Loan quay qua, hỏi:
- Cái gì? Hải bị gì?
- Nguy lắm rồi! Anh ấy ... tự nhiên lên cơn đau tim ...
- Cái gì chứ! - Loan và Tú giật mình. Thằng Hiếu cũng khá bất ngờ, vì trước giờ tim Hải vẫn bình thường. Sakura kéo cả đám vào phòng.
Trên chiếc giường, Hải nằm vật vã, đau đớn. Sakura lay Hải:
- Anh sao thế?
- Ư ư ư ... đau quá ... ư ... A! - Hải rên la trong đau đớn. Loan vội vàng nói:
- Nhanh lên đi! Đặt cậu ta dựa vào tường ngay!
Sakura không rõ lắm nhưng vẫn cứ làm. Rồi Loan gấp đầu gối của Hải lại. Loan nói to:
- Tú! Gọi người đến đây nhanh lên!
Tú vội vàng chạy đi ra ngoài. Sakura nói nhỏ với Hải:
- Anh cố gắng lên đi.
- Ư ư ... khó chịu quá ... hự ... hự ...
- Hử ... hình như ... - Loan cởϊ áσ của Hải ra, thì phát hiện ra có một khắc ấn trên ngực. Loan nói:
- Thì ra là vậy. Đây chính là thứ khiến cho Hải bị đau tim. Nãy giờ có ai vào phòng không?
- Không. - Sakura trả lời.
Nghe vậy, Loan kết luận là cái khắc ấn này đã được khắc từ trước. Nhưng ai khắc thì Loan không biết.
Chợt Hải ngã gục xuống. Sakura giật mình, vội lay Hải:
- Anh! Anh!
Loan bắt mạch cho Hải, rồi bảo:
- Không được rồi. Cậu ta ... chết rồi.
- Không thể nào ... - Sakura ôm mặt và khóc. Ngay lúc đó, Tú kéo Violet vào, nói:
- Tôi đưa họ tới rồi này!
Violet hỏi:
- Có chuyện gì mà gọi chị tới đây thế?
- Dạ thì chị cứu ...
Chưa kịp nói xong, Loan quát to:
- Anh kì cục! Kêu cứu mà cũng chậm nữa!
- Ơ nói vậy là ... Hải chết rồi sao?
Loan khẽ gật đầu. Cả đám sụt sùi khóc trước sự ra đi của Hải. Tú nói:
- Hai người chết rồi sao ...
- Ê ê có khi nào sau đó sẽ tới chúng ta không? - Thằng Hiếu nói. Câu nói đó khiến mọi người ngạc nhiên. Loan hỏi:
- Sao anh nghĩ thế?
- Vì chúng ta có hai người ra đi rồi. Có khi nào ... tui sẽ chết kế tiếp không? - Thằng Hiếu nói.
Câu nói của thằng Hiếu khiến mọi người ngạc nhiên. Loan hỏi:
- Sao anh nói kì vậy?
- Thì tui thấy nãy giờ người chết đều toàn có chữ "H" thôi mà.
- Chắc là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. - Tú bảo.
"ẦM!". Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Đất cát bay tứ tung. Tú nói to:
- Cái gì thế?
Căn phòng mà cả đám đang đứng cũng tan nát. Sakura vội đưa Hải đến một nơi an toàn hơn bằng phép "Dịch chuyển không gian", sau đó cô quay lại để tìm hiểu nguyên nhân.
Trên cái cây gần đấy, một tiếng nói phát ra:
- Ha ha ha! Các ngươi ở đây sao, NYPD?
- Là Ryon! - Violet nói nhỏ. Cùng lúc đó, Toro cũng chạy tới. Cậu ta hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Sakura nói:
- Tên Ryon tấn công chúng ta. Nhưng hình như hắn chỉ có một mình thì phải.
Ryon cười to:
- Ha ha ha! Các ngươi chỉ là một lũ tép riu, đem team của ta tới chi cho mất công. Nào nào, để xem các ngươi sẽ làm gì được ta.
- Ngươi dám coi thường bọn ta sao! - Loan đáp.
