh lộn đấy. Tao đặt giả thiết thôi nha: là có một cái đám nào đó kéo vô hang nhậu, trong đó có con Dờ. Nhậu xong rồi xỉn, đánh lộn, có lẽ là bả kiểu như chưa có say lắm á, còn chống cự rồi ... chết.

- Ủa kì vậy? Tao nghĩ nhậu vô là quắc cần câu rồi chứ? - Nam thắc mắc.

- Bộ mày nhậu rồi hay gì?

Nam lắc đầu:

- Không phải, tao chỉ ... đoán thôi.

- Có mấy ông nhậu vô là đánh đập vợ con này nọ mà.

- Ờ cũng đúng ... Ê khoan, hình như ... - Tôi bất chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng.