Quyển 1 - Chương 2: Nhớ nhà

Ăn xong, tôi lặng lẽ rời khỏi hang. Tôi ra ngoài suối, chọn một tảng đá bằng phẳng ngồi suy nghĩ. Tôi cảm thấy lòng tôi bị tổn thương, khi nó chê tôi. Tôi không khóc, nhưng trong lòng tôi thì chắc khóc rất nhiều.

Nam bước ra, nó vỗ vai tôi:

- Mày! Tao xin lỗi, tao sai rồi.

- Ừ... - Tôi nhìn nó và mỉm cười. Tôi vui vẻ trở lại. Nam cảm thấy khá bất ngờ về tôi, bởi dù nó chơi thân với tôi đã khá lâu nhưng nó ngạc nhiên trước sự thay đổi tâm trạng như xoay chong chóng của tôi. Nam bảo:

- Mình đi vào ngủ đi, ở đây bệnh đấy. Muỗi nhiều quá.

- Thật tình là tao nhớ nhà quá mày ạ...

Nó cười:

- Đi mới có một buổi mà đã nhớ nhà rồi à?

Nhìn trong nụ cười của nó, tôi vẫn cảm nhận được nỗi nhớ nhà của nó cũng không khác gì tôi. Cả hai bước vào trong hang. Cái hang này được Huvai đào những nhánh đi nhỏ hơn, tạo thành nhiều phòng có đủ cho tất cả mọi người. Nhưng do không đủ phòng (do tôi và Nam đến) nên tôi và nó vào phòng của Huvai ngủ tạm.

Tôi và Nam bước vào. Giở tủ của hắn ta, tôi thấy hắn là một con người yêu bóng đá. Tôi thấy hắn có đồ của Pari Saint Germain, Manchester United, Juventus,... Điều đó làm tôi không khỏi băn khoăn: đây rõ ràng là đồ của những câu lạc bộ ở Trái Đất chứ đâu phải của Athanor đâu! Tôi nghi ngờ Huvai không phải là người của Athanor.

Nhưng tôi không dám hỏi hắn. Tôi đành nói với Nam:

- Mày có thấy lạ không? Đồ đá banh của hắn đấy.

- Xin lỗi, tao không coi đá banh. - Nam trả lời. Điều đó làm tôi tụt hứng, chả buồn hỏi Huvai nữa.

Hắn lại bảo:

- Chúng mày ra ngoài suối tắm đi, hôi chết bà!

Đúng là tôi và nó chưa tắm. Hắn đưa tôi và Lâm bộ đồ đá banh của nó và bảo:

- Chúng mày cứ mặc đồ của tao đi. Tao còn nhiều đồ lắm.

Thế là tôi và Nam lãnh bộ đồ đá banh của hắn và cả hai ra ngoài suối tắm. Tôi hơi sợ, vì bây giờ trời chắc cũng hơn chín giờ, không khí khá lạnh. Nhưng nó bảo:

- Yên tâm, xuống đi. Thấy chưa, có lạnh đâu.

- Ờ... - Tôi đặt chân xuống. Hơi lạnh một chút. Tôi run rẩy đặt mình xuống dòng suối lạnh. Ái chà chà, đúng là không lạnh lắm. Nhưng nó chợt hét lên:

- Dừng!

- Hả... - Tôi chưa kịp đặt hết người. Cậu ta nhớ ra vết thương của tôi. Nó quyết định về hang lấy vài cái xô để xối cho tôi. Còn cái chân, Nam lấy một cái khăn lau thật kĩ. Đúng là anh em với nhau tương trợ nhau lúc khó khăn. Đáo để thật!

Tắm xong, tôi và nó mặc đồ vào. Bất chợt có tiếng "sột soạt" trong bụi rậm. Chưa kịp nhận ra là gì, tiếng động dần biến mất. Tôi chỉ nhận ra cái bóng của cái gì đó lướt đi rất nhanh. Hai đứa trở về hang. Lúc này chắc khoảng chín giờ rưỡi, tôi đoán thế. Huvai trùm chăn ngủ trên một chiếc ván gỗ đặt dưới nền hang. Hắn ngủ say sưa. Tôi nằm xuống, nhưng không ngủ ngay. Tôi quyết định phải giải quyết sự bí ẩn của tên Huvai. Tôi tin hắn không phải người của Athanor.

Nhưng mục tiêu của tôi không thực hiện được khi thằng Nam cũng thức chung với tôi. Nó hỏi:

- Mày không ngủ à? Sao thế?

- Ơ tao...

- Mày nhớ nhà à? - Nam hỏi. Tôi đành gật đầu. Thật sự tôi không nhớ nhà lúc này. Điều tôi muốn là giải mã Huvai.

Nam lại bảo:

- Mình ngủ sớm đi.

- Vậy đi. - Tôi nhắm mắt.

*

Sáng hôm sau, mọi người họp quân lại ăn sáng. Nakroth bảo tôi và Nam ra một bên nói chuyện:

- Hai đứa này, ta biết hai đứa nhớ nhà. Thôi thì thế này, mấy đứa tham gia nhóm của ta, giúp ta tấn công khu rừng Chạng Vạng. Ta hứa sẽ dẫn hai đứa về nhà. Hai đứa thấy thế nào?

- Được! - Tôi đáp. Nhưng Nam thì còn lưỡng lự. Tôi vỗ vai nó:

- Lưỡng lự gì nữa, chấp nhận đi.

Nó bảo:

- Mấy cái bọn người xấu thường thất hứa lắm. Tao không tin! Nhất là khi hắn là lâm tặc.

- Mình còn cách nào đâu!

Huvai từ đâu lên tiếng:

- Cứ yên tâm đi, Nakroth không bao giờ thất hứa đâu.

- Sao ngươi biết? - Cậu ta ngạc nhiên. Nhưng hắn không trả lời câu hỏi của cậu ta.

Veres mang cơm ra cho mọi người ăn. Huvai cầm lấy chén cơm và ăn một hơi. Tôi cũng không làm gì được nữa, đành ăn cơm thôi. Thằng Nam không dám chê tôi như hôm qua nữa. Veres nói với tôi:

- Nhóc! Mai mốt nhóc giúp chị nấu cơm nhé.

- Vâng. - Tôi cười tươi. Nam chen vào:

- Nó nấu xong sợ không... À cơm ngon phết nhỉ! - Có vẻ như Nam vẫn còn bệnh cũ, nhưng nó đã tự kiềm chế lại được.

Cơm hôm nay tôi thấy có món cá rán. Mặc dù đó không phải món tôi thích, nhưng tôi ăn được.

Ăn xong, Nakroth và Veres lại kéo tôi qua một bên. Nakroth hỏi:

- Mấy đứa có sở trường gì đặc biệt không?

- Em thì được cái là rất khỏe và dai, chặt cây cứ để em lo! - Thằng Nam vỗ ngực.

- Còn nhóc? - Nakroth hỏi tôi.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi trả lời:

- Em giỏi việc đặt bẫy phục kích hoặc trợ thủ.

- Trợ thủ, đặt bẫy... được rồi. Nhóc đi theo anh. Veres, ta đi thôi.

Nam ngạc nhiên:

- Còn em?

- Nhóc cứ ở đây đi, bọn ta đi đặt bẫy.

*

Đi vào sâu bên trong khu rừng Chạng Vạng, tôi khá lo vì từ xưa giờ, tôi chỉ thấy một góc của khu rừng qua ảnh nền tướng trong game thôi, hoặc trong phim liên quân lúc mà mới tải game về (không phải phim đánh nhau như bây giờ). Cây cối rậm rạp, cây nào cũng bự tổ chảng. Có những con động vật quái dị như thằn lằn đỏ, khỉ, nhện,... Có cả bùa xanh, bùa đỏ nữa. Nhưng điều làm tôi ấn tượng nhất chính là con quái rừng cầm hai cây kiếm màu xanh lá cây (nghe đâu là bạn thân của Murad).

Nakroth hỏi tôi:

- Theo nhóc, ta nên đặt bẫy ở đâu?

- Hả... làm sao em biết?

Veres ngạc nhiên:

- Ơ sao nhóc nói là nhóc giỏi đặt bẫy lắm mà?

- Thôi để em nghĩ... chúng ta nên đặt bẫy như thế này đi. Trước tiên là đặt một cái bẫy ngay cái cây này - Tôi đào một cái hố to, thảy khoảng chục trái sầu riêng mà tôi nhờ Nakroth hái lúc nãy. Sau đó tôi lấy lá cây, cỏ khô ngụy trang lại. Tôi hỏi:

- Sao?

- Hừm ta thấy nó hơi bị lộ liễu. Bẫy này đơn giản quá.

- Ta cũng thấy vậy. - Veres nói thêm. Tôi chán quá, chả thèm đặt bẫy nữa. Tôi đi về. Nakroth vội vàng đuổi theo tôi:

- Khoan đã nhóc ơi!

- Chuyện gì?

- Không phải ta chê nhóc, nhưng bẫy của nhóc thiếu một cái gì đó mới mẻ. Bẫy của nhóc ta cảm thấy lạc hậu quá.

Tôi thở dài:

- Thôi thì đợi đi.