- "Hực..."
Tôi giật mình. Chỉ một phát "búng tay" mà Thanh kiếm đã rơi khá xa. Không cần nghĩ ngợi, tôi triệu hồi "Xích Đoạt Mệnh" bay quanh người tôi:
- TÊN KIA! MAU ĐỀN MẠNGGG!!!
- Hức, đền mạng... Hâhaha... Ta đền mạng à... – Dứt lời Alucard xoay gươm triển ra một cơn sóng "Phân Rã" cực nhanh. Tôi vội huơ tay điều khiển xích thành một "Tấm Chắn". "RẦMMmm..." sự tác động quá mạnh mẽ của Alucard đã đi quá xa so với tí sức lực nhỏ nhoi của tôi. Tôi đã bị văng trên không...
– HỰ …!!! Chưa dừng lại, anh ta đã "Tàn Ảnh" lên trên không, vung một đòn "Cạnh Tay" khá mạnh vào cạnh sườn tôi "ROÁT" "ẦMmm...".
(Ngoài trận chiến)
Trước cảnh tượng đó, Veres toả vẻ lo sợ, cô sợ học trò còn non nớt mà liều lĩnh lao vào một người "Vua chiến binh" Alucard. Chính bản thân cô cũng đã từng bại dưới chân anh ta... Veres cau mày:
- Nguy quá, chị thật có lỗi với chúng em...
Như đọc được ý nghĩ của Veres, Nakroth cản lại:
- Đừng như thế, ngươi đừng vội lo, hai đứa nó sẽ ổn thôi.
- HỌC TRÒ TÔI NÔN RA MÁU RỒI MÀ NGÀI CÒN BẢO ỔN... ỔN CHỖ NÀO!!! - Veres phồng má.
- ...
(Trong trận chiến)
Tôi đứng dậy dùng tay gạt máu miệng, hét to:
- HẬYY..ZAZAZA – Tôi xoay dây xích rồi ném tới chỗ hắn.
- Hừ, quá tệ … Hả? – Dây xích của tôi bay tưởng chừng là trật như nào ngờ nó lại bay quật ngược lại trói trúng thanh kiếm của Alucard. Trói khá chặt, anh ta không thể rút ra.
- Bây giờ thì … - Tôi chạy tới, chạy xung quanh với sợi dây xích trói hắn lại. Bây giờ thì anh ta không thể di chuyển tay được.
- Xong. – Tôi chạy đi nhặt thanh kiếm của Huvai, rồi quay lại chém liên tiếp. Tôi chém những phát cực kì mạnh mẽ vào người hắn. Nhưng... hắn vẫn "TRƠ NGƯỜI" như thường. Chém một hồi cũng không xi nhê gì. Tay tôi mỏi nhừ cả lên. Không thể dứt điểm được hắn.
- Sao hắn cứng quá vậy …
- Ha... Có thế thôi sao?
- Hừm … - Tôi nghĩ một lúc, rồi quyết định xuất chiêu cũ – sút vào "hạ bộ" của anh ta. - Hây...ZA! – Tôi phi lên, tạo một đòn đánh "ĐỘC PHI" nhằm vào đó. Lúc sắp tới nơi... "ROẸTtt..."
- CÁI GÌ... - Tôi hoảng hốt.
- À ha... Ngươi nghĩ có vậy thôi à... Con nít thật - Anh ta "TÀN ẢNH" ra phía sau tôi, dùng vai "HÚC" ngã tôi...
- A … Ư a … Tôi ngã lăn xệt xuống đất.
(Ngoài trận chiến)
Nakroth giật mình:
- Nhanh quá...
- Hừm... - Veres hùng hổ định xông vào nhưng Nakroth chắn tay cản cô ta lại.
- Ngài... Ngài làm gì thế?
- Im lặng. - Nakroth.
- ...
(Trong trận chiến)
Alucard hùng hồn:
- Sao nào, ngươi còn trò gì đặc sắc không mang ra đây ta xem nào?
- Hừ … - Thật sự tôi chẳng thể làm gì được anh ta nữa. Tôi chỉ trói được hắn mà thôi.
- Không còn chứ gì? HẬYYy...!!!
Alucard "Vận Khí" tung đất đá lên để phá đứt "Xích Đoạt Mệnh". Không chỉ tôi mà Nakroth, Huvai hoảng sợ. Bởi nếu dây xích đứt, tôi chẳng thể làm gì được. Riêng Veres...
- Hộc hộc … - Alucard thở hồng hộc. Không tài nào phá đứt được mặc dù hắn ta đã cố gắng hết sức. Tôi không thể tin vào mắt mình:
- Hắn ta yếu vậy sao?
- Ồ, cứng vậy sao... Hihi …
Nhân cơ hội, tôi lao tới tấn công bất chấp bằng thanh kiếm của Huvai. Anh ta thì né tránh, tôi vung ngang nhằm vào cổ anh ta, bất chợt anh ta "Ngoạm" lấy lưỡi kiếm.
- HÃ... - Tôi lấy làm "shock" khi thấy việc làm của anh ta. Được một lúc cầm cự, anh "nhả" lưỡi kiếm ra, "HÚC" tôi lần hai. "HUỲNHhh..."