Ryon lại cười:
- Ha ha! Một lũ con nít các ngươi làm gì được ta!
Loan định lao lên, nhưng Sakura cản lại, nói:
- Nhóc bình tĩnh. Một sát thủ phải biết kiềm chế, đừng quá hồ đồ kẻo phải trả giá đắt.
- Vậy là các ngươi không lao lên sao. Ta tấn công trước: Mưa tên!
Tức thì, hàng loạt mũi tên làm bằng nước rơi xuống. Sakura tạo ra một vòng tròn ma thuật, khiến những mũi tên đều bị chặn lại. Nhưng bất ngờ, những mũi tên này sau khi chạm vào vòng tròn bỗng hoạt động mạnh hơn, và đâm thủng tấm lá chắn, làm Sakura văng ra xa. Nhưng sau đó, những mũi tên cũng đã biến thành nước lỏng và thấm dần xuống đất. Tú lẩm bẩm:
- Nước quái quỷ gì thế.
- Nước của ta là nước cất vĩnh cữu, không thể hòa tan bất kì kim loại, axit hay bazơ, muối. Thậm chí cả nước cũng không hòa tan được nữa đâu.
- Vãi nước. - Thằng Hiếu lẩm bẩm.
Sakura đứng dậy, nói:
- Được rồi. Giờ thì bọn ta phản công.
Cả đám lao lên. Toro là người hăng hái nhất. Sakura, Loan, Tú, Violet cũng đồng loạt xông lên. Còn thằng Hiếu, nó đứng yên như trời trồng, vì không biết tấn công kiểu gì cả.
Bất ngờ, tên Ryon sử dụng chiêu "Thủy khiên", khiến mọi đòn tất công và hiệu ứng khống chế không có tác dụng lên người hắn. Cả đám vừa mệt, vừa không làm được gì. Đột nhiên, người hắn bắn ra những chiếc gai nhọn hoắt, khiến cả đám bị thương. Loan lẩm bẩm:
- Chết tiệt ... đau quá ...
- Ha ha, vẫn chưa kết thúc đâu.
Đột nhiên, những chiếc gai nổ tung. Lực nổ rất mạnh, khiến cả đám văng ra, và bị thương nặng. Chỉ có Toro, Violet, Sakura và Loan là còn sức để chiến đấu. Tú thì bị thương ở chân, khiến cậu ta không tài nào đứng được. Còn thằng Hiếu, nó vẫn không biết phải làm gì. Tú quát to:
- Thằng kia!
- Cái gì?
- Mày nhìn tụi này đánh hả! Phụ coi!
Nói rồi, Tú thảy cây thương cho thằng Hiếu. Nó lao lên bất chấp. Nó bổ vào đầu Ryon, rồi quay sang đâm liên hoàn vào người hắn. Ryon vận hết sức bình sinh đỡ đòn, nhưng không thắng nổi thằng Hiếu. Nó đâm vừa nhanh, vừa mạnh, khiến Ryon ngã gục xuống. Nó đâm thẳng vào ngực Ryon, nói:
- Chết đi tên kia!
Loan quyết định nhảy vào ám sát Ryon. Nhưng thật không may, hắn lại sử dụng chiêu "Ice time", khiến cây thương bị đóng băng dần. Không còn cách nào khác, thằng Hiếu buộc phải bỏ cây thương ra. Thế là cây thương tan nát. Còn Loan, do không kịp chạy, Loan bị đóng băng và cũng tan nát. Lại mất đi một thành viên.
Ryon nói to:
- Bất kì ai tấn công ta cũng đều phải chết mà thôi.
- Đáng ghét, thế này thì sao mà hạ được hắn đây ...
(Tôi)
Đang ngồi đánh game, chợt Hải và Loan xuất hiện. Tôi giật mình:
- Ế! Hai người ... sao xuống đây thế?
- Tao chả biết nữa. Tự nhiên tao lên cơn đau tim, thế là chết tại chỗ.
- Còn em thì do ám sát tên Ryon nên ... - Loan nói, giọng ngập ngừng. Đã có ba người phải bỏ mạng.