- Tôi ngã sấp mặt.
- Sao, ngươi còn gì không?
Thật sự là tôi rất "Bất tài" trước anh ta... "ROÉT" lại là chiêu "TÀN ẢNH" như tia chớp của anh ta, nhưng "Xích Đoạt Mệnh" đã không còn trên người anh ta nữa, mà đã rơi vãi xuống từ lúc nào.
Không nói gì, anh ta lướt tới, rồi xoay một đường kiếm, phi vút lên cao. "PHÁ HUỶ MẶT ĐẤT" "VÚTTT... ĐÙNGGG". Thanh gươm từ trên cao giáng xuống cực mạnh. Tôi không kịp né đòn, và bị anh ta hất văng đi. Alucard đuổi theo, chém bồi thêm một phát trúng tay tôi. - Áááá …! - Sao nào nhóc con? Tôi cố đứng dậy, rồi lại ngã xuống, máu tuông ra như suối, tôi nhăn nhó tím tái cả người. Không có cách nào đánh bại được Alucard.
- Nakroth! Ngươi đem mấy tên này này tới làm bẩn thanh gươm của ta à! Thật... Không đáng một phần công lực của ta... - Anh ta trách Nakroth - Ngươi (chỉ tôi) ngươi biết rõ thế sao ngươi lại xông vào đây, chán sống rồi sao?
- Bởi vì ta phải bảo vệ đồng đội của ta!
- Ngươi lao vào bất chấp như thế sao? Ta nghĩ ngươi quá chậm, thằng nhóc kia sẽ không sống sót nổi qua vụ nổ đó đâu. Và bây giờ là ngươi.
Anh ta nắm cổ tôi rồi thảy tôi lên cao. Xong, hắn nhảy vồ lên cầm thanh gươm dốc ngược. Đến khi đúng tầm, anh ta hét to:
- GƯƠM CUỒNG!!!
Hắn "giộng" một phát kèm theo nhiều luồng ma khí vào cả người tôi.
- Á Á Á á …!!!
Áp lực từ trường và sức mạnh từ ma khí của anh ta quá lớn, cực lớn đã khiến tôi nằm gục xuống đất.
"BỊCH"
- Có vẻ như nhà ngươi đã thất bại. Mà ngươi nên nhớ, thất bại chính là... cái chết.. Chết đi! – Hắn giơ thanh kiếm lên chuẩn bị đâm thẳng vào ngực tôi.
Tôi cố lấy hết sức lực mà nói:
- Ngươi … cứ gϊếŧ ta. Nhưng đổi lại …
- Sao nào? Muốn gì nào?
- Trả Nam lại đây!
Alucard cười ha hả:
- Ha ha! Ngươi muốn thế sao? Nhưng nói cho ngươi hay, ngươi phải đánh bại ta thì tên Lâm mới sống lại. Nhưng ngươi đã bại trận... Ngươi sẽ phải chết và nó (NAM) cũng chết... Hâhaha...
Người tôi vô cùng đau đớn, khắp nơi đều chi chít các vết thương của Alucard, máu tuôn ra khắp người. Nhưng việc mất đi đồng đội chính là điều tôi đau đớn hơn.
- Nào, bây giờ thì … CHẾT ĐII!!!
Tôi nhắm nghiền mắt lại... Nằm chờ... Định Mệnh.
“BỊCH”. Tiếng ai đó ngã xuông. Tôi mở mắt ra. Tôi chưa chết. Alucard đã bị Veres trói và ngã xuống.
- Ngươi không được gϊếŧ học trò của ta.
- Ngươi sao, Veres! Lần trước ngươi đã bại dưới chân ta. Ta nể ngươi là phụ nữ nên không giết ngươi, thế giờ ngươi muốn chiến với ta sao? Hâhaha...
Cô lao tới, lấy xích đâm anh ta bốn phát. Alucard hét to:
- Gươm Xoáy! Anh ta xoay một vòng, tạo một đòn quét xung quanh. Nhưng không, Veres không bị ảnh hưởng, và cô tấn công liên tục.
- Hừ … ĐỠ NÀY, Đoạt Mệnh Xích! – Veres nhảy bổ tới tạo ra vô số xích trồi lên từ mặt đất. Alucard hoảng hốt, vội lao tới chém Veres. Nhưng không, cô đã phóng xích tới phía trước. Anh ta bị kéo về phía của Veres.
- Đáng ghét … Veres đánh hai đòn xích, rồi tung HUYẾT XÍCH tấn công.
- Hự … Alucard bất ngờ lướt tới phía trước. Veres không kịp né. Anh vận khí tung "SÓNG PHÂN RÃ". Veres quăng xích trói tay anh ta, nhưng anh quá khỏe. Veres bị anh ta hất văng ra xa. Alucard cười khinh khỉnh, bước đi nhẹ nhàng:
- Bây giờ thì chẳng ai có thể cản được ta.
Anh tay triệu hồi đôi cánh tẩm đầy "LỬA XANH". HÔ TO: "KỸ NĂNG TỐI THƯỢNG" "VÙÙÙ...." " HÂYYYY..."
- Không, không thể nào …