(Đám còn lại)
Sakura nghĩ: "Làm thế nào để đánh bại hắn đây? Nếu tấn công hắn thì chết chắc, mà hắn lại quá chắc chắn, không thể hạ nổi.".
Chợt Tú quyết định chơi liều. Violet can ngăn:
- Đừng! Nhóc đừng làm liều!
- Không thử làm sao biết được.
Tú liền quyết định lao lên, với cây gậy nhặt được ở dưới đất. Cũng như lần trước, vừa chạm vào người hắn, cây gậy đã bị đóng băng và vỡ tan. Xem ra không còn cách nào khác để đánh bại hắn nữa.
Ryon nói:
- Các ngươi chịu thua rồi sao? Tới lượt ta.
Ryon tàng hình, rồi bất ngờ đột kích Violet. Nhưng Toro đã nhanh chóng húc Ryon, khiến hắn bay ra một đoạn. Hắn nhảy tới, đập một gậy thật mạnh vào lưng Violet, nhưng cô đã bắn một khẩu đại pháo vào người hắn, khiến hắn bị thương. Ryon tiếp tục dâng lên, xoay gậy đập thật mạnh vào đầu Violet. Nhưng chưa một lần nào hắn đánh trúng Violet cả. Toro nói:
- Tên kia! Ngươi đừng có hòng chạm được cô ấy.
- Vậy sao? Hả cái gì ... - Hắn đang nói, thì Sakura lao tới, tung ảo ảnh kiếm. Hắn không kịp đỡ lại đòn, nên lãnh trọn sát thương. Rồi hắn nói:
- Chơi xấu đấy. Nhưng để xem ...
Hắn lại tàng hình. Sakura bình tĩnh đọc vị của hắn, rồi tung một nhát kiếm thật mạnh. Hắn lãnh trọn đòn kiếm, và nằm gục xuống. Tú giật mình:
- Trời trời ...
- Kinh vậy! - Thằng Hiếu cũng hết sức ngạc nhiên.
Tú giật lấy thanh kiếm từ tay Sakura, rồi đâm một nhát vào người Ryon, nói:
- Ngươi chết đi!
- He he ... - Ice time lại xuất hiện. Tú không kịp bỏ tay ra, nên lãnh trọn đòn đóng băng, và cậu ta cũng bỏ mạng.
Hắn lại biến mất. Bất ngờ, một cơn mưa đá nhọn rơi xuống. Toro và Violet hứng trọn đòn tấn công. Cả hai nằm gục xuống đất. Đến cả Toro được mệnh danh là "trâu" còn không chịu nổi, huống hồ gì Sakura và thằng Hiếu.
Sakura và Hiếu quyết định chơi khô máu với Ryon. Sakura đánh như một vị thần, còn Hiếu đánh như một thằng đần. Ryon tung "Thủy khiên", khiến hắn không bị thương. Nhưng không ngờ, Sakura đã lướt tới, chẻ đứt người hắn làm đôi. Hắn chết tại chỗ.
Sakura ngồi xuống, thở phào:
- Phù ... xong rồi ...
- Xong chỗ nào! - Giọng tên Ryon xuất hiện phía sau Sakura. Hắn lấy con dao khứa một phát vào cổ Sakura. Sakura cố gắng sử dụng ma thuật cầm máu. Cô ấy quyết định bỏ chạy trở về thế giới honkai impact 3. Còn thằng Hiếu, nó cũng chạy về Trái Đất, không dám ở lại.
(Tôi)
Tôi, Tú, Loan và Hải đang ngồi tám chuyện, thì Meniel tới. Cô ấy nói:
- Nhiệm vụ đã thất bại rồi.
- Không thể nào ... - Tôi ngạc nhiên. Tú vỗ vai tôi:
- Chịu thôi. Tên Ryon mạnh quá mà.
Meniel nói tiếp:
- Theo giao ước, mấy đứa sẽ không được đến đây trong 100 năm. Nhưng ta sẽ cho mấy đứa một ngày để thu xếp đồ đạc, và chào tạm biệt mọi người.
Tức thì, cả đám quay lại hiện tại. Tôi và Hải trở về khu rừng, Loan và Tú về lâu đài ...
_______________________